Trong lúc nguy cấp, Trần Triệu Dương đột nhiên quay người lại giữa không trung, sau lưng anh va mạnh vào cánh cửa khách sạn, nhưng cũng nhờ vậy mà Nam Cung Yến không bị thương.
Phản ứng của nhóm người Tật Phong cũng không chậm, trong chớp mắt Trần Triệu Dương bị đánh bay ra ngoài, bọn họ lập tức vây lại xung quanh người phụ nữ kia.
“Cô là người từ đâu tới? Vì sao lại muốn ra tay đánh người khác bị thương?”, Tật Phong gầm thét lên hỏi.
“Tôi không làm người khác bị thương, tôi đến để giết người”, người phụ nữ kia nói chuyện rất máy móc, sau đó con dao găm trong tay cô ta điên cuồng đâm về phía đám người Tật Phong.
Nhóm của Tật Phong mặc dù đã theo Trần Triệu Dương tu luyện được mấy ngày, nhưng thực lực võ đạo của bọn họ căn bản là không đủ, chỉ vừa mới tiếp chiêu mà bọn họ đã bị đánh lùi ra sau. Cũng may mà mặc dù khả năng võ đạo của bọn họ không đủ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì lại vô cùng phong phú, vào thời khắc nguy cấp có thể tự bảo vệ bản thân.
Ép được đám Tật Phong lùi lại rồi, bước chân của người phụ nữ kia cũng xê dịch đi, lại một lần nữa lao về phía Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến.
“Muốn chết", Trần Triệu Dương lạnh lùng quát một tiếng, bây giờ anh đang rất tức giận, bởi vì người này ra tay là vì muốn lấy mạng Nam Cung Yến, điều đó khiến cho Trần Triệu Dương chợt nhớ đến Mộ Dung Phong, chính là cái thằng khốn trước. đó ở thành phố Nam Hải đã phái tay súng bản tỉa và sát thủ đến biệt thự của anh, muốn lấy mạng Nam Cung Yến.
Lúc này, Trần Triệu Dương ôm Nam Cung Yến đi về phía đám người Tật Phong, đặt Nam Cung Yến xuống, cùng lúc đó, anh đột nhiên đạp một phát, đá bay con dao găm trong tay đối phương ra ngoài.
“Chú ý an toàn”, nhìn thấy đối phương có hành động như thế, gương mặt Nam Cung Yến trắng bệch, vô cùng lo lăng dặn dò.
“Yên tâm đi, cô ta chết chắc rồi”, vẻ mặt Trần Triệu Dương rất nhẹ nhàng đáp, sau đó quay người lại, khi anh xoay người đi rồi, đôi mắt vốn đang dịu dàng như nước trong nháy mắt đã trở nên lạnh lếo.
“Nói cho tôi biết, ai là người phái cô tới, tôi có thể cho cô chết toàn thây”, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia, quát lên.
Trong mắt người phụ nữ kia ánh lên sự đau khổ, nhưng ngay lập tức đã bị sự điên cuồng thay thế, con dao găm trong tay cô ta hung hăng đâm về phía Trần Triệu Dương.
Đối với công kích của người phụ nữ này, Trần Triệu Dương có thể đối phó được một cách dễ dàng, nhưng điều khiến anh phải lo nghĩ chính là, tại sao ánh mắt của người phụ nữ này lại trì trệ và mang theo đau khổ như thế? Chẳng lẽ là cô ta bị người khác thao túng tâm trí?
Nghĩ đến khả năng này, Trần Triệu Dương không tiếp tục do dự nữa, ra tay nhanh như chớp, đánh mấy chiêu đã dồn cô ta vào một góc, sau đó bổ một nhát lên gáy cô ta, khiến cô ta lập tức hôn mê bất tỉnh.
“Tới đây, đưa cô ta lên xe”, Trần Triệu Dương nói chuyện với đám người Cẩu Tử và Tật Phong vừa chạy tới, bảo bọn họ đưa người phụ nữ đã bất tỉnh này lên xe.
Anh vừa mới nhìn thấy có người đã gọi điện thoại, anh không muốn chuyện này bị nhiều người biết hơn nữa, phải nhanh chóng xử lý cho xong mới là cách tốt nhất.
“Rốt cuộc cô ấy là ai? Vì sao lại muốn giết em?”, Nam Cung Yến không phải người ngu, rõ ràng người này nhắm vào cô mà tới, từ góc độ và cường độ tấn công của cô ta, có thể nhìn ra được cô ta tới đây để giết mình.
“Anh cũng không biết, nhưng không sao cả, đã bắt được cô ta rồi, để lát nữa thẩm vấn là sẽ biết ngay thôi”, Trần Triệu Dương võ vỗ lên vai Nam Cung Yến, nhẹ nhàng nói.
“Vâng”, Nam Cung Yến gật đầu, sau đó cả nhóm người cùng nhau lên xe.
Về phần Tăng Kim Lai thì ở lại nơi này để xử lý những chuyện còn lại, cũng không thể cứ như thế mà đi được, đến lúc đó sẽ khiến người ngoài chú ý.