Nửa tiếng trôi rất nhanh, mà mấy người Trần Triệu Dương cũng đã ăn xong. Từ xa đã thấy một chiếc thuyền lớn lẳng lặng đậu trên mặt biển. Thuyền Elsa Princess cỡ mười nghìn tấn có thể nói là thuyền đánh bạc lớn nhất thành phố Úc, trông như một lâu đài to lớn, lấp lánh ánh kim.
Sau khi du thuyền của bọn họ đến gần thuyền Elsa Princess thì mới phát hiện, chiếc du thuyền trông vừa to lớn vừa sang trọng này của Tăng Kim Lai, so với Elsa Princess thì chẳng khác nào một người khổng lồ và một em bé sơ sinh.
Lúc sắp đến gần, Tăng Kim Lai dùng điện thoại vệ tinh gọi cho người trên thuyền. Khi tới nơi, du thuyền của bọn họ trực tiếp lái vào kho phía sau của Elsa Princess. Sau khi mấy người Trần Triệu Dương xuống hết, Tăng Kim Lai sai người lái thuyền rời đi, khi bọn họ về mới lái thuyền tới đón.
“Cậu Trần, đi thôi, người trên thuyền đánh bạc tới rồi”, từ xa, Tăng Kim Lai đã thấy một người từ cầu thang đi xuống, lập tức nói với Trần Triệu Dương.
“Được”, Trần Triệu Dương gật đầu. Anh không quen con thuyền đánh bạc này, thế nên tất cả đều để Tăng Kim Lai xử lý.
Một người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm, tóc chải chuốt tỉ mỉ đi xuống cầu thang, đi về phía bọn họ.
“Ông Kim, vẫn khoẻ chứ?”, Tăng Kim Lai đi tới, mở miệng chào hỏi.
“Anh Tăng, quả thực đã lâu không gặp, các vị, mời đi cùng tôi”, người đàn ông được gọi là ông Kim nở nụ cười, đi trước dẫn đường.
“Ông Kim này là tổng quản lý của con thuyền này, còn rất có uy tín, mặc dù chỉ là người làm của nhà họ Hà, nhưng có quyền lực cực lớn”, Tăng Kim Lai nhỏ giọng giải thích với Trần Triệu Dương.
“Ừ”, Trần Triệu Dương không quan tâm ông Kim kia là nhân vật nào, bây giờ anh chỉ muốn lấy cái hộp cơ quan kia thôi.
Thấy Trần Triệu Dương không có hứng thú, 'Tăng Kim Lai không nói thêm nữa. Mọi người đi theo ông Kim vào phòng chơi bài trên thuyền.
Mới vừa vào, mấy người Trần Triệu Dương đã bị chấn động. Phòng chơi bài này trang trí quá xa hoa, cơ bản mà nói chính là nguy nga lộng lẫy. Ở giữa các bàn đánh bạc có vài cô gái ăn mặc sexy, đủ loại tiếng động tấn công tới, khiến người ta có cảm giác hưng phấn.
Chẳng trách những người đã lên thuyền đánh cược, không thua đến đồng tiền cuối cùng thì tuyệt đối không đi xuống. Dưới hoàn cảnh như vậy, không thể thu lại được.
Huống hồ, nơi này cũng cho vay mượn. Nếu thua hết tiền, tự nhiên sẽ có người tìm tới rồi cho mượn tiền.
Những người thua đến mức hồ đồ rồi, đều mong sẽ gỡ lại, căn bản không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn gỡ lại, cho nên sẽ mượn nợ. Mà trong số bọn họ, có mấy ai có thể gỡ lại được?
Cuối cùng, với lãi suất cao 13%, lãi mẹ đẻ lãi con, rất nhiều người bị ép đến độ nhà tan cửa nát cũng vì điều này.
Nhìn cảnh ấy, Trần Triệu Dương lập tức tập trung tỉnh thần, những cám dỗ này vẫn không thể làm dao động ý chí của anh.
Tăng Kim Lai là một con cáo già, những nơi như thế này, không biết đã đến bao nhiêu lần rồi nữa. Anh ta cũng không có động thái gì.