Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 941: đệ tử vua đánh cược


Người xung quanh nhìn thấy động tác của Tuyên Hoàng, có người tỏ vẻ bội phục, có người lại tiếc hận, còn có người thì đau lòng, giống như đó là tiền của bọn họ vậy.

Người chia bài nhìn thấy lại có người đặt vào đó hơn một triệu, mồ hôi lạnh cũng sắp chảy xuống rồi, tuy rằng tỉ lệ ra con báo rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể ra.

Người chia bài lập tức cẩn thận đụng vào một cái nút nhỏ dưới bàn cược.

Trần Triệu Dương vẫn luôn quan sát người chia bài và xúc xắc, đương nhiên thấy được thủ đoạn của người chia bài.

Nếu như bọn họ dùng thủ đoạn, vậy thì Trần Triệu Dương cũng không cần nể mặt.

“Tất cả buông tay, mở”, người chia bài thở dài một hơi nhẹ nhõ, sau đó mở cốc lên.

“0a...” “Cái đệt, thật hay giả?”

“Quả thật quá dọa người rồi”.  

“Đây là thần đặt cược nhập à”.

Cốc bị mở ra, lộ ra bên trong là ba viên xúc xắc... ba mặt sáu.

Người ở đây trợn tròn mắt, sau đó lập tức ồn ào, ánh mắt đám người nhìn về phía Trần Triệu Dương lộ rõ sự sùng bái.

“Đáng chết, sao tôi lại không cược theo cơ chứ?”

“Thật là gan lớn thì ăn lớn, gan bé thì đói chết, biết thế tôi cũng cược theo”.

Một ít người muốn cược nhưng lại bị cách cược của Trần Triệu Dương dọa cho sợ hãi lúc này hối hận cực kỳ, hận không thể tát cho bản thân mấy cái, đây quả thật là cơ hội đổi đời nhanh nhất.

Trong cuộc sống có rất nhiều cơ hội thay đổi cuộc đời, nhưng có người biết nắm lấy cơ hội, có người lại chủ động từ bỏ.

Lúc này thân thể người chia bài phát run, gương mặt cũng trắng bệch.

Phải biết chỉ có mình hai người kia cũng đã lấy được hai triệu từ bàn cược này, nếu như lại thêm vài người, vậy thì số tiền quá dọa người. 

Quan trọng nhất chính là, khi nấy anh ta vừa mới động tay chân, theo lý mà nói không có khả năng ra con báo mới đúng, thế nhưng lại ra con báo, quả thật quá tà môn.

“Người anh em, tỉnh... tỉnh đi”, nhìn thấy ánh mắt người chia bài dại ra, có người không nhịn được mở miệng nhắc nhở.

Người chia bài bị đánh thức, lập tức khóc lóc. thảm thiết, quả thật là càng sợ cái gì lại càng phải đối mặt với cái đó.

“Hai vị, mời hai người chờ một lát, số tiền lớn như vậy tôi không có quyền hạn xử lý, tôi sẽ mời giám đốc tới đây”, vẻ mặt người chia bài như đưa đám nói.

“Có thể, đi đi, tìm người có thể làm chủ tới”, Trần Triệu Dương hơi mỉm cười, loại trình độ này chỉ sợ không thể khiến cho ông Kim chú ý, cho nên phải cược lớn thêm một chút nữa mới được.

Rất nhanh, người chia bài đã dẫn một người đàn ông mặc tây trang đi tới.

“Chào anh, tôi là Triệu Dương, giám đốc của sòng bạc này, tố chất tâm lý của người chia bài không tốt lắm, tiếp theo đích thân tôi sẽ phục vụ anh”, trên mặt Triệu Dương là nụ cười tự tin, anh ta nói với Trần Triệu Dương. 

“Oa... Thế mà lại là Triệu Dương”. “Triệu Dương là ai?”