Dựa vào năng lực bịa chuyện của bọn họ, cộng thêm mọi người cùng ra sức với nhau, rất nhanh, rất nhiều phiên bản được tung ra.
Có người nói, em trai Trần Triệu Dương bị người ta gạt, thua rất nhiều tiền. Dưới cơn nóng giận, Trần Triệu Dương giúp em trai đòi lại công băng.
Cũng có người đó, Trần Triệu Dương cũng chỉ mượn cớ thôi, mục đích là để giam tiền.
Còn có người nói, đây là bãy của sòng bạc. Bọn họ nhốt em trai của Trần Triệu Dương lại, sau đó để Trần Triệu Dương lấy năng lực ra phục vụ bọn họ.
Những phiên bản này không ngừng lan truyền khắp thuyền, nhưng mà, vốn chỉ có hai phiên bản, rất nhanh đã biến thành vô số phiên bản.
Dù sao thì cũng phải nói, đám người tới đánh bạc này đều đứng ở góc độ của kẻ yếu để suy nghĩ vấn đề. Không thể nghỉ ngờ, sòng bạc là phe mạnh, mà Trần Triệu Dương lại thuộc về phe yếu.
Rất nhiều người có lòng đồng cảm với kẻ yếu, nên lúc bịa chuyện, cố gảng ác hoá sòng bạc, biến Trần Triệu Dương thành phe bị hại, cuối cùng dựa vào cố gảng để rửa mối hận.
Đương nhiên Trần Triệu Dương không biết chuyện này. Anh chỉ vì ghét ông Kim nên thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ lại gây ra chuyện như vậy.
Trần Triệu Dương rất nhanh đã chuyển năm mươi triệu cho sòng bạc, hơn nữa còn móc điện thoại ra cho mọi người vây xem nhìn, bày tỏ anh đã chuyển tiền.
“Tôi nhận được rồi, lần này chơi rất vui vẻ phải không, mong lần sau cậu lại tới nữa”, trên mặt ông Kim vẫn là nụ cười như cũ, nói vô cùng khách khí.
“Ông có chắc là hoan nghênh tôi tới không?”, Trần Triệu Dương cười nhạt nhìn ông Kim.
Quả nhiên, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, ông Kim lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt ngượng ngùng, nói: “Hoan nghênh chứ, thuyền đánh bạc của chúng tôi không từ chối ai đến cả, đương nhiên hoan nghênh cậu rồi”.
Trong lòng ông ta đã sớm mắng Trần Triệu Dương chết đi rồi, làm gì còn có lần sau nữa chứ.
Khi xuống khỏi thuyền đánh bạc, ông ta thật muốn xem Trần Triệu Dương này chết như thế nào.
Trần Triệu Dương thường xuyên đứng bên bờ sinh tử, mãn cảm nhất đối với sát ý. Mặc dù ông Kim hết sức che giấu sát ý trong lòng, nhưng sau khi anh nói xong câu vừa rồi, ông ta đã không kiềm chế được mà lộ ra.
“Có chút thú vị đấy, muốn để vị võ đạo tông sư đại thành cảnh đó ra tay sao?”, cảm nhận được sát ý trên người ông Kim, Trần Triệu Dương lập tức tò mò.
Đương nhiên, anh cảm thấy hứng thú nhất chính là vị võ đạo tông sư đã đạt đại thành cảnh đó. Anh muốn xem xem, mình và cường giả kia, rốt cuộc ai mạnh ai yếu.
Nếu là trước kia, anh chiến đấu với đại thành tông sư còn không thua về lực. Nhưng sau lần trước lên núi Song Chỉ tôi luyện thân thể thành công, anh càng tự tin hơn về thực lực của mình. Cho dù là tông sư đại thành, cho dù không đánh lại được, đối phương cũng không làm gì được anh.
“Tiền bối, tạm biệt”, Trần Triệu Dương chắp tay với Lý Hằng, nói lời từ biệt.
“Chàng trai trẻ, giỏi lắm, sau này có cơ hội thì tới Hương Giang hoặc thành phố Úc tìm tôi. Có lúc tôi ở Hương Giang, có lúc lại ở thành phố Úc. Đây là số điện thoại riêng của tôi, lúc tới nhất định phải gọi cho tôi đấy”, Lý Hằng cảm thấy vô cùng hợp duyên với Trần Triệu Dương, đưa số điện thoại riêng của mình cho anh.