Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 960: Đợi đến khi cậu chết, tôi sẽ nói cho cậu biết


“Không ổn rồi, Trần Triệu Dương gặp nguy hiểm, phải làm sao bây giờ?”, tất nhiên là đám người Nam Cung Yến ở trên du thuyền có thể nhìn thấy Trần Triệu Dương bị nằm đấm của Lạc Vũ đánh bay ra ngoài, rơi xuống thế bất lợi, nhất thời cảm thấy nôn nóng.

“Chị đừng gấp, nhìn lại đi”, Tuyên Hoàng ở bên cạnh, lập tức năm chặt lấy tay của Nam Cung Yến rồi khẽ an ủi.

Những người ở trên du thuyền đều rất lo lắng, nhưng Trần Triệu Dương ở trên đảo lại không hề bị ảnh hưởng.

Quả thật anh không chịu nổi cú đấm vừa rồi, dù sao thì đối phương cũng là tông sư đại thành, cấp độ thực lực của ông ta cao hơn anh hai cấp.

Nhưng mà cường độ thể chất của anh cũng phải là cấp bạch, nếu như đối phương không luyện thể lực, e rằng tổn thất còn lớn hơn chính mình.

“Thật thú vị, tới nữa đi”, Lạc Vũ hừ lạnh, cả người lại lập tức lao tới, thanh nhuyễn kiếm ở trong tay hóa thành một con rồng bay lượn, bao phủ toàn thân Trần Triệu Dương, ông ta muốn ép Trần Triệu Dương phải ngạnh kháng, dù sao thì vũ khí của ông †a cũng chiếm được lợi thế, dĩ nhiên sẽ không sợ.

“Chút tài mọn mà thôi”, cảm nhận được ý định của Lạc Vũ, Trần Triệu Dương cười khẩy, thân thể giống như bèo trôi, lay chuyển không ngừng trước sự tấn công của Lạc Vũ.

Nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng lần nào Trần Triệu Dương cũng có thể né được đòn tấn công, hơn nữa, dưới loạt động tác này, Trần Triều Dương đã tới gần người Lạc Vũ, phát hiện ra sơ hở liền đấm vào bàn tay đang cầm nhuyễn kiếm của ông ta.

“Lạch cạch..”, thanh nhuyễn kiếm của Lạc Vũ lập tức rơi xuống đất, Trần Triệu Dương nhân cơ hội này để lấy lại thế chủ động, chiếm lấy cơ hội tấn công trước.

Lạc Vũ không ngờ rằng bản thân đường đường là một võ đạo tông sư thuộc cảnh giới đại thành lại bị một võ giả thiên tiên ép thành ra bộ dạng như thế này.

Trước khi đến đây, ông ta cảm thấy chỉ cần một chiêu cũng đủ để giết chết Trần Triệu Dương, tình huống xấu nhất thì cũng có thể bắt được người.

Nhưng mà không ngờ ông ta lại chịu thiệt nặng như vậy.

“Tốt nhất là ông không nên giở trò hèn hạ, bây giờ không còn mấy trò này, xem ông còn muốn chơi đùa kiểu gì”, giọng nói của Trần Triệu Dương rất rõ ràng, nhưng thế tấn công ở trên tay không hề yếu đi chút nào, ngược lại còn nhanh hơn.

“Cậu muốn chết sao, nếu đã như vậy, tôi sẽ cho cậu xem võ đạo tông sư đại thành là như thế nào”, Lạc Vũ bị lời mỉa mai của Trần Triệu Dương làm cho tức giận, dùng sức đánh ra một chưởng về phía anh, lùi lại phía sau mấy bước. Chân khí ở trong cơ thể của ông ta vận chuyển một cách điên cuồng, một loại lực lượng vô cùng đáng sợ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cực kỳ nguy hiểm.

Đương nhiên là Trần Triệu Dương cảm nhận được nên anh không vội ra tay mà yên lặng theo dõi diễn biến.

“Lạc Vũ chưởng”, Lạc Vũ hừ lạnh, trên hai tay xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, giống như một cơn mưa to đang ủ ở trong đó.

“Thật thú vị, không hổ danh là Lạc Vũ”, cảm nhận được những biến đổi trong lòng bàn tay của Lạc Vũ, Trần Triệu Dương lập tức chế nhạo.

Vốn dĩ anh còn tưởng tuyệt chiêu của Lạc Vũ vô cùng lợi hại, chẳng qua là dùng chân khí của võ đạo tông sư để mô phỏng mưa rơi mà thôi, tuy nhìn qua đòn tấn công này có vẻ uy lực rất lớn nhưng lại rất tiêu hao chân khí, chỉ sợ chiêu thức này sẽ lấy đi ba phần chân khí trong cơ thể Lạc Vũ.