Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 967: Cuối cùng cũng xong


“Cho nên, những người tới lần này chắc chắn là có thực lực mạnh hơn, nếu như đổi lại là bọn em xông vào trận pháp cơ quan của Mặc Uyên, sợ là cũng chẳng có cách nào giữ được toàn thây để ra ngoài”, Cẩu Tử ấn tượng nói.

“Đúng là rất lợi hại, chỉ có điều tố chất tâm lý của anh đây vẫn cần được rèn luyện một chút”, Tật Phong giơ ngón tay cái lên với Mặc Uyên, sau đó nói một câu quái dị.

“Tôi..., nghe Tật Phong nói như vậy, Mặc Uyên ban đầu đã khôi phục sự bình tĩnh đột nhiên đỏ hết cả mặt lên, sau đó nhanh chóng chạy vào trong, bắt đầu điên cuồng nôn ra.

“Ha ha..."

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Mặc Uyên, tất cả mọi người đều lập tức phá lên cười.

Chuyện này cũng chẳng tạo ra được ảnh hưởng gì ở Long Hải, một số người biết chuyện đều bị bịt miệng, còn đám người Long Tổ cũng tìm tới chỗ Trần Triệu Dương, hàn huyên với anh một lúc lâu rồi mới rời đi. 

Sau khi đám người Vinh Dương đi rồi, Trần Triệu Dương mới gọi bọn Tật Phong tới, bàn giao với bọn họ một số chuyện, rồi để bọn họ rời đi.

Còn anh thì đi một chuyến tới chợ buôn bán thuốc, mua một đống dược liệu. Bởi vì cái hộp cơ quan mà Mặc Uyên mở ra cho Trần Triệu Dương có chứa một cây Bích Căn Thảo, cây Bích Căn Thảo này có một nửa nhìn như một cây cỏ khô, chỉ có phần gốc rễ là màu xanh biếc, cho nên mới có cái tên là Bích Căn Thảo.

Tác dụng lớn nhất của Bích Căn Thảo là được dùng để luyện chế ra Tẩy Tủy Đan, Tẩy Tủy Đan có thể làm tăng phẩm chất của từng loại đan dược lên, đương nhiên cũng là thứ hiếm có nhất. Mặc dù hẳn là bản thân anh không cần dùng, nhưng đám người Nam Cung Yến đều chỉ mới bắt đầu tu luyện, vừa vặn có thể dùng được.

Mấy ngày nay không có chuyện gì, anh muốn luyện chế ra nhiều đan dược một chút, chuẩn bị sẵn cho bất kì tình huống nào.

Trải qua lần liên hệ trước, Trần Triệu Dương và nhóm ông chủ kia đều đã biết nhau hơn, trước khi đến anh đã bảo bọn họ chuẩn bị kĩ dược liệu, sau khi anh tới thì trực tiếp đưa tiền, rồi cầm dược liệu rời đi.

Chỉ có điều, từ trong miệng những người này,  anh đã biết được một việc, đó là ba ngày nữa Thiết Quyền Tông sẽ phái người tới lấy dược liệu, mà những ông chủ đó đã nói chuyện của Trần Triệu Dương với người của Thiết Quyền tông, sợ là ba ngày nữa người của Thiết Quyền Tông sẽ đi tìm Trần Triệu Dương luôn.

Như thế cũng để cho Trần Triệu Dương có sự chuẩn bị. Sau khi nói lời cảm ơn xong, Trần Triệu Dương cầm thẳng dược liệu về nhà.

Nhóm Nam Cung Yến đều đã đến công ty hết, trong biệt thự chỉ còn lại một mình anh, lúc này, Trần Triệu Dương bắt đầu luyện chế đan dược.

Đầu tiên cần phải luyện chế một số đan dược phổ thông. Dù sao thì trước khi điều chế những đan dược kia thì cần luyện tay một chút, làm nóng lò. Nếu không, vừa mới bắt đầu mà đã luyện chế những đan dược quý giá như Tẩy Tủy đan và Diên Thọ Đan ngay lập tức thì thật sự là quá mạo hiểm.

Việc luyện chế những đan dược phổ thông này đối với Trần Triệu Dương mà nói là dễ như ăn kẹo. Chẳng mấy chốc anh đã luyện chế ra được mấy lò đan dược đó.

Đợi đến khi cảm giác xuất hiện, Trần Triệu Dương bắt đầu chuẩn bị luyện chế Tẩy Tủy đan và Diên Thọ đan. Lần trước anh có được một cây Thúy Linh Chi, vừa lúc lần này có thể lấy ra luyện chế Diên Thọ đan luôn.

Lần này, vì luyện chế những đan dược có phẩm chất cao như Tẩy Tủy đan nên Trần Triệu Dương vô cùng tập trung, bởi vì những linh dược này là độc nhất vô nhị, muốn tìm thêm một thứ giống như vậy nữa cũng khó khăn.

Việc luyện chế Tẩy Tủy đan không tốn quá nhiều công sức, anh làm rất thành công. Trần Triệu Dương luyện ra được tròn mười bảy viên. Lúc đầu Trần Triệu Dương cho răng có thể luyện chế ra được mười viên cũng đã không tệ rồi, không ngờ rằng cuối cùng anh lại có thể làm ra được nhiều như vậy.

Thế nhưng Diên Thọ đan thì lại lấy đi một lượng lớn sức lực của anh, bởi vì Diên Thọ đan này dù sao cũng là loại đan dược đi ngược lại với trời đất.

“Cuối cùng cũng xong”, khi đan dược trong lò luyện đan bắt đầu ngưng tụ lại, Trần Triệu Dương lập tức thở dài một hơi, luyện chế đến lúc này rồi, cũng không có vấn đề gì lớn.

Chỉ là, những việc ngoài ý muốn thường xảy ra vào lúc người ta lơ đãng.