Lời này Điền Vu Lang nói ra, so với người mới vừa gặp như Lan Y Ninh, quả thực hơi hoang đường.
Nhưng Điền Vu Lang tự mình khẳng định và nhìn thấu được, suốt hai ngày vừa qua, Lan Y Ninh đều cố mọi cách để lấy lòng cậu, còn chẳng ngại ăn mặc mát mẻ, cố ý hấp dẫn sự chú ý từ cậu.
Tình yêu sét đánh...? Yêu từ cái nhìn đầu tiên...?
Tuy chưa từng gặp qua, nhưng không thể xem như là không có tồn tại. Hẳn là nó đã xuất hiện ngay trong trường hợp của Lan Y Ninh.
Mặt khác, Điền Vu Lang tự nhận bản thân mình cực kỳ có sức hút, vẻ ngoài đẹp trai lại hào nhoáng, tính đến cả gia thế thì cũng quá là chói mắt. Ai nhìn mà chẳng hâm mộ.
Từ cao trung, phổ thông cho đến đại học, số nữ sinh thầm thích cậu vốn dĩ là đếm không xuể.
Cho nên, khi thấy việc Lan Y Ninh cố tình làm hành động muốn xoa dịu tâm tình của mình, thật không khác gì so với mấy nữ sinh thường xuyên quấn lấy cậu và tặng quà cho cậu.
Cuối cùng, Điền Vu Lang tự mình chốt ý, Lan Y Ninh xác thực chính là đã yêu mến cậu rồi.
Vừa ngắt lời, Điền Vu Lang đảo mắt nhìn thẳng vào con ngươi long lanh trước mắt, cậu có thể thấy được bóng hình của mình trong tròng mắt của đối phương.
Theo lời Lan Hải Nhiên nói qua, Lan Y Ninh thuộc típ người dễ xấu hổ, sống cực kỳ nội tâm, và đặc biệt ít tiếp xúc thân mật với người khác giới.
Vì vậy Điền Vu Lang cho rằng Lan Y Ninh sẽ thẳng thừng chối bỏ, sau đó thì cậu sẽ có cớ không để tâm đến việc cô có hay là không thích mình, cứ thế cả hai sẽ duy trì mối quan hệ quen biết, và cậu vẫn sẽ tiếp tục sống tại nhà Lan Y Ninh, cho đến khi chân lành hẳn.
Nghĩ Đông nghĩ Tây, cuối cùng lời nói của Lan Y Ninh lại hướng về phía Bắc.
Lan Y Ninh không những không chối bỏ lời khẳng định của cậu, mà đằng này, cô dứt khoát gật đầu, trực tiếp bày tỏ tâm tư của mình đối với Điền Vu Lang.
- Đúng, chị thích cậu đấy!
Lời vừa nói ra, mặc cho Điền Vu Lang có đồng ý hay không, Lan Y Ninh bất chấp đi cưỡng hôn cậu.
Cô theo lời dạy trong mấy ngôn tình ba xu, tiến khuôn mặt mình tới sát khuôn mặt cậu, đáp xuống môi cậu nụ hôn phớt lờ, khác nào chuồn chuồn lướt nước.
Đây là nụ hôn đầu đấy! Là nụ hôn đầu của thiếu nữ chuẩn bị bước qua tuổi nên lấy chồng đấy...!
Rời khỏi đôi môi ấm nóng của Điền Vu Lang, Lan Y Ninh tự nhận thấy mình hôn cũng không tệ lắm nhỉ? Ít ra không bị đụng phải răng, khiến cả hai đều đau đớn.
Cô tưởng mình chủ động hôn Điền Vu Lang, cậu sẽ bất giác xấu hổ, sẽ cảm thấy chính mình như bị cô trêu đùa.
Đắc ý vì mọi thứ trong tầm tay, Lan Y Ninh khẽ cười, chuẩn bị đứng lên và bắt đầu sẽ dùng phương thức "thả con săn sắt, bắt con cá rô".
Hy sinh nụ hôn đầu, để dành lấy sự chú ý của Điền Vu Lang, lại xem đến bản mặt điển trai ấy, Lan Y Ninh hẳn sẽ không bị lỗ, ngược lại còn thấy lời to.
Lùi người ra phía sau, chuẩn bị đứng lên, nào ngờ bàn tay to đặt sau gáy Lan Y Ninh, dứt khoát kéo cô lại gần Điền Vu Lang, cậu mạnh mẽ hôn xuống đôi môi hồng hồng.
Lần này cậu chiếm hết ưu thế, lợi dụng Lan Y Ninh hốt hoảng hé miệng kêu, cậu chen cái lưỡi dài của mình vào, trêu đùa mà quấn lấy cái lưỡi nhỏ mềm mại của cô.
Điền Vu Lang lại phát hiện, khoang miệng cô còn vướng vấn hương vị bánh pudding, đáy mắt cậu ẩn ý cười vui vẻ, động tác bên trong miệng càng điên cuồng hơn.
Cậu tham lam mút lấy vị thơm ngọt mà cậu thèm khát kia.
Còn đang tận hưởng, Điền Vu Lang phát hiện Lan Y Ninh có chút không bình thường, hơi thở không thông, hai má đỏ bừng lên, biết Lan Y Ninh ngu ngốc đi hôn mà nín thở.
Điền Vu Lang nhíu mày, buông tha đôi môi ngọt ngào của cô.
Tơ chỉ bạc kéo dài ra giữa không trung, lúc kéo quá đà, nó bị đứt ngang, chút ít nước bọt văng ra ngoài mép môi Lan Y Ninh.
Cậu nhếch mép, dùng ngón tay cái vuốt và lau nhẹ nó đi. Rồi sau đó cố ý vân vê cánh môi nhỏ, ra sức ghẹo đùa.
Lan Y Ninh đã sớm hồn bay mất vía, cặp mắt mơ màng nhìn Điền Vu Lang, mãi hơn nửa phút mới chịu kịp hiểu sự tình.
Cô hết bày ra bộ dáng đắc ý trước đó nữa rồi, cũng quên mất chính mình đang toàn tâm toàn lực đi dụ dỗ cậu.
Bị thằng nhóc con đẩy ngã, tự nó leo lên giành vị trí thượng phong, Lan Y Ninh vừa tức giận ai oán, mắt như hừng hực ra lửa nhìn cậu, nhưng cuối cùng vẫn là không thể che đi dáng vẻ e thẹn tột cùng của mình.
Phóng lao rồi, thôi đành theo lao vậy.
Nếu Điền Vu Lang chủ động hôn cô, vậy xem ra cậu ra cũng chính là đã rơi vào tròng của mình.
Lan Y Ninh hớn hở cười ra mặt, thái độ thay đổi như chóng chóng, từ tức giận xong chuyển sang xấu hổ, bây giờ lại diện ra bộ mặt cao hứng đầy vui vẻ.
Điền Vu Lang nhíu mày, sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, e là không ổn rồi.
Cậu học lây theo cô, sắc mặt biến đổi năm phần, lên giọng cảnh cáo:
- Chị có thể cách xa tôi được rồi chứ, đừng có mà mơ tưởng gì nữa. Tôi thấy phiền.
Khi không đang tốt đẹp, Lan Y Ninh bị cậu hắng giọng nói, cô giật mình lùi bước, vẻ mặt hết sức tủi thân mà đứng dậy đi về phòng.
Điền Vu Lang nhìn cô đã đi khỏi đây, cậu âm thầm tặc lưỡi, gõ gõ trán mình, rồi thở dài.
Đứng dậy đi về phòng, nào ngờ cái chân kia đau đớn kịch liệt, Điền Vu Lang ngồi phịch xuống trên sô pha, ánh mắt bất lực, cậu quên mất, chân mình vẫn còn đang bị trọng thương.
Chính mình thật thiếu nghị lực!
Điền Vu Lang tự ghét bỏ bản thân, thở dài cầm cái nạng mà mình đã đá văng trước đó lên, từng chút một cố gắng nhảy lò cò khập khiễng đi về phòng ngủ.
#Xíu_Xíu