Hơn một tuần trôi qua, Lan Y Ninh quả thật vẫn chưa chịu gọi điện cho Điền Vu Lang một cuộc nào, cậu bị cô làm cho bức đến phát điên luôn rồi.
Điền Vu Lang đi lui tới lui đi vài vòng trong nhà, nhắc đến cái chân gãy trước đó của cậu. Nói trắng ra thì ở đây chẳng hề có vụ gãy chân gì cả.
Lúc vào bệnh viện, thật ra chân của Điền Vu Lang bị đứt dây chằng, chỉ cần nối dây lại và nghỉ ngơi khoảng 1 đến 2 tuần là được.
Nhưng bản tính Điền Vu Lang rất là thích hành hạ người khác, nhất là kẻ đã hại mình nhận cơn đau.
Vì vậy cậu nói vài lời với bác sĩ, sau đó để ông ấy băng bó cả chân của cậu, và làm thành bệnh án gãy chân.
Cơ địa của Điền Vu Lang rất tốt, sức khoẻ cũng tốt nốt, cho nên chỉ mới hơn một tuần mà chân của cậu đã lành đi không ít.
Tuy chưa thể vận động mạnh, nhưng việc đi lại bình thường thì rất ổn.
Điền Vu Lang đi tới lui trong nhà, tay nắm chặt điện thoại, lâu lâu nhìn vào khung chat của Lan Y Ninh.
Trước đó cậu sớm đã kéo cô ra khỏi danh sách đen rồi, tuy muốn lạnh lùng với cô hơn nữa, nhưng mà tay vẫn cứ kéo cô ra.
Tặc lưỡi vài tiếng, vừa lúc Cao Dương Ân đi công chuyện bên ngoài về, Điền Vu Lang khẩn trương kéo chị họ ngồi xuống ghế sô pha.
Cậu vô cùng gấp gáp hỏi:
- Chị họ, dạo này chị có liên lạc với Lan Y Ninh không?
Cao Dương Ân nhíu mày, chú ý đến cách hành ngữ của cậu, cô đánh nhẹ vào bắp vai của cậu rồi hắng giọng nói:
- Tiểu Ninh hơn em tận 4 tuổi, ở đâu ra việc em gọi thẳng họ tên của người ta ra chứ? Dì Điền không dạy em phải biết kính trên nhường dưới à.
- Ừ thì lỗi của em, thế chị... Ninh.... Chị dạo này có liên lạc hay không?
Điền Vu Lang vội vàng sửa lời, và tiếp tục hỏi xoay quanh thắc mắc của mình.
Cao Dương Ân nhẩm nhẩm trong đầu, môi mấp máy tính toán, hơn nửa phút sau mới nói:
- Hình như dạo này không có liên lạc thì phải, lần cuối nói chuyện có lẽ là lúc em còn đang ở bên nhà Tiểu Ninh đấy.
- ....Thế à.
Thấy em họ tự dưng nhắc đến Lan Y Ninh, vốn thằng nhóc này rất lãnh đạm, nào có bao giờ nhắc đến người con gái khác trước mặt cô đâu, ngoài dì Điền ra, thì hẳn Lan Y Ninh là người đầu tiên được nhắc đến từ miệng Điền Vu Lang.
Cao Dương Ân có chút tò mò vì cậu nhắc đến Lan Y Ninh một cách đường đột, cô liền muốn giải đáp nghi vấn, hỏi:
- Sao thế? Em có chuyện gì cần liên quan đến Tiểu Ninh à.
Điền Vu Lang bất giác chột dạ, trán đẩy mồ hôi hột, vội xua tay lắc đầu nói:
- Không có gì cả. Thôi chị bận gì thì cứ làm đi tiếp đi.
Thấy Điền Vu Lang không có ý định nói cho mình biết, cô chẹp miệng lắc đầu, chẳng buồn quản lý chuyện đời tư của em họ, Cao Dương Ân đặt túi xách của mình lên bàn trà, sau đó đi về phòng tắm rửa.
Buổi tối cô có hẹn đi ăn với Lý Nhị Hào, nên cô cũng đã dặn trước Điền Vu Lang, nếu cậu muốn ăn gì thì cứ việc đặt hàng về mà ăn.
Cao Dương Ân vào nhà tắm, Điền Vu Lang thì vẫn như cũ ngồi lại phòng khách.
Lướt mạng không có gì hay ho, Điền Vu Lang chán nản dựa lưng ra phía sau thành ghế, cậu ngửa đầu lên trần nhà, thở dài vài tiếng.
Trong miệng bắt đầu mắng kẻ vô lương tâm kia, rõ ràng đã bày tỏ với cậu, vậy mà đã hơn một tuần trôi qua cô không thèm gọi điện cho cậu, đến cả nhắn tin cũng không thèm nhắn.
Đang lẩm nhẩm trách cứ Lan Y Ninh, đúng lúc này điện thoại của Cao Dương Ân vang lên.
Điền Vu Lang thấy chị họ đã đi tắm, nên cậu moi điện thoại từ trong túi xách Dior của chị họ ra, rồi đến khi nhìn thấy tên người gọi, "Tiểu Ninh bảo bảo".
Cậu nhíu mày ganh tỵ.
Thật là... Hơn một tuần mới chịu gọi điện, nhưng đằng này lại gọi cho chị họ trước, Điền Vu Lang vài phần tức giận với Lan Y Ninh, lại thêm vài phần ngưỡng mộ và ganh tỵ với Cao Dương Ân.
Ánh mắt lơ đãng bỏ qua tiếng chuông điện thoại, Điền Vu Lang nhanh tay tắt hủy cuộc gọi.
Ngón tay vừa chuẩn bị chạm vào màn hình.
Thì phía bên Lan Y Ninh, cô đã nhanh tay tắt máy hơn cậu một giây.
Điền Vu Lang đơ người, miệng vô thức mắng chửi một câu:
-Mẹ kiếp!.
Vẻ mặt bất mãn nhìn màn hình điện thoại. Điền Vu Lang lạnh lùng bỏ điện thoại của Cao Dương Ân lên bàn trà.
Trong lòng khó chịu cực kỳ, Điền Vu Lang xoay người đi về trong phòng của mình, chân vừa nhấc bước, màn hình điện thoại ở trên bàn trà lại sáng lên.
Tuy không muốn nhưng Điền Vu Lang có đôi phần tò mò nên mắt khẽ liếc nhìn điện thoại, là tin nhắn Wechat của Lan Y Ninh.
Vì điện thoại có bảo mật nên chỉ hiện tên của người nhắn.
Vẻ mặt cậu rối rắm, đứng loay hoay không biết nên phản ứng như thế nào, hồi sau mới quyết định một điều hết sức mặt dày.
Chính là tìm chị họ hỏi mật khẩu để mở khoá màn hình điện thoại.
Cao Dương Ân từ bên trong nhà tắm phát ra tiếng nói:
- Sáu số tám.
May mà chị họ không hỏi cậu nhiều về vấn đề này, Điền Vu Lang thuận lợi có được mật khẩu.
Ngón tay lưu loát bấm mở khoá, sau đó nhấp vào khung chat của Lan Y Ninh.
Mặc dù việc xâm phạm quyền riêng từ là điều không đúng đắn, có điều Điền Vu Lang với bản tính ngông cuồng, cậu nào có tâm tư mà nghĩ đến đạo lý làm người này.
Tâm trí cậu ngay lúc nãy chỉ toàn là Lan Y Ninh, một ý nghĩ cũng là nghĩ đến Lan Y Ninh, hai lời nói cũng đều là nhắc đến Lan Y Ninh.
"Ân Ân, cứu tớ!."
Chỉ với câu tin nhắn không đầu không đuôi, Điền Vu Lang giật mình sốt sắng, tay chân luống cuống chạy ra khỏi cửa nhà, bản thân quên mất phải trả điện thoại lại cho chị họ, cậu trực tiếp cầm đi theo.
Chạy đến thang máy, màn hình điện thoại tiếp tục sáng lên. Điền Vu Lang run rẩy nhìn, giây sau sắc mặt cậu thay đổi ngoạn mục, từ lo lắng chuyển sang đỏ mắt tức giận.
"Tớ mập rồi, cần phải giảm cân gấp thôi. Hu hu."
Điền Vu Lang thắng gấp lại, xém xíu hộc máu ngã xuống sàn.
Tiểu quỷ này, tại sao cứ thích làm người khác phải lo lắng đến vậy.
Mà khoan...! Giảm cân? Ai? Lan Y Ninh...?
Không được, cậu không cho phép. Dáng người cô tròn tròn mềm mại, nói là mập nhưng vốn chẳng hề mập tý nào.
Điền Vu Lang thử nhớ lại cái eo thon nhỏ của cô, rất mướt, rất tinh tế. Mỡ thừa gì đó vốn chẳng hề tồn tại.
Cậu nheo mắt nhìn lần nữa tin nhắn của Lan Y Ninh, bất lực lắc đầu thở dài.
Quay về căn hộ của Cao Dương Ân, cậu rón rén đặt điện thoại chị họ vào lại trong túi xách, rồi đi đến phòng của mình để lấy bóp tiền.
Khi nãy chạy vội ra ngoài, cái gì cậu cũng quên mang. Lúc đến cửa nhà cũng là mới phát hiện, chân cậu xỏ ngón này dép kia.
Tay che mặt xấu hổ vì hành động đầy ngốc nghếch này của mình.
Cao Dương Ân đi ra đến phòng khách, cũng là vừa lúc nghe thấy tiếng đóng cửa. Trong nhà này ngoài cô và Điền Vu Lang ra thì còn ai vào đây nữa.
Thấy em họ đi ra ngoài, Cao Dương Ân chớp mắt khó hiểu, rồi nhớ đến khi nãy em họ hỏi mật khẩu điện thoại của mình, cô càng nhíu mày khó hiểu gấp đôi.
Lôi điện thoại từ trong túi xách ra, cô bắt đầu ngẩn người. Rõ ràng điện thoại vẫn còn trong túi, tên nhóc này khi không hỏi mình mật khẩu làm gì.
Không tìm được giải đáp, Cao Dương Ân chỉ đành đổ lỗi cho tuổi dậy thì đầy khó hiểu của mấy thanh niên trẻ tuổi.
Cô nhún vai không để tâm đến nữa.
Chậm rãi mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Lan Y Ninh, đọc đọc một chút, Cao Dương Ân trợn mặt, dùng tốc độ tối đa của ngón tay mà gõ chữ trả lời tin nhắn:
"Không được giảm cân, Tiểu Ninh của chúng ta làm gì béo mà giảm, nếu giảm thì sẽ xấu đi mất."
"Tớ muốn ôm cậu, ôm rất mềm, rất khả ái. [đính kèm icon trái tim]".
Cao Dương Ân khóc ròng trong lòng, cô gái nhỏ Lan Y Ninh kia rõ người đáng yêu, vóc dáng vốn vừa chuẩn, chút béo mỡ gì đó vốn chẳng có gì cả.
Đang hăng say nhắn tin khuyên cản Lan Y Ninh, phía ngoài cửa có tiếng Tít lên, có người về.
Lý Nhị Hào cởi giày thay dép đi vào trong nhà, thấy bạn trai mình về, Cao Dương Ân buông điện thoại trên tay xuống ghế sô pha, khung nhập tin nhắn vẫn còn vài dòng tin mà chưa kịp gửi đi.
Cao Dương Ân chạy đến hôn chào bạn trai.
Và thế là có thêm một tiểu vô lương tâm khác xuất hiện.
#Xíu_Xíu