Điền Vu Lang bảo dưỡng Lan Y Ninh vào chăn mềm, thấy cô đã có tư thể ngủ thoải mái nhất, cậu cười mỉm hài lòng, sau đó chậm rãi đi ra ngoài phòng, chỉ sợ bước chân đi quá lớn, gây tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Ra đến phòng khách, Điền Vu Lang nghe thấy có tiếng động trong phòng bếp, cậu đưa mắt nhìn sang.
Thấy Lan Hải Nhiên đang lộn xộn bày mấy túi đồ mà cậu ta mua về.
Điền Vu Lang hơi nhíu mày, nhanh chóng đi tới phòng bếp, còn mang theo trong người sát khí đùng đùng.
Em trai Lan Hải Nhiên nào có nhận ra khí tức bất hoà từ người Điền Vu Lang, cậu ta đứng xoay lưng về phía Điền Vu Lang, tay bận rộn sắp xếp vật phẩm mình đã mua về, miệng thì ngân nga vài giai điệu vui tươi.
Bất thình lình, bên mông bị đau điếng, Lan Hải Nhiên bị té ngã xuống nền nhà. Vẻ mặt cậu ta ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đôi mắt mở căng tròn nhìn người đang đứng phía sau, mà cái người đó lại không chút che giấu nào cả, chân vẫn còn đưa lên giữa không trung.
Khỏi cần nói cũng biết, Điền Vu Lang vừa nãy chính là đã đá và mông Lan Hải Nhiên một cái.
Lan Hải Nhiên nghiến rằng hừ ra vài tiếng, hướng ánh mắt bực tức rồi lại khó hiểu nhìn đến Điền Vu Lang.
Không để Lan Hải Nhiên thắc mắc quá lâu, Điền Vu Lang thu hồi chân lại, chậm rãi mở miệng:
- Cậu lớn gan quá rồi nhỉ? Còn dám ăn trộm tiền chị gái.
Gì chứ? Sao tự dưng lại cọc cằn với mình?
Lan Hải Nhiên kinh ngạc khó hiểu, vốn dĩ Điền Vu Lang đâu phải là người thích quản chuyện nhà người khác.
Đã thế, cậu và Điền Vu Lang là anh em chí cốt của nhau, mấy việc làm này của cậu, Điền Vu Lang nào có bao giờ để tâm hay nhắc nhở gì đâu chứ?
Sao khi không hôm nay lại quản đến vậy?
Mang tâm tư nghĩ ngợi, Lan Hải Nhiên xoa xoa cái mông đang ê ẩm của mình, cậu nhanh chóng đứng dậy, miệng xúyt xoa trách cứ Điền Vu Lang:
- Cậu làm cái gì vậy chứ? Mình là em trai của chị mình, lúc lấy tiền mình đã hỏi rồi mà, chị em trong nhà làm gì mà tính toán chi ly đến vậy.
Điền Vu Lang có chút không hài lòng với thái độ lúc này của cậu ta. Cậu nhíu mày bất mãn. Lạnh giọng lên án Lan Hải Nhiên:
- Đợi cậu cầm tiền đi rồi mới chịu lên tiếng xin chị mình à? Lan Hải Nhiên, cậu khiến mình thất vọng quá.
Điền Vu Lang đút tay vào túi quần, ánh mắt đầy sự thất vọng nhìn đến Lan Hải Nhiên.
Bị bạn thân lên án, Lan Hải Nhiên hiển nhiên cũng có lòng tự trọng, cậu chẹp miệng xoay mặt đi, đến cả việc đối mắt với Điền Vu Lang cậu cũng chẳng muốn nhìn.
Lan Hải Nhiên mím môi không vui.
Hồi sau Lan Hải Nhiên dường như nhận ra có gì đó không đúng...!
Rõ ràng Điền Vu Lang đâu phải kiểu người thích tọc mạch chuyện của người khác, đã thế còn là bênh vực cho chị gái mình nữa.
Tính lên tiếng bắt bẻ Điền Vu Lang, nhưng lời chưa buông ra khỏi miệng, cậu liền nhanh chóng thu hồi vào trong.
Suy đi nghĩ lại, hình như cậu đúng là có lỗi thật rồi!
Lần đó giữa đêm lẻn vào phòng Lan Y Ninh, không nói không rằng lấy vài vạn tiền của chị gái, nếu đổi lại là cậu bị chị mình... À không, nói đúng hơn là nếu bị người thân lẻn vào nơi riêng tư lấy tiền, hẳn là chính cậu sẽ còn gay gắt hơn nữa.
Lan Hải Nhiên nhận ra mình đã sai, cậu u sầu cúi thấp đầu, tay vẫn như cũ đi làm việc trước đó của mình.
Dùng sự bận rộn để che giấu đi tâm tư đầy bấn loạn vì chột dạ của mình.
Có điều... Phía sau lưng vẫn duy trì truyền đến ánh mắt gắt gao từ Điền Vu Lang phát ra.
Lan Hải Nhiên có phần yếu thế, chiều cao cũng thấp hơn Điền Vu Lang 5cm, cơ thể cũng may là có chút thịt, sống chung với Lan Y Ninh, lần nào cậu cũng được chị gái hầu dưỡng, món ăn chị nấu cũng rất hợp khẩu vị, lần nào cũng ăn hơn hai chén cơm.
Nhờ thế mà Lan Hải Nhiên không tính là thanh niên yếu ớt gầy trơ xương.
Tiếc là bản tính hơi lười tập thể hình, nên trên người chỉ có chút thịt, không có mỡ đã là may mắn lắm rồi.
Thật khác so với thằng bạn Điền Vu Lang của cậu.
Điền Vu Lang mang khí thế thị uy, ra dáng như một anh trai đang răn đe đứa em hư hỏng.
Mà Điền Vu Lang nghĩ vậy cũng chẳng sai, đối với cậu, hiện giờ Lan Hải Nhiên đã có thể gọi cậu một tiếng "Anh rể" rồi đấy!
Tuy lòng muốn, nhưng lời này Điền Vu Lang nào có nói ra được. Lỡ như chưa được sự đồng ý của Lan Y Ninh mà cậu lại buộc miệng nói cho Lan Hải Nhiên biết, thì e rằng cô sẽ rất giận cậu lắm đây.
Cậu chẳng muốn làm cho cô công chúa nhỏ này giận lẫy mình đâu.
........
Cả đêm qua và lẫn sáng nay, Lan Y Ninh bị ai đó làm lăn lộn mấy vòng trên giường. Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh thì trời đã tối mịch.
Lan Y Ninh nhướng người giãn gân cốt, thấy cơ thể có phần khoẻ khoắn hơn, cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nào ngờ nhìn vào cái gương trước bồn rửa, Lan Y Ninh giật mình tỉnh ngủ, hốt hoảng la to.
- Cái quái gì thế này!
Mặt mũi cô phờ phạc, tóc tai rối loạn tùm lùm, ghèn dính ngay kẽ mắt, môi khô nức nẻ đáng thương, phần viền trong của môi thì có hơi sưng nhẹ lên, hiển nhiên đây là kiệt tác mà Điền Vu Lang để lại.
Lan Y Ninh nhìn bản thân đầy phần xấu xí, khác nào "xú nữ" trong truyền thuyết.
Cô ôm hai má của mình, âm thầm nức nở suy nghĩ, mình trở nên hoang tàn như thế này từ khi nào, có phải từ lúc sáng rồi hay không? Điền Vu Lang có chê cô hay không?
Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cùng lúc dồn nén vào cái đầu nhỏ của Lan Y Ninh.
Cô đau khổ muốn khóc lớn.
Dạo gần đây cô toàn đọc tiểu thuyết sắc tình, người ta thường nói, nữ chính sau khi trải qua đêm tình với nam chính, tất nhiên sau khi tỉnh dậy nữ chính có phần hơi ê eo, nhưng chung quy thì nhan sắc một bước lên hạng.
Tinh thần đều trở nên có sức sống, còn hồng hào xinh đẹp.
Nhưng tất cả đều chỉ là giả dối....
Cái gì mà trở nên xinh đẹp hơn chứ! Biến thành ma nữ mới đúng...!
Lúc sáng cơ thể mỏi nhừ, cũng đều là nhờ Điền Vu Lang hỗ trợ cô rửa mặt đánh răng, sau đó cậu liền bế cô ra ngoài phòng ăn.
Ngay cả bản thân trông như thế nào cô vẫn còn chưa có dịp nhìn thấy.
Càng nghĩ Lan Y Ninh càng thấy não nề.
Cô dội nước vào mặt, cố gắng tẩy đi mấy vết dơ trên khuôn mặt, sau đó vội vội vàng vàng đi gội đầu, sửa soạn lại cho thật xinh đẹp.
Lúc xong xuôi hết thẩy, Lan Y Ninh mở cửa đi ra ngoài phòng khách.
Bước đi có phần hơi khó khăn, ở giữa hơi ẩn đau, Lan Y Ninh bắt buộc phải đi thành hai hàng, từng bước đều khập khiễng chậm rãi.
Vừa ra khỏi cửa phòng, Lan Y Ninh nghe thấy tiếng nói quen thuộc của thằng em trai "đáng mến" của cô.
Chân máy nhíu thành chữ xuyên, Lan Y Ninh hắng giọng một tiếng.
Lan Hải Nhiên đang cười nói bàn chuyện trên trời dưới đất với Điền Vu Lang, bất giác nghe thấy tiếng hắng giọng của chị gái, Lan Hải Nhiên ớn lạnh sóng lưng, mắt chuyển hướng nhìn sang chị gái đang đi tới chỗ mình.
Cậu nuốt nước miếng, sắc mặt tái nhợt.
Đúng như dự đoán của cậu, Lan Y Ninh phóng nhanh tới, thuận thế nắm lấy cái gối nhỏ trên sô pha, thẳng tắp đánh lên người Lan Hải Nhiên.
Cậu ta nhát gan, đặc biệt còn nhát gan với chị gái mình.
Cả người co rúm, hai chân co lên người, tay thì khẩn trương che người lại.
Lan Y Ninh mặt đỏ hừng hừng, dùng gối nhỏ đánh liên tục vào người em trai, miệng lớn tiếng chửi:
- Em giỏi rồi nhỉ, biết tự mình kiếm ra tiền rối đấy à? Còn dám dùng tiền của chị mình để đi chơi với bạn gái nữa hả?
- Úi chị ơi... Tha cho em... Em biết lỗi rồi mà.
Lan Hải Nhiên chật vật cầu xin chị gái, ánh mắt khẽ rẽ sang thằng bạn ngồi kế bên, chớp chớp đáng thương cầu xin Điền Vu Lang giải vây cho mình.
Nào ngờ.... Điền Vu Lang không những không bắt được tín hiệu của cậu, ngược lại còn cùng chị gái lên tiếng răn đe cậu:
- Chị Ninh đánh mạnh tay vào, cậu ta càng lúc càng hư hỏng rồi!
- Sao cậu.... A... A....!
Sau trận đánh tơi tả từ chị gái, Lan Hải Nhiên rơm rớm nước mắt, chỉ tay vào người Điền Vu Lang trách móc:
- Tiểu Lang, cậu thật không thương mình nữa rồi, bây giờ thì hay lắm, cùng chị gái mình cấu kết hạnh hạ mình. Hu hu... Cả hai người đều thật tàn nhẫn với em.
Lan Hải Nhiên cùng lúc bị chịu đả kích từ người chị thân yêu và anh bạn chí cốt.
Cậu đau khổ ôm mặt chạy vào phòng.
Lan Y Ninh thở phì phò mệt mỏi, đánh em trai mãi cũng đau cả tay, cô thở dốc ngồi xuống ghế sô pha.
Lúc này Điền Vu Lang đã sớm rót cho Lan Y Ninh ly nước lạnh, nhân lúc không có mặt Lan Hải Nhiên ở đây, cậu ngồi xuống cạnh chỗ của cô, nhẹ nhàng vén tóc mái bị rủ xuống trên gò má hồng hào của cô.
- Mệt rồi chứ?
Điền Vu Lang ân cần hỏi thăm cô. Còn cô thì bị cậu hỏi như thế, chợt nhớ đến hình tượng dữ dội vừa nãy của mình, cô trợn mắt nhìn cậu, sau đó hơi ngấn nước, mấp máy môi nói:
- Chị... Có phải hơi dữ rồi không?
- Không hề.
Dứt lời, Điền Vu Lang tiến mặt gần sát môi cô, giây tiếp theo liền đáp nhẹ xuống một nụ hôn an ủi.
Lan Y Ninh bị cậu dỗ dành, cô có chút bất đắc dĩ tin tường lời cậu nói. Chỉ mong là cậu sẽ không chán ghét cô quá nhiều.
^^^#Xíu_Xíu^^^