Lan Y Ninh rất khéo trong việc nấu nướng, với tính cách sống tự lập, ngay từ nhỏ cô đã trau dồi kỹ năng nấu nướng của mình, đến lúc dọn ra ngoài ở riêng, công việc nấu cơm càng lúc càng vượt bậc.
May mắn trong tủ lạnh có sẵn thịt sườn, và các loại thực phẩm rau củ khác.
Nếu xui xẻo, thì Lan Y Ninh phải cực khổ lết cái thân mệt mỏi, đi giữa trời nắng mà đến siêu thị.
Khi nãy đã được truyền nước biển, thân nhiệt cũng giảm hẳn đi vài phần, Lan Y Ninh quay về trạng thái sức khoẻ thường ngày của mình, nhanh chóng tiến vào quá trình làm cơm trưa cho đám nhóc con ở nhà.
Thao tác nhanh gọn, không chút vất vả.
Khoảng chừng đến hơn 30 phút, Lan Y Ninh bưng trên hai tay là hai món ăn, một mặn một xào, sau đó từ bếp bưng thêm tô canh lớn.
Mùi thơm nồng nàn, làn gió mùa hè từ phía ngoài cửa sổ lao đến, thổi di chuyển mùi thơm của các món ăn đi đến khoang mũi của hai cậu trai trẻ trong nhà.
Lan Hải Nhiên đang vui vẻ nói chuyện với Điền Vu Lang trong phòng, nghe được mùi thức ăn quen thuộc, bụng bắt đầu kêu réo.
Nhanh chóng giúp đỡ Điền Vu Lang đứng dậy, và đi ra ngoài bàn ăn.
Trong lúc Lan Y Ninh đang bận rộn nấu cơm, thì trái ngược, Lan Hải Nhiên cùng Điền Vu Lang thảnh thơi ngồi trong phòng mà thư giãn.
Đêm qua cả hai người uống không ít rượu, nhưng cơ thể đặc biệt tốt, uống hoài không say.
Nhưng vì lúc tàn tiệc đã là gần 1h đêm, nhà Điền Vu Lang khá xa, nên cậu đăng ký ở trong ký túc xá của trường đại học A, nhưng đến 10h là ký túc xá đã đóng cửa vì giờ giới nghiêm.
Hết cách, Điền Vu Lang theo chân Lan Hải Nhiên về nhà cậu ta.
Vừa đưa về đến nhà, Lan Hải Nhiên nhận được cuộc gọi điện thoại, sau đó chỉ dẫn Điền Vu Lang phòng ngủ của mình, rồi cậu cũng nhanh chóng đi ra ngoài có việc.
Điền Vu Lang không muốn quản nhiều chuyện riêng của Lan Hải Nhiên, chỉ chép miệng, xoay người đi vào phòng ngủ.
Men rượu trong người thấm dần, đầu óc vốn tỉnh táo, bây giờ bắt đầu buồn ngủ. Điền Vu Lang thậm chí không thay quần áo, trực tiếp lên giường đắp chăn ngủ.
Nào có nghĩ, sáng sớm tinh mơ lại bị bà chị chằn nào đó quấy rầy giấc ngủ, vì chưa tỉnh táo hoàn toàn, cậu chỉ có thể nghe thoáng tiếng chửi, mà câu chữ đều là chỉ đến thằng bạn chí cốt Lan Hải Nhiên kia.
Tiếng ồn càng lúc càng to và kéo dài, cậu trở mình muốn ngồi dậy xem chủ nhân của giọng chửi kia.
Xui xẻo toàn thây, cú đạp giáng xuống gần vùng hạ bộ của cậu, Điền Vu Lang ngồi bật dậy, ôm chặt, nếu lệch chút nữa, là giống nòi về sau của cậu sẽ không thể xuất hiện.
Thoát được kiếp nạn này lại đến kiếp nạn khác xảy đến.
Trên đường xuống cầu thang, cái bà chằn kia tự dưng ngất xỉu, cả người buông thả mà lao xuống chân cầu thang, hại cậu cũng ngã theo.
Để rồi gây nên cớ sự như hiện tại, bó bột mất một cái chân.
Điền Vu Lang rùng mình, cố gắng thật bình tĩnh, cánh tay phải khoác lên vai Lan Hải Nhiên, để Lan Hải Nhiên đỡ cậu đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng động, Lan Y Ninh xoay đầu nhìn sang, thấy hai em trai đi tới, cô ra dáng một người chị, mỉm cười đáng yêu.
- Mấy đứa ra đúng lúc lắm, mau ngồi đi.
- Chị hai, đồ ăn chị làm thơm quá rồi đấy.
Lan Hải Nhiên cười nói lấy lòng Lan Y Ninh, cô thừa sức biết rõ tính nó, mắt liếc nhẹ không đáp lại lời của cậu.
Ánh mắt cô nhẹ nhàng đẩy sang Điền Vu Lang, học tập theo em trai, vờ cười lấy lòng Điền Vu Lang, cô nói:
- Chị làm món sườn mà em nói đấy, mau ngồi xuống ăn đi.
Điền Vu Lang lại học tập theo Lan Y Ninh, im lặng không mở lời, động tác không nhanh không chậm ngồi xuống ghế.
Lan Hải Nhiên cũng ngồi xuống theo, một tay cầm đũa, tay khác thì cầm chén cơm nóng hổi.
Chỉ riêng Lan Y Ninh đang đứng bất động nhìn Điền Vu Lang, cảm giác như mình là kẻ thừa thải ở đây vậy, bọn nhỏ này chẳng thèm muốn đặt người lớn nhất ở đây là cô vào mắt mà.
Nhìn thấy Lan Y Ninh còn chưa chịu ngồi, Điền Vu Lang nhíu mày, dùng tay làm động tác mời, bắt đầu lên tiếng nói với Lan Y Ninh:
- Ngồi tự nhiên.
Ngồi tự nhiên? Gì chứ?
Cậu ta là chủ nhà, hay cô mới là chủ nhà?
Quá đáng lắm rồi.
Lan Y Ninh mặt mũi khó coi, nhanh chóng ngồi xuống ghế, bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn, mặc kệ hai người còn lại.
Lúc này Điền Vu Lang cũng gắp miếng thịt cho vào miệng, lưỡi nhấm nháp nếm hương vị chua chua ngọt ngọt từ miếng thịt.
Nhiệt độ vừa phải, thịt non mềm, không chút khô khan, nước sốt cũng chẳng kém cạnh, rất ngon, phù hợp với vị giác của mọi người.
Chỉ là... Điền Vu Lang bĩu môi, nói:
- Kỹ năng quá tệ, cần phải học tập thêm.
Tay cầm đôi đũa của Lan Y Ninh siết chặt, đôi đũa đáng thương kia gần như sắp bị vỡ làm đôi.
Hàm răng âm thầm nghiến ken két vào nhau.
Miệng thì chê, nhưng động tác gắp thịt ăn liên tục của Điền Vu Lang đều thu vào mắt Lan Y Ninh.
Lúc này cơ mặt của cô mới dần giãn ra, đúng là chàng trai nhỏ mới lớn, trong nóng ngoài lạnh, đã thích ăn còn vờ như không ưng ý.
Hứ, Lan Y Ninh nhếch khoé môi, cười đắc ý.
Lan Hải Nhiên không rảnh mà nhìn chị gái và bạn chí cốt đang diễn trò, giữa đêm cậu đi ra ngoài bận việc, đến sáng trở về nhà, chưa kịp húp miếng cháo cho ấm bụng, lại phải đi đến bệnh viện.
Bụng và lưng bắt đầu dính lại thành tờ giấy mỏng mất rồi.
Cậu ăn ngấu nghiến cơm, thưởng thức tài nấu nướng của chị mình.
Quả thực rất hợp khẩu vị của Lan Hải Nhiên.
Mà Lan Y Ninh ăn bữa cơm trưa này có chút nuốt không trôi. Vừa mới khỏi bệnh, nên miệng lưỡi có phần hơi nhạt nhẽo, ăn gì cũng chẳng thấy ngon.
Đã thế còn phải đối mặt với mấy lời chê bai khiêu khích của Điền Vu Lang, cô thật ăn không nổi cơm canh.
Tay cầm đôi đũa dọc dọc vào chén cơm, tâm trí toàn nghĩ đến cái sự hồ đồ của mình, hại bản thân lao vào nỗi khổ hiện tại.
Đã chăm sóc thằng em Lan Hải Nhiên kia đã mệt, bây giờ thêm ông cụ non khó lòng như Điền Vu Lang, nghĩ thôi đã nhức đầu đau tai.
Lan Y Ninh tặc lưỡi, khẽ thở dài.
Điền Vu Lang giải quyết bữa cơm rất nhanh, cậu ngã lưng ra thành ghế dựa phía sau, mắt hướng về Lan Y Ninh, âm giọng đều đều lên tiếng:
- Khát nước.
Thật sự không hề cố ý, Lan Y Ninh đâu có để ý đến lời nói của Điền Vu Lang, cô vẫn cố tập trung tinh thần ăn bữa cơm của mình.
Lan Hải Nhiên ngước mắt lên nhìn, biết rõ Điền Vu Lang đang nói chuyện với chị mình, mà thấy chị mình không chút cử động, cậu cực kỳ tốt bụng, khều vào cánh tay của Lan Y Ninh, và gọi chị gái:
- Chị, Vu Lang kêu chị kìa.
Lúc này Lan Y Ninh ngẩng đầu lên nhìn Điền Vu Lang ở phía đối diện, cô hỏi lại:
- Sao vậy?
- Nước, tôi khát.
Lan Y Ninh lại bày ra bộ mặt mang nét đầy khó hiểu. Chẳng phải khát thì đi lấy là được rồi à...!
Nhưng.... Vài hình ảnh xoẹt qua trong đầu Lan Y Ninh, nhớ đến tội lỗi của mình và cái chân gãy của Điền Vu Lang.
Cô cười cười đứng dậy, từ phía tủ lạnh rót cho cậu ly nước lạnh, vì là mùa hè, nên uống cái này cũng rất hợp lý.
Có điều cậu trai kia quá là khó chiều chuộng.
Đưa ly nước đến trước mặt Điền Vu Lang, cậu đẩy sang một bên, nói:
- Tôi không uống lạnh, lấy nước thường đi.
Hít một hơi giữ bình tĩnh, Lan Y Ninh xoay người, mắt hiện lên hai viên đạn nóng rực, chỉ là nó xuất hiện khi không phải đối mặt với Điền Vu Lang mà thôi.
Cuối cùng, cô đi rót ly nước thường khác cho Điền Vu Lang.
Cậu uống xong, đặt ly gọn gàng trên bàn, tay đưa lên không trung, nói:
- Đỡ tôi vào phòng.
Trời ơi! Lan Y Ninh thật muốn ký vào cái đầu gỗ của Điền Vu Lang, cô dù sao cũng là lớn hơn cậu tận 4 tuổi, thế mà tên nhóc này chẳng thèm dùng kính ngữ với cô.
Đúng là nên dạy dỗ lại cho thật đàng hoàng mới được.
Tuy trong lòng không ngừng mắng chửi thằng nhóc xấc xược này, nhưng ngoài mặt vẫn là đáp ứng yêu cầu của cậu, từ từ đỡ Điền Vu Lang đi vào phòng.
#Xíu_Xíu