Lan Y Ninh bị thiếu niên trêu chọc không chút kiềm chế nào cả, cô nghiến răng dỗi hờn, cùi chỏ thục về phía sau, đánh thẳng vào bụng của Điền Vu Lang.
Nhưng chút lực này vốn chẳng xi nhê gì với cậu.
Ngược lại, Điền Vu Lang nhân cơ hội luồng tay đến bên eo cô, ngón tay thon dài duỗi thẳng rồi chọt chọt mấy cái vào eo.
Lan Y Ninh nhạy cảm nhất là ở eo, cổ họng vô thức phát ra tiếng cười khanh khách.
Em trai Lan Hải Nhiên nghe thấy chị gái cười, bèn nhiều chuyện quay xuống nhìn nhìn. Hiếm thấy chị gái cười ở chỗ đông người, Lan Hải Nhiên liền hơi tò mò muốn tìm hiểu thử xem, là ai đã chọc cho chị cười vui vẻ đến vậy.
Nhưng lúc nhìn ra phía sau, chỉ phát hiện mỗi dáng vẻ cúi thấp đầu không nói gì của chị gái, thái độ cứ như là vừa nãy chẳng có gì xảy ra cả, một mặt tĩnh lặng.
Còn nhìn ra phía sau chút nữa, lại thấy bộ mặt thiếu kiên nhẫn và lạnh nhạt của thằng bạn chí cốt. Hẳn là đang bực bội vì đứng đợi xếp hàng.
Lan Hải Nhiên ngớ người khó hiểu, đành bĩu môi xoay người lại như cũ.
Chẳng lẽ tai mình có vấn đề? Hay là tiếng cười không phải của chị gái, mà là của người khác à?
Chắc là từ mấy sinh viên ở phía trước rồi.
Mới nãy còn đang muốn tìm hiểu, thoáng cái Lan Hải Nhiên cũng quên mất vụ này, cậu tiếp tục lấy điện thoại của mình ra và chơi vài trận game.
Dù sao đứng đợi cũng khá lâu, nên số sinh viên dùng điện thoại triết thời gian cũng không phải không có.
Em trai khờ khạo đang chơi điện thoại, Lan Y Ninh đứng phía sau chu môi, thầm liếc nhìn ra phía sau lưng mình, trong lòng vô cùng tức giận mà mắng chửi thằng nhóc bạn trai thối này của mình.
Đúng là chọc cô muốn điên lên luôn!
Chừng 20 phút sau là đến lượt của hai chị em họ Lan và cậu bạn họ Điền.
Một lần vào phòng đăng ký là sẽ cho 4 đến 5 người đi vào.
Ba người Lan Y Ninh, Lan Hải Nhiên và Điền Vu Lang vừa hay là tốp người cuối cùng của buổi đăng ký, cho nên được xếp cùng lúc đi vào phòng đăng ký.
Cho nên phòng đăng ký dư ra một người, là có đến 6 người cùng vào trong.
Lan Y Ninh đi sang bàn hỗ trợ, cô hỏi người cố vấn:
- Cô ơi, em là sinh viên năm tư, và hiện tại là em muốn đăng ký chuyển câu lạc bộ ạ.
Người tư vấn gật đầu đã hiểu, sau đó vô cùng nhiệt tình đưa cho Lan Y Ninh tờ giấy điền thông tin chuyển câu lạc bộ.
Nhận xong tờ giấy, Lan Y Ninh sang dãy bàn bên phải, đây là chỗ để cho sinh viên tự điền phiếu thông tin.
Lan Hải Nhiên và Điền Vu Lang cũng đã lấy xong giấy đăng ký, cả hai nhanh chóng đi tới cùng bàn với Lan Y Ninh.
Vì là bàn vuông, nên bốn cạnh đều có bốn chỗ ngồi, không hề bị chật.
Lan Hải Nhiên hí hửng viết viết thông tin, Lan Y Ninh cũng không khác gì cậu, vô cùng chăm chỉ viết giấy.
Chỉ riêng Điền Vu Lang đang bất động, tay cầm bút nhưng chẳng hề có ý đặt lên giấy.
Cậu ngồi đối diện với Lan Y Ninh, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, rồi vờ như đang hỏi theo lẽ thường của hậu bối, cậu hỏi:
- Chị sao lại đi đăng ký lại câu lạc bộ?
- A....
Đang cần cù làm việc, nghe thấy câu hỏi của cậu, Lan Y Ninh từ từ nhìn lên, sau đó thấp giọng nói:
- Vì câu lạc bộ trước đó sinh hoạt khá nhiều thời gian, bây giờ chị đã là năm cuối rồi, cần phải tiết kiệm ít thời gian và sức lực để đi thực tập nữa.
- Vậy chị chuyển từ đâu sang đâu?
Điền Vu Lang thuận thế hỏi thêm vài câu, Lan Y Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô rất thành thật trả lời:
- Là từ câu lạc bộ "Báo tuyên truyền" sang câu lạc bộ "Đan len". Tuy đan len cũng tốn nhiều thời gian, nhưng ít ra nó vẫn nhàn hạ hơn so với báo tuyên truyền.
Cô nói xong lại thấy cậu chẳng hỏi thêm gì mình. Cô cũng không để tâm nhiều, và rồi tiếp tục điền đơn của mình.
Sau khi cả ba người điền xong thông tin, cả ba đều cùng nhau đi nộp đơn.
Lan Y Ninh là nộp trước, sau đó là đến Lan Hải Nhiên và cuối cùng là Điền Vu Lang.
Hai chị em họ Lan rất hiểu lý lẽ, nên dù nộp xong đơn vẫn chưa vội đi về trước, cả hai chị em ngoan ngoãn đứng cạnh bên đợi Điền Vu Lang.
Lúc Điền Vu Lang đưa đơn cho thầy cố vấn, bất ngờ thấy cố vấn dừng vài giây nhìn thông tin trên tờ đơn, rồi mắt đảo lên nhìn Điền Vu Lang.
Thầy nuốt nước miệng, hỏi lại cho chắc chắn:
- Em... Muốn đăng ký "câu lạc bộ Đan len"?
- Vâng.
Câu trả lời này không chỉ khiến cho thầy cô vấn kinh ngạc, mà ngay cả hai chị em họ Lan cũng phải bất ngờ, ngỡ ngàng bất ngửa theo.
Người sốc tâm lý nhất ở đây chính là Lan Hải Nhiên.
Cậu nhóc này quên mất mình đang đứng trong văn phòng, tay nhanh hơn não mà đánh vào bắp tay của Điền Vu Lang, giọng nặng nề chất vấn:
- Gì chứ, rõ ràng đã nói cùng tham gia bóng rổ mà.
Điền Vu Lang không lạnh không nhạt nhìn sang Lan Hải Nhiên, câu chữ ngắn gọn nói:
- Là cậu tự bảo, chứ tớ chưa từng nói đồng ý.
- Cậu.... Cậu...
Bị bạn thân phản bội, Lan Hải Nhiên thực sự khác gì đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi giữa chợ, mắt cậu rưng rưng và chỉ tay vào người Điền Vu Lang.
Câu chữ khó thoát khỏi cuống họng, cứ ngắt quãng mà kêu "Cậu... cậu..."
Hồi sau không biết phản bác lại Điền Vu Lang như thế nào, nên Lan Hải Nhiên bất lực ôm mặt chạy ra ngoài, dư âm để lại là tiếng khóc nức nở của thiếu niên trẻ tuổi vừa bị phản bội.
Lan Y Ninh đứng cạnh nhìn thằng em trai ngốc diễn kịch, cô hận không thể che đi tên của mình và gia phả của mình.
Có đứa em trai như Lan Hải Nhiên, cô thật không dám nhận đâu.
Nộp xong đơn đăng ký, Điền Vu Lang vô cùng tự nhiện mà nắm lấy tay cô rồi rời đi.
Lan Y Ninh lần này cũng không có phản ứng dữ dội vài chục phút trước.
Vì hiện tại tâm trí cô vẫn còn đang mơ hồ về việc bạn trai mình chọn câu lạc bộ đan len.
Có lẽ nào... Cậu có sở thích nữ tính đến thế?
Ai da, hoá ra cũng chỉ là tiểu thịt tươi ngọt ngào, thế mà lúc nào cũng bày ra dáng vẻ chín chắn, chững trạc.
Sau một hồi đấu đá suy nghĩ trong đầu, Lan Y Ninh cũng đúc kết ra được, đó là bạn trai mình rất thích đan len, một sở thích vô cùng nữ tính và đáng yêu.
Lan Y Ninh vui vẻ cười cong môi, nét mặt lúc này rất xinh đẹp và đáng yêu rất nhiều.
Nhưng đập vào mắt Điền Vu Lang, cậu chỉ cảm thấy cô có bệnh thật rồi, tự dưng cười ngốc nghếch ra.
Có điều.... Có bệnh thì cũng là căn bệnh đáng yêu. Và chỉ có cậu mới được nhìn thấy bộ dáng phát bệnh này của cô mà thôi.
Từ sáng đến trưa Điền Vu Lang mới mang theo tâm tình vui vẻ.
Cậu dắt tay Lan Y Ninh đi xuống căn tin trường đại học.
Trước đó đã làm xong thẻ ăn của trường, nên bây giờ cậu rất muốn đãi cô ăn một bữa.
Lần đầu bao cơm người khác, thì nhất định phải là cô công chúa nhỏ mà mình yêu và cưng chiều.
^^^#Xíu_Xíu^^^