Lan Y Ninh chớp mắt khó tin. Sau đó quay người về phía bàn cơm. Ánh mắt đảo nhìn đến hai bạn học ngồi đối diện, cô ngờ vực khó hiểu hỏi:
- Tại sao mọi người ai cũng đều phấn khích hết vậy?
Một trong hai bạn học mới tên là Lý Kiều Nhi nhanh chóng nói:
- Cậu không biết gì à. Đó là Điền Vu Lang, là sinh viên ngành IT đấy, em trai này cực kỳ tuyệt vời luôn.
Nữ sinh viên còn lại tên là Trịnh Vy, cô ấy phụ họa thêm vào nói:
- Điền Vu Lang vừa đẹp trai lại học giỏi, đã thể còn rất giỏi thể thao, ngay cả may vá cũng rất tuyệt. Hình như là cậu ấy còn tham gia câu lạc bộ đan len của trường mình đấy. Mấy chị gái, em gái khoá trên dưới ai cũng chết mê chết mệt cậu ấy hết đó.
Lan Y Ninh: .....??
Đúng là bạn trai của cô có khác. Làm sao mà tốc độ nổi tiếng của Điền Vu Lang lại kinh người đến mức này, chỉ mới vỏn vẹn có 2 tháng rưỡi học ở đây thôi mà. Nếu như cậu đi làm người nổi tiếng, chắc chưa tới nửa năm cậu đã đem về cho mình hàng nghìn fan hâm mộ nữ mất.
Lan Y Ninh chẹp miệng không quan tâm đến nữa. Cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm trưa của mình. Bất thình lình cô phát hiện bầu không khí xung quanh mình im lặng một cách đáng sợ.
Ngay cả Lý Kiều Nhi và Trịnh Vy cũng đồng thời nhìn về phía cô, hai cô nàng này vừa rồi còn nhốn nháo ngắm mỹ nam, bây giờ tự dưng im hơi lặng tiếng, không nói lên một tiếng nào.
Lan Y Ninh dần dần cảm giác nỗi bất an trong lòng. Cô còn cảm nhận được những ánh mắt lâm le, soi mói từ những người xung quanh.
Nhận ra có điều gì đó không ổn, Lan Y Ninh ngẩng đầu lên nhìn, cuối cùng phát hiện Điền Vu Lang đang đứng sau lưng của mình
Cậu vô cùng tự nhiên mà đặt khay cơm trên tay xuống bàn ăn. Sau đó bình tĩnh kéo ghế ra và ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô.
Lan Y Ninh cũng chẳng có biểu hiện lo sợ gì cả, rất tự nhiên nói:
- Sao anh bảo mình vẫn còn tiết học.
- Giảng viên có việc nên cho về sớm.
Hai người nói chuyện qua lại rất bình tĩnh, Điền Vu Lang còn theo thói quen cũ, vặn nắp chai nước của cô ra.
Rồi gắp vài miếng thịt sườn cho vào khay cơm của cô. Mà cô vẫn bình thường nhận, cứ như đây là lẽ tự nhiên vậy. Trịnh Vy nuốt nước miếng, vội nói:
- Lan - Lan Y Ninh.... Cậu... Cậu với....
- Chúng tớ đang hẹn hò với nhau.
- Khiếp!
Lý Kiều Nhi thốt lên khó tin. Cô ấy còn nói thêm:
- Tại sao trước đo cậu không nói cho bọn mình biết?
- Vì các cậu không hỏi tớ!
Lý Kiều Nhi cùng Trịnh Vy ngẫm nghĩ lại, đúng thật là hai tụi cô không có hỏi qua vấn đề Lan Y Ninh đã có bạn trai hay chưa.
Nhưng nếu người đó là em trai khoá dưới Điền Vu Lang thì đáng lý vừa nãy Lan Y Ninh cũng nên kể ra chứ, có bạn trai ngon nghẻ đến vậy thì nhất định phải khoe.
Còn đang muốn lên án Lan Y Ninh, bất ngờ người đàn ông lý tưởng trong lời đồn lên tiếng:
- Cô ấy hay khiêm tốn, để có gì lát nữa tôi thay mặt bạn gái tôi mời hai bạn chầu nước, xem như quà gặp mặt lần đầu.
Mọi người trong phòng ăn trợn mắt: Đúng là anh trai này quá mức cưng chiều bạn gái rồi !!!
Hai cô bạn kia cao hứng gật đầu liên tục, thế là chỉ trong chớp mắt liền bỏ qua sự vô tâm kia của Lan Y Ninh.
Ngày đầu đi học đại học rất tốt đẹp. Lan Y Ninh học được thêm kiến thức mới, bạn học cũng rất tốt bụng.
Và sau khi cả trường đều biết cô là bạn gái nhỏ của Điền Vu Lang, mỗi lần đi ngang qua cô, ai cũng giơ lên ngón tay cái, và miệng tấm tắc khen ngợi Lan Y Ninh là người tốt số.
Mà ngay cả khi đi ngang qua Điền Vu Lang, ai cũng hâm mộ vì cậu đã có thể cưa đổ được mỹ nhân nổi tiếng là không có tình thú như Lan Y Ninh.
Còn nhờ mấy năm trước, không ít thanh niên bị gục ngã khi Lan Y Ninh từ chối lời tán tỉnh của họ một cách đầy phũ phàng.
Thời gian học đại học nói là 4 năm đối với Điền Vu Lang thì cảm thấy rất là rất dài Vừa tốt nghiệp đại học, Điền Vu Lang bất ngờ nhận được một tin tức vô cùng long trọng.
Bởi vì chính là vào ngày lễ tốt nghiệp của cậu, cô bạn gái nhút nhát Lan Y Ninh của mình không biết đã chuẩn bị từ bao giờ, mà cô đứng trước mặt tất cả sinh viên trường đại học A.
Ánh mắt đầy ánh sáng tinh khiết, từ bên trong túi váy lấy ra một hộp nhung đỏ. Cậu dùng giọng điệu trầm ấm, còn mang theo chút mong chờ trong lời nói:
- Điền Vu Lang, suốt thời gian vừa qua em rất cảm ơn vì anh đã đến, anh đã đem cho em một cuộc đời đầy tươi đẹp và hạnh phúc, cho đến bây giờ, thời điểm đã đến.... Anh.... Có đồng ý gả cho em hay không? Có đồng ý giao phó cả cuộc đời còn lại của anh cho em hay không?
Tất cả sinh viên cùng hò reo không ngừng nghỉ, hoà vang chung với những nhịp vỗ tay đầy sinh động:
- Đồng ý đi, đồng ý đi.
Điền Vu Lang đỏ mặt, ai đời người đi cầu hôn lại là bạn gái mình cơ chứ, tuy có hơi xấu hổ nhưng trong lòng cậu vẫn là xúc động muốn rơi nước mắt, câu chữ như bị nghẹn trong cuống họng, cậu gật đầu mạnh liên tục, âm giọng khó khăn thoát khỏi đầu lưỡi, nhưng cậu cố gắng đứt quãng nói:
- Anh... đồng ý với em.
Chữ cuối Điền Vu Lang kéo dài ra, Lan Y Ninh hạnh phúc đến phát điên, đeo nhẫn cho cậu xong, cậu đi tới gần và ôm Lan Y Ninh vào lòng, sau đó bế lên cao và xoay vài vòng.
Các khán giả xung quanh cũng phấn khích không kém.
(...)
Cuối tháng 12, lễ cưới diễn ra đúng như kế hoạch. Chỉ tốn khoảng hai tháng, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Có thể thấy rằng, Điền Vu Lang rất chú trọng việc kết hôn này, cậu đã sớm lo toan mọi thứ.
Tuy là Lan Y Ninh là người cầu hôn cậu, nhưng mà việc tính toán làm đám cưới là cậu đã dự tính trước rồi.
Khi Lan Y Ninh mặc áo cưới trắng tinh khôi, cô bước từng bước nhỏ tiến vào lễ đường, ánh mắt rưng rưng, nhưng trên môi luôn duy trì nụ cười rạng rỡ nhất, đẹp đẽ nhất.
Điền Vu Lang không khác gì cô, cậu thật sự đã rớt nước mắt vì quá hạnh phúc. Ngón tay đưa lên vội chùi những dòng nước mắt vương trên gò má.
Lúc cả hai trao cho nhau xong nhẫn cưới, Điền Vu Lang theo lời của cha xứ chỉ bảo, cậu vén tấm lưới ren che mặt của cô dâu lên, nhanh chóng cúi thấp người và đáp lên môi cô một hơi ấm áp. Cậu thủ thỉ bên tai Lan Y Ninh và nói:
- Anh yêu em, người vợ tuyệt vời của anh.
Lan Y Ninh đỏ mặt thẹn thùng, mỉm cười đáp lại:
- Em cũng yêu anh, ông xã.
Cô dâu vừa dứt lời, các khán giả ngồi ở dưới vỗ tay kêu hò.
Cao Dương Ân khoác tay người chồng Lý Nhị Hào của mình, mỉm cười lớn tiếng nói to:
- Chúc mừng cô dâu chú rể, sớm sinh quỷ tử nha.
Lan Y Ninh nghe bạn thân nói vậy, cô ngượng ngùng vô đối. Đứng khép mình vào bên trong lồng ngực của Điền Vu Lang. Điền Vu Lang thì khác với cô, cậu vô cùng hài lòng với lời chúc từ Cao Dương Ân.
Sinh con đẻ cái chính là chuyện tốt, đó cũng là mình chứng cho tình yêu giữa cậu với Lan Y Ninh.
Chỉ là... cơ thể là của Lan Y Ninh, Điền Vu Lang cũng chẳng dám quyết định chèn ép cô. Cô muốn sinh hay không cậu đều theo ý cô, sinh mấy đứa cũng là ý kiến quyết định từ cô.
Cậu yêu cô, nên mọi thứ đều phải chiều chuộng cô và thuận theo tư tưởng của cô.
Điền Vu Lang sắc mặt hơi âm trầm, đúng lúc này, Lan Y Ninh khẽ lay cánh tay của cậu. Cậu nhanh chóng quay sang cười nói với cô:
- Sao thế em?
- Em... có chuyện này muốn nói với anh!
Lan Y Ninh e thẹn, hai má đỏ bừng bừng, ánh mắt đầy sự mong chờ nhìn đến Điền Vu Lang, Thấy cô hơi khó hiểu, nhưng cậu cũng cố gắng vểnh tai lên để lắng nghe cô.
Giây sau cô liền nhón chân, môi tiến sát vào mang tai cậu, âm giọng nhẹ nhàng những chứa đầy hạnh phúc và nói:
- Em có thai rồi, đã được hai tuần.
Dứt lời, Lan Y Ninh tách ra khỏi người Điền Vu Lang, miệng cười ngượng đầy xinh đẹp.
Riêng Điền Vu Lang thì khác, cậu ngơ ngác đến mức đứng im không chút động tĩnh. Ánh mắt không dám tin mà chớp chớp nhìn cô. Môi run rẩy nói:
- Thật.... thật sao?
Lan Y Ninh gật đầu chắc nịch. Nhận được lời khẳng định này của cô, Điền Vu Lang vui đến mức phát điên. Cậu hét lên và ôm cô vào lòng:
- A... tôi được làm cha rồi, làm cha rồi.
Các khách mời tiệc đám cưới nghe tiếng la của chú rể, ai cũng đều giật mình rồi tò mò hóng chuyện.
Giây tiếp theo liền nghe thấy chú rể nói là đã được làm cha. Ai nấy đều bỡ ngỡ, nhưng vẫn là chúc mừng cho đôi uyên ương này.
Hai bên sui gia càng vui mừng hơn nữa, vừa có con rể con dâu ưng ý, còn có thêm đứa cháu chưa ra đời. Đây đúng là chuyện vui, song hỷ lâm môn là đây!
Điền Vu Lang hạnh phúc, mắt rớm nước, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lan Y Ninh. Tâm trạng này của cậu cô rất hiểu, cô vội vàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay an ủi cậu.
Trong lòng Lan Y Ninh cũng tràn ngập hạnh phúc, giờ cô mới nhận ra, chính mình đã lấy được đúng người rồi. Hoá ra người bạn thân của em trai mình mà mình từng ghét ngày xưa, bây giờ đã trở thành chồng của mình. Đúng là số trời, có điều đây là sự sắp đặt tuyệt vời nhất mà cô nhận được.
Vậy là sau chuyện tình ngắn ngủi, nhưng chứa nhiều khung bậc cảm xúc và những kích tình đã trôi qua.
Hai con người từ sự bồng bột của tuổi trẻ, cho đến lúc thành thục trưởng thành. Tình yêu của hai người vẫn giữ vẹn nguyên, và cuối cùng cả hai đã kết thúc với nhau bằng một lễ cưới đầy tuyệt vời, hoà quyện với những lời chúc phúc ấm áp từ người thân và gia đình đôi bên.
END.