Sau thời gian ở cữ ba tháng, Lan Y Ninh đứng trước gương soi cao ngang bằng cơ thể, dưới chân đứng là một cái cân nhỏ màu hồng, ở trên mặt cân hiện thị con số to rõ: "55kg". Cô ảo não phiền muộn, cả người dường như mất đi sức sống.
Thầm ngẫm nghĩ, mọi chuyện phải kể bắt đầu từ lúc trước khi cô sinh ra tiểu bảo bối.
Ngay trong đám cưới của hai vợ chồng cô, bạn thân của cô - Cao Dương Ân vỡ nước ối và phải gấp rút sinh con tại thánh đường.
Điền Vu Lang một thân trai tráng, thế nhưng lại bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, suốt ngày trên miệng luôn mạng theo hai câu "cảm ơn và xin lỗi". Cậu luôn biết, tất cả phụ nữ khi sinh con đều rất đau đớn, nhưng đó là một việc làm rất thiêng liêng và ý nghĩa, và phụ nữ nào cũng sẽ mong muốn được trải qua điều đó một lần.
Chỉ là không ngờ, đến khi tận mắt nhìn thấy Cao Dương Ân đau đớn gào thét, cậu như chết lặng, trong đầu dần tưởng tượng ra phân cảnh lúc Lan Y Ninh chuẩn bị sinh nở.
Điền Vu Lang rùng mình, mang theo tâm tư đầy đau xót nhìn về hướng Lan Y Ninh, kể từ thời khắc đó, cậu càng ra sức chăm sóc, yêu chiều Lan Y Ninh thêm nhiều nữa, tựa như thế giời này có gì tốt cũng đều đưa đến cho cô vậy.
Từ bữa ăn, giấc ngủ, dọn dẹp nhà cửa, ngay cả thay quần áo, cậu đều chủ động làm thay cho cô. Thiếu điều muốn giúp cả cô đi vệ sinh cá nhân...
Thật sự mà nói, trong khoảng thời gian mang bầu, Lan Y Ninh như trở thành tiểu tổ tông của Điền Vu Lang, cậu cưng như cưng trứng, chăm chút cô từng chút, đến cả móng tay cũng chẳng cho cô chạm vào.
Lan Y Ninh đôi lúc thật là hết cách, cô hiểu tâm lý của cậu đang bị ảnh hưởng rất nặng nề, nhưng dù có thuyết phục cậu, nói rằng:
- Vốn dĩ cơ thể của em rất tốt, vả lại em phải hoạt động thì lúc sinh mới càng dễ dàng hơn.
Đáp lại cô chính là:
- Lên giường, anh cho em hoạt động trên giường. Còn việc nhà, bếp núc phải để anh, em không được động vào...
Chủ yếu là cậu quá nhấn mạnh vào cái đề tài "hoạt động trên giường" kia, nên cô mới cạn lời, im lặng không dám nói thêm câu nào nữa.
Thế mà thật sự cậu lại cho cô hoạt động theo ý cô muốn, có điều vẫn là chỉ có trên giường mà thôi. Cô muốn gào thét, muốn hét lên thật to: "Phản đối, em phải đối cái hoạt động này!!"
Chỉ tiếc tất cả đều vô vọng...
Lan Y Ninh ngoại trừ ỉu xìu lúc bị cậu đem đi hoạt động xong, thì ngoài ra 21/7 giờ khác đều cười vui vẻ ha ha. Trong lòng không chút vướng bận hay suy nghĩ gì nhiều, mỗi ngày đều được Điền Vu Lang dỗ thật ngọt.
Dần dần, kể từ khi có Điền Vu Lang bên cạnh và cả đứa bé trong bụng, cô cảm thấy cuộc sống này thật là ý nghĩa, mỗi ngày đều trải qua vui vẻ hạnh phúc, khuôn mặt cũng dần trở nên đầy đặn, căng tròn hồng hào.
Cho dù đến khi mang bầu tháng thứ 7, bụng dần to lên, buổi tối cô thường mất ngủ, có lúc đang ngủ lại bị chuột rút, hoặc chân thường bị sưng phù lên, tâm trạng dễ bị tuột dốc, hay đa sầu đa cảm. May mà vẫn còn có Điền Vu Lang bên cạnh cô.
Tối trước khi ngủ, Điền Vu Lang luôn ngâm nước âm chân cô, còn đặc biệt học massage trên mạng về và dùng trên người cô. Lúc bị chuột rút thì cậu ngồi bật dậy xoa bóp cho cô, lúc đói dù là ba giờ sáng cậu cũng tỉnh táo mà nấu bữa ngon cho cô.
Cậu thật là đáng yêu chết người mà, cô mỗi lần nhận được sự bao bọc của cậu, liền chỉ có thể báo đáp bằng cách hôn chụt chụt lên khắp khuôn mặt, bất quá thì lại chính là lên giường bạch bạch vài cái.
Cũng may trước đó, khi vào năm gần cuối cấp Đại học, Điền Vu Lang có cùng vài bạn học thành lập một công ty mạng riêng biệt, hiện giờ công ty cũng bắt đầu đi vào khuôn khổ, thế là Điền Vu Lang dứt khoát đem hết tài liệu đóng đinh về nhà.
Ngày ngày 24/7 ở cùng với Lan Y Ninh, cô đi đâu cậu cũng như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, thật là dính người quá mức. Nhưng Lan Y Ninh cũng rất là tận hưởng khi mình được cung phụng đến vậy.
Ai bảo lần đầu gặp, ỷ vào việc bị gãy chân, mà cậu sai cô như một con ở. Giờ thì biết ai mới là tư bản rồi chứ gì...!!! Ta nói nó đã gì đâu á. Cô hận không thể đứng dậy, khoanh tay, hếch cằm, dương dương tự đắc mà cười ha hả vào mặt cậu.
Từng ngày được chăm bẵm như em bé, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày mình được lên chức và chăm lại bé cưng của mình. Chỉ có điều là trước khi chăm bé cưng, thì cô phải dỗ anh chồng ngây ngô của mình trước đã.
Một người tưởng chừng như cứng rắn, thế mà giây phút cô chuẩn bị được đẩy vào phòng sinh, nước mắt nước mũi chảy nhầy nhụa trên khuôn mặt điển trai.
Cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, ngay cả em vợ đều đứng xung quanh khuyên nhủ dỗ dành nhưng vẫn không được, cuối cùng buộc phải đến mực bà đầu mang nặng như cô phải nhỏ nhẹ dỗ dành bé nhỏ kia.
- Ngoan nào, em không sao hết, còn rất khoẻ đây.
- Huhu.. Em đừng đẻ nữa có được không, anh không muốn em đauuu...
Điền Vu Lang gào khóc trước cửa phòng sinh, các bác sĩ, y tá nhìn nhau bất lực, may mà cha mẹ chồng còn tỉnh táo, đánh nhẹ vào vai cậu, lớn tiếng nói:
- Thằng con ngốc của tôi ơi, bụng đã to thế này rồi, không sinh là như nào!
Thế là sau một hồi Lan Y Ninh dỗ ngọt, cậu mới bất đắc dĩ ngồi vào một góc, mắt đỏ mũi đỏ xụt xịt như đứa trẻ đáng thương, mắt chăm chăm dõi theo cán xe của vợ đang được đưa đẩy vào bên trong.
Từng giây từng phút trôi qua, trái tim treo lủng lẳng trên cao của Điền Vu Lang mơ hồ khó thở, cảm xúc phập phồng khó tả. Mãi đến khi cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, bác sĩ cười vui vẻ thông báo:
- Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông đều bình an hết ạ.
Mọi người lúc này người thở phào nhẹ nhõm, người cười cười nói nói vui vẻ, xôm tụ cả một khu. Chỉ riêng Điền Vu Lang run run người, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi lại dùng hết sức trên cẳng chân, run run đứng dậy nhưng không thành.
Lan Hải Nhiên liếc nhìn biểu cảm thiếu nghị lực của Điền Vu Lang, thở dài hết cách, tiến lại đỡ cậu đứng lên, đúng lúc cán xe đẩy Lan Y Ninh một thân ướt nhẹp đi ra ngoài.
Điền Vu Lang cố gắng tiến lại gần cô, cô mơ màng mỉm cười nhìn cậu, sau đó ngủ thiếp đi, trước khi ngủ vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm trên môi mình, và bên tai văng vẳng bốn chữ "Em vất vả rồi".
Tiểu bảo bối là hoàng tử nhỏ của cả hai gia đình, nên được đặt tên nhũ danh là "Bát Bát". Xem như số "88" là con số may mắn.
Còn tên ghi vào giấy khai sinh thì để đợi Lan Y Ninh tỉnh dậy và đặt cho. Điền Vu Lang cũng rất tôn trọng vào ý kiến này.
Và khi tỉnh dậy, Lan Y Ninh chưa kịp nhìn con là đã nghe tiếng khóc nức nở của anh chồng ngốc nghếch nhà mình.
Sau hồi dỗ dành, là đến phân đoạn đặt tên cho Bát Bát, cô lấy tên là Điền Bất Nhuyễn. Cô chỉ mong con trai cô lớn lên phải trở nên cứng rắn chút, đừng hở chút là khóc như cha nó nha.
#Xíu_Xíu