Ý định đã đặt ra, chắc như đinh đóng cột, Lan Y Ninh đi tới tủ quần áo, kiếm cho mình chiếc váy ngủ khác.
Cũng là váy hai dây hở lưng, nhưng lần này là tà váy sát lên đùi, eo có dây cột, nên lúc mặc vào, vừa hay lộ ra vòng eo thon nhỏ của cô.
Cổ váy hở ngực, phía trên còn có thêm đường ren màu trắng, mọi thứ đều rất nhu hoà, phù hợp để cho Lan Y Ninh khoe được làn da trắng tinh tế, cùng những đường cong quyến rũ trên cơ thể mình.
Quả thực, Lan Y Ninh cao 1m68, nặng tận 50kg, chỉ là vóc dáng của cô rất cân xứng, có thể nói là chỉ mập những chỗ cần mập.
Vòng 1 không tính ra to, nhưng ít ra nhìn vào cũng tạo cảm giác đầy đặn, no đủ. Eo lại tinh tế mà thon nhỏ, cùng thêm vòng 3 căng đầy, như là quả đào mọng nước.
Mọi đường nét trên vóc dáng Lan Y Ninh đều rất đẹp, dáng người vừa nhìn vào, liền ngay lập tức muốn câu dẫn dục vọng của người khác.
Xoay một vòng trước gương, Lan Y Ninh tự tấm tắc khen chính mình, cảm thấy tại sao mẹ Lan và cha Lan có thể xinh ra được người con gái xinh đẹp đến như vậy.
Cô khẽ cười, khuôn mặt tràn đầy đắc ý.
Mở cửa phòng ra, Lan Y Ninh từ tốn đi đến phòng bếp, lúc đi ngang qua, cô có khẽ đưa mắt nhìn Điền Vu Lang, vẫn thấy cậu đang tập trung nghịch nghịch điện thoại, trong lòng thầm bĩu môi, lại nghĩ, "Có tiên nữ trước mặt mà còn không nhìn đến, phi!"
Lan Y Ninh gạt bỏ chuyện này sang bên, nhanh đi đến tủ lạnh, rồi lựa vài quả táo và quả lê thơm ngon ra.
Đôi tay khéo léo, gọn gàng cắt gọt xong dĩa trái cây, cô tỉ mỉ lại khéo léo tỉa những miếng trái cây thành hình tai thỏ, xong cô còn cố ý tìm cây ghim nhỏ, trên đỉnh gắn thêm hình trái tim đáng yêu.
Bưng dĩa trái cây ra ngoài phòng khách, Lan Y Ninh đặt lên bàn trà, rồi lại cởi mở ngồi sát vào chỗ ngồi của Điền Vu Lang.
Giọng nói hết sức dịu dàng mà nói:
- Em trai nhỏ, mau ăn trái cây chị gọt đi này.
Nghe một tiếng "em trai nhỏ" của Lan Y Ninh, Điền Vu Lang nhíu mày, sắc mặt đầy sự khó chịu, lại nhìn thấy Lan Y Ninh cứ ngồi sát mình, cậu bất mãn lên tiếng:
- Chị làm ơn ngồi xích qua một bên chút đi, trời nóng, đừng cứ dính sát lại gần làm gì.
Bị nhắc nhở lần 1, Lan Y Ninh cắn răng chịu đựng, làm theo ý của cậu, đứng lên và di người sang chỗ ngồi bên cạnh, cách Điền Vu Lang tận 20cm.
Lúc đứng dậy, phần thân trên của Lan Y Ninh hơi cúi xuống, rãnh ngực cứ thế mà lộ trước mắt Điền Vu Lang.
Cậu trai trẻ nheo mắt, xoay mặt sang hướng khác, sau đó chính khoé miệng của mình giương nhẹ lên, ngay cả bản thân còn chưa nhận ra hành động thức thời này của mình.
Lan Y Ninh còn chưa tự mình trổ tài dụ dỗ Điền Vu Lang, nào nghĩ rằng, chỉ với việc cô đứng lên ngồi xuống cũng đã đủ khiến lòng Điền Vu Lang bắt đầu rục rịch không yên.
Thấy Điền Vu Lang chưa có ý muốn động tay ghim trái cây, cô nhanh chóng ghim giúp cậu, sau đó trực tiếp đưa đến miệng.
Điền Vu Lang thấy động tác gấp rút này của cô, liền khó hiểu, ánh mắt đầy sự thâm trầm nhìn sang Lan Y Ninh.
Tự dưng bị chột dạ. Lan Y Ninh vội rụt tay về, nào ngờ miếng táo rơi xuống người Điền Vu Lang, vừa hay ở ngay phần bụng của cậu.
Lan Y Ninh rút mấy tờ khăn giấy, lau lau cho cậu, miệng không ngừng lên tiếng xin lỗi:
- Xin lỗi, xin lỗi, chị thật không cố ý.
Đại não hoạt động, Lan Y Ninh lại nghĩ, "Đây chẳng phải là thời cơ thích hợp để tiếp xúc thân mật sao?".
Nghĩ theo chiều hướng của kế hoạch, đáy mắt ẩn ý cười nhẹ.
Lan Y Ninh dùng khăn giấy lau ngay phần bụng áo của Điền Vu Lang, ngón tay thon nhỏ cố ý đụng đến phần thịt phía trong, động tác nhẹ nhàng, dần di chuyển đến gần phần xương mu của cậu.
Như bắt kịp được có gì đó không đúng, Điền Vu Lang nhanh chóng bắt lấy cái tay đang làm loạn kia, giơ lên cao, sau đó liếc nhẹ cô:
- Tôi tự làm được.
Nói xong, Điền Vu Lang giật lấy sấp khăn giấy trên tay cô, tay khác làm hành động xua đuổi, ý bảo Lan Y Ninh mau tránh xa cậu.
Cô bĩu môi, yên phận ngồi lại chỗ ban đầu của mình.
Điền Vu Lang cảm thấy phần bụng dưới hơi nóng nóng, khó chịu, hầu kết lên xuống liên tục.
Mắt nhìn sang người gây loạn khi nãy, thấy cô biết phận mà ngồi im lặng, lưng thẳng, tay cầm lấy đồ ghim, ghim miếng táo mà ăn, một bên má phồng lên, tiếng nhai chóp chép di đến lỗ tai của cậu.
Vốn khuôn mặt đã tròn, lúc ăn, Lan Y Ninh chỉ ăn mỗi má bên trái nên nó bị phồng lên, thật giống cái bánh bao nhỏ, khiến người ta phát thèm mà muốn cắn vào một cái.
Điền Vu Lang nhếch mày, tỉ mỉ đánh giá bộ dáng yên tĩnh ngoan ngoãn của cô, rồi nhìn đến chiếc váy mới mà cô đã thay.
Cậu mím môi, phát hiện, hoá ra Lan Y Ninh dáng người rất đẹp, ngoại trừ cái mặt tròn phúng phính, thì tất cả đều rất hài hoà, chuẩn đủ 3 vòng.
Cảm thấy người ngồi bên cạnh không tệ, rất vừa mắt, nhưng lại nghĩ, đây là chị ruột của Lan Hải Nhiên, cậu thật không muốn dính dáng vào chút nào.
Vả lại, bản chất của cậu vốn không tốt đẹp như vẻ bề ngoài, nếu cậu và Lan Y Ninh có cùng quan hệ với nhau, e là Lan Hải Nhiên sẽ là người phản đối kịch liệt nhất.
Nghĩ vậy, Điền Vu Lang chậc lưỡi, không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, và cũng không muốn tiếp xúc thân mật nhiều với Lan Y Ninh nữa.
Mà khác với cậu, trong cái đầu nhỏ của Lan Y Ninh, hiện tại vô cùng sáo rỗng, cô thật chẳng biết phải làm gì để mà dụ dỗ được Điền Vu Lang.
Kinh nghiệm tình trường level 0!
Kinh nghiệm về yêu đương nam nữ, càng là level 0, thậm chí có thể xuống cả mức âm.
Lan Y Ninh bất lực thở dài, xem ra vẫn là nên đi đọc mấy cuốn tiểu thuyết kia trước vậy.
Hoặc là không làm, chứ nếu đã làm thì cô nhất định phải có được kết quả, đấy cũng chính là châm ngôn của cô.
Ăn thêm mấy miếng táo ngọt, Lan Y Ninh nhìn đến đồng hồ, cũng đã hơn 9h rồi, trong tủ lạnh cũng chẳng còn nhiều thức ăn, thế nên toan tính sẽ đi ra ngoài siêu thị mua ít đồ.
Lan Y Ninh quay sang hỏi Điền Vu Lang:
- Lát chị tới siêu thị, em có cần mua gì không?
- Không có.
Trả lời ngắn gọn, xúc tích, chút dài dòng không hề tồn tại trên người cậu, quả là con người lạnh nhạt.
Nhún vai, Lan Y Ninh không để tâm đến cậu nữa, nhanh chóng đi vào trạng thái làm việc thường ngày của mình, chính là đi chợ nấu cơm.
Siêu thị gần ở căn hộ, chỉ tốn có 10 phút đi bộ. Vừa tốt cho sức khoẻ, lại còn có thể tiết kiệm được chút tiền đi xe.
Lúc ở quầy chọn thực phẩm, Lan Y Ninh quên mất là Điền Vu Lang muốn ăn món gì, cô luống cuống lấy điện thoại ra để tính hỏi, nào ngờ lại phát hiện, bản thân quên mất việc add Wechat với cậu.
Quá ngốc, quá ngốc, ai đời nào muốn đi dụ dỗ người ta, vậy mà quên thêm liên lạc.
Gõ vào cái đầu ngốc nghếch của mình, Lan Y Ninh thở dài, cuối cùng quyết định mua tiếp thịt sườn, sẵn tiện mua thêm con cá to nữa, cùng lắm thì làm cá sốt hoặc là nấu canh cá cho bổ não cũng được, thuận tiện giúp Điền Vu Lang khai thông tư tưởng, biết kính trên nhường dưới một chút.
Cá thì phải đợi nhân viên làm sạch hộ vảy cá và mấy bộ phận không ăn được. Nên Lan Y Ninh để nhờ ở quầy bán, sau đó đẩy xe đến khu vực bán đồ cá nhân.
Cô chợt nhớ, tầm vài ngày nữa là đến chu kỳ của mình, trong nhà lại hết băng vệ sinh, cô nhanh chóng đi tới gian hàng, lựa loại quen thuộc mà mình hay dùng.
Đang đứng lựa chọn sản phẩm, ở bên cạnh có thêm hai cô gái nhỏ khác tới, cuộc đối thoại giữa hai cô gái vô tình loạt vào tai Lan Y Ninh.
Mà nội dung của đối thoại này, cũng là vô tình đã kéo chân Lan Y Ninh ở lại, khiến cô bắt buộc phải dỏng tai lên mà lắng nghe.
- Tiểu Tình, cậu thế mà lại có thể hẹn hò được với Giang Khánh, quả là lợi hại, tớ nể phục cậu luôn rồi đầy.
- Hứ, chứ sao nữa. Để tớ nói cho cậu nghe, muốn yêu đương thì bản thân phải biết chủ động, chính tớ là người hết mực theo đuôi anh ấy, còn ra sức nấu vài món ngon dụ dỗ dạ dày của anh ấy nữa.
- Đỉnh vậy, đúng là có chí khí đó nha. Mà cậu không sợ là Giang Khánh sẽ thấy phiền hay sao?
Cô gái tên Tiểu Tình cười ngạo mạn, nói:
- Phiền? Sao mà phiền được chứ, đàn ông mà, thấy mồi ngon thì làm sao mà chịu bỏ qua được chứ. Ngày nào mình cũng cố tình ăn mặc thật quyến rũ, rồi lượn lờ trước mặt anh ấy, có lúc tớ còn chủ động tỏ tình, chủ động hôn và tiếp xúc thân mật với anh ấy. Xong rồi cậu biết sao không...?
Cô bạn kia phấn khích, lay lay cánh tay của Tiểu Tình, hỏi:
- Sao nữa? Sao nữa?
- Ha ha, tất nhiên là tớ trực tiếp cắt đứt liên hệ với anh ấy, khiến cho anh ấy quen việc ngày ngày có tớ bên cạnh, sau đó bỗng dưng không thấy tin tức về mình nữa, hiển nhiên là lòng đầy hồi hợp, khó chịu rồi. Đây gọi là lạc mềm buộc chặt, cố ý thả miếng bánh nhỏ, câu con cá to.
Lan Y Ninh ở bên cạnh nghe thấy, thầm nghĩ tới Điền Vu Lang, nếu cô dùng cách này thì sao nhỉ, trực tiếp bày tỏ với cậu, rồi ngày đêm bám đuôi, đến khi trong tâm trí cậu luôn xuất hiện hình bóng của mình, rồi mình dứt khoát cắt đuôi bỏ trốn, cậu... Có khả năng sẽ níu kéo hay không?
^^^#Xíu_Xíu^^^