Cốc cốc.
Lan Y Ninh nấu xong cơm trưa, cô rửa sạch tay, rồi theo thói quen xấu mà chùi vào tạp dề màu hồng nhạt.
Gõ cửa phòng Điền Vu Lang, thấy có tiếng từ bên trong truyền ra ngoài, Lan Y Ninh yên tâm mở cửa đi vào bên trong.
Nhanh chóng tiến đến giường ngủ, nhìn thấy Điền Vu Lang chuẩn bị thế đứng dậy, tay đưa lên cao và đặt giữa không trung, vẻ mặt hiện ẽo sự bất mãn đối với Lan Y Ninh, như rằng muốn nói, "Nhanh làm nhiệm vụ đi, mỏi cả tay của tôi!".
Lan Y Ninh ngoài mặt cười cười, nhưng bên trong đã bắt đầu dùng những ảo tưởng đáng sợ đặt lên người Điền Vu Lang.
Giả dụ như, cây búa gỗ đập vào đầu Điền Vu Lang, tiếng cốc cốc không ngừng vang lên. Hay là, mấy cực hình phổ biến ở những triều đại thời cổ. Điển hình là cung hình*.
*Cung hình: kiểu là đoạn tuyệt giống nòi của nam nhân, thường được áp dụng rất nhiều để xử lý tội phạm thời Trung cổ. Tuy kết cục của hình phạt này không phải là cái chết, nhưng người phạm tội sau khi trải qua hình phạt này đa số đều bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề, về sau phải sống trong ê chề nhục nhã, ức chế.
Nghĩ thế Lan Y Ninh rùng mình, lại thay đổi tâm tư trong lòng. Dù sao Điền Vu Lang cũng là cậu trai trẻ, tuy chỉ được vẻ bề ngoài, chỗ đó cũng không lên được, thế nên dù có cung hình thì vẫn như vậy.
Cô hiểu tâm lý phái nam, gật gật đầu nhìn Điền Vu Lang, trên mặt bày ra bộ dạng thấu tình đạt lý, như muốn nói, "Hiểu, tôi hiểu mà."
Lan Y Ninh không dám nghĩ nhiều làm tốn thời gian, cô nhanh chóng tiến tới mép giường, dáng lưng hơi cong, cúi thấp một bên người rồi đỡ lấy cả thân thể Điền Vu Lang, bản thân làm thành trụ cột chắc chắn, để cho cậu tự mình đứng dậy.
Rồi cô cực khổ đỡ Điền Vu Lang đi ra ngoài.
Cứ mỗi lần đỡ cậu, cả sức lực Lan Y Ninh có được đều bị trút xuống, cô cứ liên tục thở dốc, cộng thêm trời nóng nực, quả là bức người.
Lan Y Ninh thầm trách Điền Vu Lang, con trai gì mà chỉ mới 20 tuổi, tại sao dáng người.... Hoàn mỹ như vậy?
Hôm qua cô có thấy Điền Vi Lang cởi trần, cơ bụng săn chắc, hiện rõ sáu múi quyến rũ, thắt lưng cũng có mấy đường cơ nho nhỏ, trông thật tinh tế.
Tại sao em trai Lan Hải Nhiên của cô, không thể có dáng người được như vậy cơ chứ?
Nhắc đến em trai mình, Lan Y Ninh trừu môi ghét bỏ. Đúng là thằng oắt con, chán sống thật rồi.
..........
Trên bàn cơm đều toàn món ăn ngon, đặc biệt là những món bổ dưỡng cho việc tái tạo lại xương cốt.
Lan Y Ninh nhe răng cười, gắp cho Điền Vu Lang miếng thịt sườn. Còn chủ động múc cho cậu chén canh cá thơm ngọt.
- Ăn ngon miệng nha.
Điền Vu Lang chẳng hề để cô vào mắt, lãnh đạm cầm thìa lên và uống miếng canh cá.
Vẫn như cũ, miệng rất độc, mỗi lần lên tiêna nói chuyện với cô, là y như rằng sẽ chê bài, hoặc là khiển trách, ra lệnh cho cô.
Kì lạ nhỉ? Rõ ràng cô là chị cả trong cái căn hộ này, còn là lớn hơn tận 4 tuổi.
Thật đau cả đầu, đứa trẻ này... Biết đến bao giờ mới học được cách kính trên nhường dưới đây!
Lan Y Ninh âm thầm ghi vụ việc này vào sổ đen riêng dành cho cậu. Đợi mai mốt khiến cho cậu rơi vào lưới tình yêu của cô, chắc chắn cô sẽ tính sổ cậu ta.
Nghĩ thế, Lan Y Ninh mang tâm tình đầy chờ mong, cười hì hì đến phát ngốc.
Điệu bộ ngốc manh này cũng rơi vào tầm mắt thờ ơ của Điền Vu Lang, cậu bắt đầu nheo mắt khó hiểu, chốc lại cảm thấy hơi sợ cô.
Vì gần đây Điền Vu Lang phát hiện, lắm lúc Lan Y Ninh sẽ tự dưng cười một mình, lẽ nào như Lan Hải Nhiên đã nói, Lan Y Ninh sống nội tâm quá lâu, nên bây giờ mới sinh ra tâm bệnh?
Không được, cũng quá là tội nghiệp.
Xem ra cậu phải tốt bụng một chuyến, cố gắng giúp đỡ chị ruột của bạn thân chí cốt mới được.
Trong đầu Điền Vu Lang bắt đầu lên kế hoạch, nhằm mời một chuyên gia tâm lý có tiếng về để củng cố lại nội tâm không bình thường của Lan Y Ninh.
........
Cả hai người nhanh chóng giải quyết xong cơm trưa, Lan Y Ninh như cũ, dìu Điền Vu Lang ra đến ngoài phòng khách.
Sau đó cô quay lại phòng bếp, đi đến tủ lạnh, từ ngăn mắt lấy ra một ly pudding nhỏ, mùi thơm từ sữa trừng lao thẳng vào mũi Lan Y Ninh, cô bụm môi vui sướng.
Không hổ danh Bếp trưởng đại thần Lan Y Ninh...!
Đếm đến đưa tới trước mặt Điền Vu Lang, Lan Y Nình dùng đôi mắt sáng lấp lánh, chớp chớp nhìn vào mắt cậu, khoé môi cong lên một đường rạng ngời.
Điền Vu Lang buông điện thoại trên tay xuống và đặt trên bắp đùi.
Mắt đảo qua nhìn bộ mặt như toả nắng của Lan Y Ninh, sau đó mới nhìn sang ly pudding trên tay cô.
Cậu nheo mắt ngờ hoặc.
Lan Y Ninh như tâm linh tương thông với cậu, vội lên tiếng phân trần:
- Chị làm cho cậu đấy, mau ăn thử xem, rất ngon.
- Mèo tự khen mèo đuôi dài.
Câu này nói ra từ miệng Điền Vu Lang, quả thật vẫn một mực nói xỉa đến Lan Y Ninh.
Khoé mắt cô giật giật, nụ cười trên môi căng dần ra, có chút thiếu tự nhiên.
Nhưng lần này quyết không bỏ cuộc, Lan Y Ninh ngồi lần tới chỗ của cậu, tay cầm ly pudding đưa gần sát người cậu.
Điền Vu Lang theo bản năng lùi ra phía sau, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ, lạnh giọng nói:
- Chị làm cái gì đấy, tôi không muốn ăn.
- Chậc, cậu cứ ăn thử đi, đảm bảo rất ngon.
Càng ngã người ra phía sau, Lan Y Ninh càng sấn tới, vì mặc trên người cái váy dây hở cổ, nên cả bầu ngực trắng nõn mịn màng đập vào mắt Điền Vu Lang, cậu đã cực khổ che đậy cơn nóng ở bụng dưới, thế mà Lan Y Ninh vẫn cứ ép cậu.
Bất lực trước hành động kiên trì của Lan Y Ninh, Điền Vu Lang thở dài, đưa tay ra nhận lấy cái ly pudding kia.
Chỉ là... Sự cố bất cẩn xảy đến.
Tay cậu vô ý mà đặt lên một bên ngực của cô, cậu hốt hoảng trợn mắt, nhưng tay không vội rút về, đằng khác lại gắt gao nhìn cái tay không an phận của mình, sau đó bóp bóp vài nhịp.
Đàn hồi, mềm mại, vừa khít lòng bàn tay.
Điền Vu Lang nuốt ực nước miếng, say mê bên ngực mềm của Lan Y Ninh.
Lúc này một ly pudding được dúi vào tay khác của cậu, rồi cái bộ ngực kia lùi ra phía sau, giây tiếp theo liền vụt mất đi.
Lan Y Ninh gấp gáp đi vào phòng của mình, tiếng đóng cửa Rầm lên rất to, tay Điền Vu Lang vẫn còn như cũ, giữ nguyên trạng thái đưa giữa không khí, các ngón tay nhịp nhàng co lại rồi căng ra.
Nhờ tiếng đóng cửa của Lan Y Ninh, Điền Vu Lang mang theo bộ não linh hoạt thường ngày của mình quay trở về, thở dài, khuỷu tay chống gối và các ngón tay nắm chặt vào nhau, dùng để đỡ trán.
Sao lại có cớ sự này xảy ra được cơ chứ? Chỉ là tai nạn, là tai nạn, là tại nạn,... Điều quan trọng này, cả Lan Y Ninh và Điền Vu Lang cùng lúc lặp đi lặp lại trong đầu ba lần.
Lan Y Ninh xấu hổ, suốt 24 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô bị một đứa nhóc nhỏ tuổi tiếp xúc cưch thân mật, còn là bị đứa nhóc đó ăn đậu hũ của mình.
Dù biết là hiện tại bản thân đúng là có ý đồ với Điền Vu Lang, nhưng mà... Bị đụng chạm bất ngờ như thế, cô vẫn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa kia mà.
Cô mếu máo dùi mặt vào gối ôm, nức nở than vãn.
Bên ngoài ghế sô pha, Điền Vu Lang nhìn đến ly pudding trong tay mình, là khi nãy Lan Y Ninh khẩn trương nhét vào lòng bàn tay của cậu.
Đưa lên cao, cậu đối diện nhìn vào cái thân ly trong suốt, tay lắc nhẹ, phần mặt trên của pudding rung rung, nhưng cấu kết rất chặt chẽ.
Điền Vu Lang dù sao vẫn là ưa đồ ngọt, nên nhìn độ sánh mịn của pudding, miệng lưỡi không khỏi thèm ăn.
Lấy muống nhỏ múc một miếng và cho vào miệng.
Vị ngọt của đường cát, thơm của trứng, và béo của sữa, tất cả đều hoà quyện vào nhau, kích thích vị giác nhạy cảm của Điền Vu Lang.
Nếm thử vị ngọt vừa phải, Điền Vu Lang bất giác khẽ cười, miệng phun ra vài chữ:
- Quả thật rất mềm!
^^^#Xíu_Xíu^^^