Bán Thính

Chương 1: Uyển Hân gặp những người bạn qua mạng


Tác giả: Bán thính là một tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật và trí tưởng tượng của tác giả. Những lời thoại, tình huống 70% có thật ngoài đời.

Mọi người đọc 10 chương đầu sẽ không có thấy sự xuất hiện của nam chính vì phần đầu chỉ viết về đám bạn trên mạng của nữ chính thôi. Từ chương 10 nam chính bắt đầu "hỗn" rồi, yên tâm nha.

*******

Hôm nay Uyển Hân vừa thi xong môn cuối của học kỳ 2, cô đứng đợi Quỳnh Nhiên con bạn thân chơi với nhau từ bé, có một thời gian cô ấy chuyển trường về quê học, cô đã khó quá trời níu kéo cô ấy ở lại. Đầu tháng 5, trời nóng bức suốt cả một ngày, cô đứng dưới gốc cây phượng, những cánh hoa phượng đỏ kết thành những chùm hoa nó như đang gọi hè về, phía xa là dãy bằng lăng tím, mùa hè sao có thể thiếu tiếng ve sầu kêu ve ve ve, ồn ào, xáo động đánh thức các cô cậu học trò mỗi buổi sáng. Cô đứng đợi 15 phút rồi lại 20 phút chưa thấy mặt đứa bạn của mình đâu, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, nhắn tin cho Quỳnh Nhiên nhưng không có một chút hồi âm nào, cô bắt đầu lướt Facebook tình cờ thấy confession của một bạn nào đó viết cám ơn một anh trong cuộc thi "Đường đến vòng Nguyệt Quế" đã tặng một bạn chiếc áo thi đấu, vì yêu thích cuộc thi nên cô bắt đầu tò mò và tìm kiếm thông tin bạn nữ đó là ai, ở bên dưới phần bình luận có 3 cái nick Facebook cũng đang cùng cô tìm kiếm thông tin:

"Trời ơi, không biết bạn nữ nào may mắn được anh trai đó tặng chiếc áo thi đấu."

"Ngôn tình ngoài đời thực đây ư?"

"Nữ chính ơi, mau mau xuất hiện đi, tò mò quá không biết mặt mũi cậu ấy như nào."

Đang mải mê tìm kiếm thì một cánh tay đập mạnh vào vai Uyển Hân làm cô giật mình quay người lại.

"Xin lỗi đại tiểu thư, em có chút việc cần xử lý nên ra muộn, tiểu thư đừng giận nha." Quỳnh Nhiên biết mình ra muộn để con bạn thân phải chờ là không đúng nên cô ấy bắt đầu bày ra bộ mặt làm nũng, lắc tay năn nỉ Uyển Hân đừng giận.

"Đây là lần thứ bao nhiêu mày bắt tao đợi rồi?"

"Nhiều quá không nhớ nữa."

"Mày còn dám trả lời tao như thế hả?"

Quỳnh Nhiên không nói gì leo lên xe Uyển Hân:

"Chúng ta về nhà thôi nào."

Uyển Hân chở Quỳnh Nhiên về nhà cô ấy rồi mới về nhà mình, nhà hai đứa cách nhau khoảng 400 mét. Uyển Hân không có bạn bè, cô đã mất hết bạn bè rồi chỉ còn lại mình Quỳnh Nhiên, nhiều lúc cô nghĩ: "Nếu như không phải vì Quỳnh Nhiên gần nhà với mình thì có lẽ cô ấy cũng giống họ bỏ mình mà đi rồi."



              

Buổi chiều Uyển Hân không phải đi học nên đã rủ em gái của mình là Uyển Trang và Quỳnh Nhiên đi ra phố mua sắm. Đi từ 3 giờ chiều, đi mua quần áo rồi đi ăn kem ở Hồ Vị Xuyên, cô bán hàng đã quen mặt ba đứa, kem cô rất ngon, không quá bị ngọt, rất nhiều người phải đứng xếp hàng để có thể mua được kem của cô. Đi chơi không biết trời đất là gì về tới nhà đã 19 giờ rồi, Uyển Hân dựng xe bên ngoài, vừa bước chân vào nhà cô đã nghe thấy tiếng cãi nhau của bố mẹ, mâm cơm ở dưới đất, bát vỡ tan tành, cô không bất ngờ gì lặng lẽ đi vào bên trong. Uyển Hân đã quá quen với việc bố mẹ cô cãi nhau, ngày nào cũng vậy, cô đã từng can ngăn nhưng không thành, cô dần buông xuôi mặc kệ mọi chuyện. Bố mẹ cô cãi nhau nhiều đến nỗi ngày mùng 1 Tết người ta đến nhà còn hỏi:

"Dạo này bố mẹ còn hay cãi nhau không?"

Đến cả người ngoài còn hỏi như vậy thì Uyển Hân biết trả lời như thế nào, cô chỉ cười rồi đi vào bên trong.

Uyển Hân vào phòng được 10 phút, cô khoác một chiếc áo mỏng đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài. Cô đi ở ngoài đường, một thân một mình, cô không sợ vì ở đây có đèn mà. Cô đi lại một chiếc cầu, gió mùa hè cực kỳ mát và dễ chịu, cô đứng ở đó rất lâu nhìn xuống mặt nước, không biết từ lúc nào nước mắt cô đã rơi, cô khóc rồi, cô thật sự không kìm chế được nữa rồi. Cô cảm thấy mệt mỏi, mọi thứ đều không tốt, bạn bè thì không chơi với cô, bố mẹ thì cãi nhau, crush lại thích bạn thân người mà cô tin tưởng kể hết mọi chuyện cho nghe, giờ đây cô chẳng còn gì cả, cô bắt đầu nghĩ tới cái chết, chỉ cần cô chết mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, cô không phải chứng kiến những chuyện như này nữa. Đúng lúc chuông điện thoại reo lên là của một đứa bạn cô mới quen trên mạng. Cô ấn nút nghe:

"Ơi tớ nghe nè Thảo Ly."

"Cậu muốn biết ai là người viết confession kia không?"

"Ai vậy nói tớ biết đi cậu tìm ra rồi hả?"

"Chờ một chút để gọi thêm Thanh Chi, Gia Nghi với Hoài An vào nữa."

Bọn họ bắt đầu bàn luận này kia, Uyển Hân cũng quên mất việc "tự tử", nụ cười trên môi cô bắt đầu nở, 5 người vừa quen nhau, nói chuyện với nhau nhưng dường như đã thân từ rất lâu rồi. Thanh Chi, Hoài An, Thảo Ly là người miền Nam nên giọng rất nhẹ, Uyển Hân là người Bắc nên có phần đanh đá hơn, Gia Nghi gần như không nói chuyện vì cô ấy đang ở cùng bà nội nên không tiện. Trong 4 người, Uyển Hân được nghe kể nhiều nhất có lẽ là Gia Nghi, cô ấy xinh, học rất giỏi, lại hoà đồng với mọi người nữa.

"Hay bây giờ mình đặt tên cho nhóm đi." Thanh Chi lên tiếng gợi ý.

"Hay gọi là "Ngũ Long Công Chúa đi". Thảo Ly gợi ý tên gọi cho nhóm. Con gái mà ai chả thích làm công chúa nhưng có vẻ hợp với những người dịu dàng thôi chứ người cục súc như Uyển Hân thì nên gọi là "Tứ Long Công Chúa và Du Côn."

Sau tầm một tiếng nói chuyện, chuyển quá trời chủ đề nhưng bọn họ vẫn không đoán ra được ai là người viết confession. Uyển Hân tức quá nên lên tiếng:

"Ủa Thảo Ly mày kêu với tụi tao mày biết người viết confession đó mà sao bắt bọn tao suy luận hoài vậy nói đi bà cố nội."

"Người đó là tao."



"Cái gì? Là mày á?" Cả 3 bọn họ hét ầm lên không tin, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mặt.

"Anh ấy tặng tao vì tao là em gái ông ấy."

"Không tin, em gái gì mà quan tâm nhau như vậy? Tao đã nghĩ ra hàng ngàn câu chuyện ngôn tình rồi nha." Uyển Hân là một tác giả viết truyện ngôn tình nên khi đọc confession đó cô đã nghĩ ra rất nhiều câu chuyện.

"Thiệt mà tin đi."

"Không tin." Bọn họ nói rất đồng thanh và rất to, âm thanh như đang thể hiện sự phẫn nộ vì bị Thảo Ly chơi khăm.

"Nếu có thì bây giờ cũng chia tay rồi." Giọng Thảo Ly trầm xuống, có thể họ đã có một ký ức rất đẹp về nhau ở thời điểm đó.

"Chia tay có thể quay lại được mà." Hoài An với chiếc giọng ngọt như kẹo lên tiếng an ủi cô bạn của mình.

"Kết thúc rồi sẽ không quay lại đâu. Giờ là anh em thôi, tao thấy vậy cũng tốt mà."

Không muốn Thảo Ly nhắc đến chuyện buồn nên Uyển Hân đã chủ động chuyển sang chủ đề khác, đang nói chuyện đột nhiên Thảo Ly kêu:

"Yên Đan nói kêu lập nhóm tìm đồng đội tham gia cuộc thi năm nay nè, có ai muốn vào nhóm không?"

"Vào chứ sao lại không vào."

Họ vào chung một nhóm, ở đấy có mấy bạn rồi, mọi người bắt đầu chào hỏi, làm quen với nhau và Uyển Hân là đứa con gái đanh đá nhất trong nhóm lúc bấy giờ, ở đây cô giống như được làm chính mình vậy. Cô không phải khiêng dè bất cứ điều gì, cũng không sợ bị bắt nạt, bị dọa đánh hay giấu sách vở để giáo viên cho 0 điểm về tội không làm bài. Đồng hồ điểm 10 giờ đêm có lẽ bố mẹ cô đã ngủ, cuộc cãi vã chắc cũng đã ngừng, mâm bát bị đổ cũng đã được mẹ cô dọn sạch sẽ, ngày mai còn phải đi học, phải đối diện với những điều khủng khiếp trên lớp nhưng buổi tối hôm nay là ngày đầu tiên cô được làm chính mình. Cô vừa đi vừa nói chuyện với mọi người, chưa bao giờ cô thấy bản thân mình cười nhiều như hôm nay. Gần về đến nhà sợ đánh thức mẹ nên cô đã kêu tắt máy trước:

"Tớ về đến nhà rồi, bây giờ không tiện nói chuyện nên tớ nhắn tin nha."

"Ok Uyển Hân."

Uyển Hân mở cửa đi vào bên trong, đèn đã tắt, căn phòng tối om. Cô mở đèn điện thoại bước vào phòng mình. Em gái cô đã ngủ, cô đến bên cạnh nằm xuống và tiếp tục câu chuyện với mọi người. Uyển Hân thức khá muộn, cô hay bị cuốn vào những câu chuyện vui mà không muốn thoát ra, cô đã từng nói chuyện với bạn thân cũ tới tận 4 giờ sáng và phải đi học lúc 6 giờ 30 nên việc ngồi nói chuyện với mọi người trong nhóm đến 5 giờ sáng là điều hết sức bình thường, cô không muốn bỏ lỡ bất cứ một câu chuyện ở trong nhóm này. Có người từng nói với cô: "Đừng tin tình bạn qua mạng họ không đáng tin đâu, chỉ là thế giới ảo thôi." Nhưng ngày hôm nay nếu như không có mấy người bạn qua mạng đó cô đã "chết" rồi.