Kể từ ngày Lam Phong bỏ về trước, Uyển Hân không nhắn tin với cậu nữa. Cô rất ghét cái kiểu đến không nói về không ai hay, lần trước đi xem ghi hình cậu cũng bỏ về mà không nói với ai rồi. Nhưng thật không ngờ, một buổi chiều đang đi mua đồ với mẹ thì cậu lại tiếp tục nhắn tin cho cô:
"Chị ơi."
"Gì?" Một câu trả lời rất ngắn của Uyển Hân cũng thể hiện được thái độ không muốn nói chuyện với Lam Phong của cô.
"Chị rủ chị Gia Nghi đi chơi đi."
"Tao về quê rồi, mày không tự rủ được à?" Biết ngay mỗi lần Lam Phong tìm Uyển Hân là lại có gì nhờ vả mà.
"Chị ấy không trả lời tin nhắn em. Hay chị giả vờ chị đang ở trên Hà Nội đi."
"Mày nghĩ nó không trả lời mày mà nó trả lời tao."
"Em nghĩ chị hơn em, chị rủ đi chị ấy đang ở Phú Thọ á. Hẹn chị ấy mai hoặc ngày kia lên Hà Nội đi." Lam Phong ra sức thuyết phục Uyển Hân rủ Gia Nghi đi chơi, hai người con gái sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn.
"Mày đang Bách Khoa hay Lê Đức Thọ?"
" Em đang ở Lê Đức Thọ, đang cày Triết tuần sau lên bảng. Bao giờ chị lên Hà Nội?"
"Mai."
"Rủ mọi người qua Bách Khoa chơi đi." Tuần sau thi Triết nhưng Lam Phong vẫn còn tư tưởng rủ mọi người đi chơi.
"Mai tao lên sớm đi học."
"Trốn đi."
Uyển Hân thật sự thấy khó hiểu về chàng trai này, suốt ngày khuyên người khác trốn học.
Ngày hôm sau, Uyển Hân lên Hà Nội, sáng cô phải đi học, tối về thì có hẹn với Minh Tường và Thu Hà ở bên Đại học Quốc Gia. Đang mải mê nhắn tin với mấy đứa bạn, Uyển Hân không để ý bình luận trên Facebook, chán quá cô mở Facebook xem có gì hot không, vừa mở ra mới thấy quá trời người tag cô vào bài biết của cuộc thi. Bên dưới toàn bình luận:
"Ôi trai Bách Khoa mặc áo Bách Khoa đi xem "Đường đến vòng Nguyệt Quế" à?"
"Trời ôi hẳn hai trai Bách Khoa luôn đẹp trai quá."
"10 điểm cho trai Bách Khoa,..."
Quá trời bình luận và mọi người chỉ để ý trai Bách Khoa mà không quan tâm tới gái Q2.
"Chị thấy độ hot của trai Bách Khoa chưa?" Lam Phong tự hào chụp lại màn hình rồi gửi qua khoe với Uyển Hân.
"Do Trường Khánh và Tuấn Hải đẹp trai chứ tao nhớ hôm đó mày có mặc áo Bách Khoa đâu nhỉ."
"Kệ em. Thôi em học đây, em không muốn học lại triết đâu chị."
Uyển Hân bỏ điện thoại xuống, đi ra gọi món nhưng lại không biết Minh Tường lấy điện thoại của mình nhắn tin với Trường Khánh.
"Bách Khoa học lại cho biết mùi chứ."
"Học lại có kế hoạch, để tiền học lại Giải tích với Đại số."
"Giải tích thi cuối kỳ rồi."
"Thì không được tạch triết."
"Thi vấn đáp hay giấy."
"Tiểu luận. Chị để yên em học."
"Tao xinh quá mày ạ."
"Thì sao?"
"Nói chuyện với tao đi."
"Mai nhé."
Trở về bàn, thấy Minh Tường đang cầm điện thoại của Uyển Hân trên tay, cô cảm thấy có điềm rồi, cô xoè tay ra, Minh Tường ngoan ngoãn đưa trả điện thoại cho cô. Nhìn những dòng tin nhắn vừa rồi, cô muốn giết đứa em này, cậu ấy tự tiện động vào điện thoại của cô thì thôi đi lại còn nhắn tin linh tinh nữa.
"Thằng Minh Tường nhắn đấy không phải tao đâu."
"Em thấy sai sai rồi nhưng không nói."
"Mày nghĩ tao quan tâm mày thế à?"
"Vậy em mới thấy sai sai."
"Vậy nên lúc nào có đứa nhắn tin quan tâm mày ở nick tao thì chắc chắn không phải tao."
"Em biết mà, em tỉnh lắm chị. Em chỉ nhử để biết mình đúng thôi." Không má nào chịu thua má nào, ai cũng nghĩ mình thông minh, mình đúng.
"Dù sao tao vẫn thấy mày ngốc khi trả lời mấy tin nhắn đó."
Ở trong nhóm mọi người rủ nhau cuối tuần đi chơi, Uyển Hân đang bận học để cuối tuần thi nên cũng không để ý, cô chỉ xem biết thôi chứ không lên tiếng, lần đầu tiên thấy cô không lên tiếng, Lam Phong đành nhắn tin riêng, sợ tin nhắn trôi cô không thấy.
"Chị có đi không?"
"Tao không đi được, hôm đó tao thi."
"Thi tiếng Nhật Bản á? Khổ vậy."
"Thi cuối tháng, tháng nào cũng thi."
"Không trốn?"
"Trốn sao được thi mà."
"Thi cũng trốn."
Không biết từ khi nào một học sinh giỏi, một lớp trưởng gương mẫu suốt 12 năm liền mà cứ hễ đi chơi lại rủ người khác trốn học, giờ còn rủ cả trốn thi nữa.
"Chả hiểu sao chị lại chọn đi Nhật Bản. Ở đây đang vui." Từ ngày chia tay, Lam Phong đi chơi nhiều hơn, cậu thấy vui khi được gặp mọi người mặc dù mỗi lần gặp về là lại có chuyện.
"Nhiều lý do lắm. Trốn tránh các thứ chẳng hạn. Trước tao chọn đi Hàn Quốc cơ nhưng mẹ tao không cho rồi xin được học bổng đi Nhật Bản."
"Khổ thấy mịa luôn. Lớ ngớ tai nạn gì đấy làm gì có tiền về."
Mỗi lần Lam Phong nói, Uyển Hân luôn chuẩn bị sẵn cái giẻ để nhét vào cái miệng hỗn của cậu ấy nhưng khi gặp mỏ nó không hỗn mà nhắn tin hỗn kinh khủng.
"Tao tát cho phát giờ."
"Em nói thật. Trước người yêu cũ em cũng trêu đi Nhật Bản, em phải khuyên mãi nó mới bỏ, thêm cả thằng bạn thân lúc biết điểm nó cũng tính đi xong giờ đang học Bách Khoa. Không hiểu sao mọi người thích đi Nhật Bản thế."
"Tốt, đẹp, ước mơ, tao sẽ chứng minh cho mày thấy đi Nhật Bản không phải không tốt."
"Đi xong về vietsub film cho em."
"Ok vậy kiếm tiền đi, tao lấy phí cao lắm đấy. Mà người yêu mày đi Nhật Bản à?"
"Em làm gì có người yêu."
"À quên người yêu cũ."
"Không có em chỉ lấy ví dụ thôi. À mai chị Phan Nhung với anh Trường Khánh rủ đi chơi."
"Trường Khánh rủ á?"
Trường Khánh trong mắt của Uyển Nhi là một người không bao giờ rủ người khác đi chơi vậy mà giờ Lam Phong dám kêu Trường Khánh rủ thấy rất kì.
"Vâng nhưng tiếc là chị không được đi." Nghe thấy tên Trường Khánh là mắt Uyển Hân sáng rực lên, Lam Phong còn lạ gì nữa nên cậu cố ý trêu chọc.
"Mai tao xin nghỉ ốm."
"Thôi đi học đi chị, bố mẹ tiền đóng gạo góp rồi."
"Vừa nãy đứa nào dụ tao nghỉ ấy nhỉ?"
"Vừa nãy thôi, giờ em suy nghĩ cho chị nên mới bảo chị đi học đó."
"Suy nghĩ cho tao luôn."
"Em tốt vậy chị còn đòi hỏi gì nữa."
"Mày có uống lộn thuốc không? Hay thần kinh bị chập."
"Đang uống rượu."
Bảo sao nãy giờ toàn thấy Lam Phong nói nhảm, ai ngờ rượu vào lời ra.
"Mày nghĩ tao tin mày uống rượu không?"
"Chị tin hay không thì tuỳ. Trai Bách Khoa không uống rượu thì giao lưu kiểu gì."
"Mày buồn gì à?" Tự nhiên nghe thấy Lam Phong uống rượu, cô cũng muốn quan tâm cậu một chút.
"Người yêu bỏ."
Uyển Hân nhớ lại Phan Nhung kêu Lam Phong với người yêu chia tay lâu rồi từ lúc bắt đầu vào lớp 12 mà tới giờ vẫn còn buồn thì tình cảm phải sâu đậm lắm.
"Tao thấy mày bị bỏ lâu rồi mà."
"Lúc đó không được uống rượu, giờ uống bù để mừng tự do."
"Mày có bị điên không?" Không quan tâm hay nói chuyện nhẹ nhàng với nhau được quá 2 câu, hai con người này lại cãi nhau.
"Đùa chị vậy."
"Mày dám đùa tao à?"
"Em lại thấy sai sai rồi."
"Sai sai cái đầu mày ấy."
"Lần trước em thấy chị quan tâm em là sai sai rồi, không biết lần này như nào."
"Mày nghĩ tao quan tâm mày á? Tao chỉ định xem mày lừa tao cái gì thôi."
"Không tin. Mà chị có đi không? Chị mà không đi em sẽ ngồi sau xe anh Trường Khánh, em sẽ ngồi sau ôm bụng anh ấy, em sẽ ôm eo anh ấy, anh ấy sẽ quay lại cười với em."
Nghe mấy lời này của Lam Phong, Uyển Hân bị sởn hết cả gai ốc, cô không nghĩ trai Bách Khoa lại như thế này.
"Mày đang viết ngôn tình cho tao đọc à?"
"Em đang tả thực mà, à còn anh Tuấn Hải nữa, quá nhiều anh, chị mà không đi là em hốt hết."
Nghe mấy lời sến súa này, Uyển Hân không nhịn được mà nhắn tin cho Trường Khánh, cậu ấy chỉ nhắn lại một câu:
"Lam Phong gay không chấp."
Lam Phong vẫn cố chấp, không dụ dỗ Uyển Hân được bằng lời nói nên đã chuyển sang dụ dỗ bằng "trai đẹp", Uyển Hân cực kì mê trai nên chỉ cần nghe thấy Trường Khánh đi là cô sẽ tìm cách để gặp, Lam Phong nắm rõ được điểm yếu nên mỗi lần muốn rủ cô đi chơi là lại lấy Trường Khánh ra làm cái cớ, suốt ngày đòi ôm, đòi nắm tay nữa.
"Anh ấy chỉ đang lấy lòng chị thôi. Đừng tin miệng lưỡi đàn ông, em nói thật đấy. Nếu chị mà tin anh ấy vậy anh ấy không phải đàn ông rồi."
"Vậy mày cũng không phải đàn ông?"
"Em "cong" lâu rồi chị không thấy sao? Vào Bách Khoa ai chả bị bẻ "cong" chị nên chấp nhận điều đó đi."
Lam Phong không từ chối, nhận mình "cong" luôn. Uyển Hân bắt đầu lo lắng cho những đứa con trai bên cạnh mình, cô phải kêu họ tránh xa cậu ra mới được.