Buổi tối mọi người có hẹn nhau ở bên Đại học Bách Khoa, Uyển Hân rủ Minh Tường đi uống bia trước rồi mới qua đó. Cô nhắn tin hỏi Lam Phong mấy giờ qua thì cậu kêu 7 rưỡi mới qua được còn ăn cơm xong mới qua nữa chứ. Lam Phong thấy tin nhắn nhóm, cậu vội vàng nhắn tin cho cô:
"Lại bia. Nay chị mà say đừng cố mà ôm em khóc nhé."
"Tao ôm Minh Tường được chưa, không thèm ôm mày."
Thấy Lam Phong không trả lời, Uyển Hân sợ cậu giận nên đã hỏi:
"Giận rồi à?"
"Đâu có em đang chơi game mà."
"Ừ vậy chơi đi."
"Người con gái ta thương, gục khóc trên bờ vai ta. Giọt nước mắt em rơi bỗng sát muối vào tim ta. Ta thương em nhiều hơn chính bản thân, giả vờ cứng rắn buông lời trách móc."
"Mày đang viết cái gì vậy?"
Uyển Hân cứ tưởng Lam Phong sẽ đi chơi game nhưng ai ngờ cậu lại viết mấy dòng xàm xí này, cô không hiểu ý nghĩa của mấy câu trên.
"Chị không biết bài này à?"
"Không."
"Người con gái ta thương, xem đi rồi khóc."
"Khóc xong tao gọi cho mày nhé."
"Ok."
Minh Tường đã đến đón Uyển Hân nên cô nhanh chóng đi xuống bên dưới. Thời tiết đã dần chuyển sang đông, đi về tối sẽ lạnh nên cô mang theo áo. Minh Tường đưa mũ bảo hiểm cho cô:
"Sao bây giờ muốn đi đâu?"
"Đi uống bia đi."
"Thôi đi uống trà sữa tý chị say không ai đưa chị về được."
"Còn lâu mới say."
Tất nhiên tý nữa còn gặp mọi người nên Minh Tường không đưa Uyển Hân đi uống bia rồi, hai người rủ nhau đi trà sữa. Tới khoảng 6 giờ, Lam Phong lại nhắn tin cho cô:
"Hôm nay có những ai đi thế chị?"
"Anh Quốc Anh, Minh Tường, Hoàng Oanh, Phan Nhung, Trường Khánh tý nó về tao lôi nó qua."
"Có anh Minh Huy nữa, nãy anh ấy có nhắn tin cho em."
"Ừ."
"Hay chị rủ mọi người qua đây uống trà sữa đi."
"Chắc không ai qua đâu, xa mà."
"Xa xôi cách trở. 80% em sẽ đi."
"Tao nghi nó rơi vào khoảng 20%."
"Chị phải tin em chứ."
"Mày làm tao mất niềm tin rồi."
"Niềm tin đã mất, giọt nước mắt em chìm sâu."
Tới khoảng 7 giờ tối, Uyển Hân nhắn tin hỏi xem Lam Phong đã đi chưa, cậu chắc chắn sẽ có mặt lúc 7 giờ 30 phút. Kết quả chỉ sau 4 phút, cậu nhắn tin lại:
"Em bị cấm túc rồi, cứu em."
"Cứu thế nào được, tao bảo tao nghi rồi mà."
"Tại chị không qua cứu em đấy. Chị lôi mọi người qua đây đi. Đang yên đang lành bố em lo em ở nhà một mình nên gọi chị gái qua."
"Hay để tao gọi xin chị mày nhé."
"Thôi chị gọi cho bố em xin thì được chứ chị em thì bỏ đi."
Cuối cùng Lam Phong bị bắt ở nhà chỉ còn mấy bọn nó đi ăn. Tới khuya, Uyển Hân ngủ lại nhà Hoàng Oanh nên hai đứa đi về chung. Thích đi dạo ở đường Hà Nội nên hai người quyết định đi bộ về, vừa đi cô vừa ăn cơm chó của Hoàng Oanh với người yêu. Cô từng được nghe cô ấy kể về anh người yêu và cũng hay được nhắc đến trong nhóm bọn nó với tên gọi "huyền thoại Bách Khoa" bởi anh ấy được 10 giải tích còn mấy người kia thì điểm rất thấp. Chuyện tình của họ cũng lãng mạn lắm, anh ấy hay chở cô ấy đi chơi hay đạp xe từ Long Biên qua chỉ để đón cô ấy đi học về nhà, ban đầu cứ nghĩ nhà anh ấy nghèo cơ nhưng không phải anh ấy rất giàu nha. Đúng chuẩn con nhà người ta luôn ấy. Cô đi bên cạnh mà hai người đó vẫn nói chuyện sến súa được.
Tới tầm khoảng 10 giờ tối, Lam Phong lo lắng nhắn tin cho Uyển Hân:
"Hôm nay chị có uống bia không?"
"Không có."
"Chị về đến nhà chưa?"
"Nay không về nhà."
"Thế chị ở đâu?"
"Nhà Hoàng Oanh."
"Sao vậy?"
"Không có, em hỏi vậy thôi."
"Quan tâm chị thế? Không phải thích chị rồi đấy chứ? Hôm qua mày khóc thật đấy à?"
"Không, chưa làm em khóc được đâu. Xa em nhớ cẩn thận."
"Tao với mày có gần đâu mà xa."
"Nhà cách có hơn 1 km là xa rồi nay còn ở bên kia còn xa hơn." Từ kí túc xá của Uyển Hân tới nhà Lam Phong chỉ khoảng 1 km nên có lần cậu hỏi để nếu có đi chơi thì qua đón cô đi chung.
"Gần làm gì suốt ngày gặp nhau, tao nhìn mày phát ngán."
"Đúng vậy thỉnh thoảng nhìn cho đẹp trai."
"Mày xấu bỏ mẹ ra đã thế còn ảo tưởng nữa, xin mày bình thường cho tao nhờ."
"Không cho chị nhờ, muốn thì phải bỏ tiền."
Đúng lúc vừa về đến nhà Hoàng Oanh nên Uyển Hân cũng không thèm trả lời mấy tin nhắn xàm xí của Lam Phong nữa, cô mà nhắn tiếp chắc cậu thả cho một tràng thính nữa, cô đỡ không nổi.