Buổi tối mọi người trong phòng đi mua đồ ăn về, Uyển Hân nhờ Hà Thư mua giùm, cô không muốn đi xuống dưới. Tầm ba mươi phút, cô ấy về mang theo một hộp phở bò, món mà cô thích ăn nhất, cô ăn hết chỗ phở đó rồi đi lại lấy hoa quả ăn, đang ngồi gọt thì màn hình lại hiện lên người nhắn quen thuộc. Một bức ảnh cô mặc áo Bách Khoa đang cầm máy tự sướng, má ôi nhìn ảnh mà cô không tin được có kẻ dám phản bội cô.
"Sao trong máy mày?"
"Anh người yêu chị Khánh Uyên gửi em."
"Liên quan gì mà gửi?"
Từ vụ tối hôm qua, mọi người cố gắng đẩy thuyền Lam Phong với Uyển Hân tích cực nhưng đâu biết rằng Lam Phong đã có đối tượng mới rồi.
"Qua tao mặc áo Bách Khoa bọn nó cứ nhìn tại áo dài tới váy."
"Giặt xong trả đi, mặc nhiều bị loãng."
"Không muốn trả."
Lam Phong nghĩ áo đó là của người yêu Khánh Uyên vì Uyển Hân và cậu ấy dạo này cũng thân nên mượn áo của nhau nhưng thực ra chủ nhân của chiếc áo này là một người con gái.
"Loãng đấy trả đi."
"Không thích."
Lam Phong bất lực không muốn nói với Uyển Hân nữa, nói nữa là cả hai lại cãi nhau với lại cậu có quyền gì mà bắt ép cô trả hay không trả là quyền của cô, chiếc áo này cô cũng nói là của bồ cô thì cậu có là gì. Còn cô tức tốc đi hỏi tội người đã gửi bức ảnh đó cho cậu:
"Tại sao anh lại gửi ảnh của em cho Lam Phong?"
"Anh xin lỗi." Trước khi Uyển Hân nổi điên lên thì anh ấy đã nhanh chóng xin lỗi.
"Hay lắm, giỏi lắm."
"Nó còn đòi gửi anh gửi ảnh với Thanh Hoa nữa cơ." Uyển Hân không quá bất ngờ, Lam Phong đi thả thính linh tinh, cô cũng chỉ là một trong số những người đó thôi.
"Haha đó thấy chưa, qua thì em gái kia nay thì Thanh Hoa."
"Hay nó đang đi rắc thính ta."
Tự nhiên đọc tới đây Uyển Hân thấy Lam Phong thật "mất dạy" may mà cô không dính.
Khoảng mười giờ tối, Lam Phong nhắn tin hỏi Facebook của bé cho vé để tìm Facebook chị bé đó, Uyển Hân cũng cho, cuối cùng cậu tìm được tự hào khoe với cô, nhưng cậu không được kết bạn, cô chỉ nhắn:
"Chán mày thật."
"Chị yên tâm, trai đẹp kiểu gì cũng có thính."
"Lâm Đồng à? Xa quá."
"Xinh là được, em thí nó ra Hà Nội ở."
Sau đó Lam Phong đi bão like và được kết bạn, cậu khoe với Uyển Hân, cô gửi mặt cười:
"Chúc sớm thành công nha."
Để mọi người không đẩy thuyền nữa, Uyển Hân gửi tin nhắn cho Quốc Anh:
"Em sẽ không thích nó đâu, nó thả thính ghê lắm."
"Ok, anh hiểu. Đừng để lòng tự trọng quá lớn, lúc đấy thành tự cao dễ mất tình cảm lắm."
"Hihi em coi nó là em trai thôi, dễ rung động nhưng dễ quên."
"Đến giờ này thì làm chị em thôi, an toàn nhất, chứ chưa chắc đã tốt nhất."
Sau khi Quốc Anh đọc xong đoạn tin nhắn của Lam Phong với Uyển Hân và của những người khác thì có lẽ anh ấy cũng đã biết cậu là người giỏi thả thính như thế nào, đâu lại muốn đẩy em gái mình vào đó đúng không?
"Vậy nên từ nay chuyện của nó đừng trêu em nữa nha. Em sẽ hạn chế nói chuyện với nó, giờ nói thật em chả còn cảm xúc gì luôn ấy, chứ đừng nói là buồn, công nhận em thay đổi cảm xúc nhanh thật." Ngay từ đầu Uyển Hân cũng không có hi vọng nhiều nên khi đọc mấy dòng tin nhắn này thì cô cũng không có buồn gì cả, có thể cô chỉ rung động nhất thời thôi.
"Thôi đi, cô như robot, tắt nguồn là hết cảm xúc. À không còn cảm xúc nhưng nó không đặc biệt nữa."
Ông ăn chả bà ăn nem, Uyển Hân đăng một bức hình của Chi Nga lên Facebook nhưng không để lộ mặt và ghi "like you" và để hashtag "Dâu BK". Quốc Anh thấy vậy liền nhắn tin trêu chọc cô:
"Like you, sợ quá cơ."
"Người cho em mượn áo ấy. Áo của chị em, em mượn thôi." Chi Nga hơn Uyển Hân một tuổi nhưng hai người hay xưng "mày - tao" cho thân thiện, đúng hơn là quen mồm không sửa được.
"Chị em á?"
"Đã bảo em thả thính rồi mà."
"Tưởng thằng nào."
Chi Nga thực sự rất giống con trai chỉ cần nhìn cách cô ấy đặt áo size L là đủ hiểu rồi nên mỗi lần muốn thả thính Uyển Hân thường sẽ đăng ảnh cô ấy lên. Lam Phong khi nhìn thấy mấy bức hình ấy chỉ nhẹ nhàng xem rồi đi ra cũng chưa từng hỏi cô đó là ai, có phải là bồ của cô thật hay không, có lẽ cậu không còn quan tâm đến cô nữa, cậu đã có người con gái cậu gặp ở trường quay rồi.