Bán Thính

Chương 30: Lam Phong lại cà khịa Uyển Hân


"Dậy đi học." Tối hôm qua ngủ muộn quá sáng sớm báo thức kêu không biết, bạn cùng phòng phải gọi Uyển Hân cô mới giật mình tỉnh dậy. Cô vệ sinh cá nhân thay đồ, dọn dẹp một chút rồi xuống tập thể dục, lên lớp học. Cô cảm thấy mỗi ngày cô lên lớp giống như lên điểm danh cho có vậy chứ thật sự giáo viên mới dạy không hiểu gì cả.

Buổi trưa Uyển Hân ăn cơm ở kí túc xá, lâu rồi cô không ăn, cũng khá ngon nhưng hơi đắt. Ăn xong cô về phòng định đi ngủ mà chợt nhớ ra sáng nay Lam Phong thi, hôm qua nghe cậu kể cô thấy được tâm trạng của cậu không tốt nên đã nhắn tin hỏi:

"Nay đi thi làm được bài không?"

Đợi mười lăm phút không thấy Lam Phong trả lời cô tắt máy đi ngủ chiều còn dậy học nữa. Tới tận tối cô cũng không thấy cậu trả lời, cô bắt đầu thấy hơi lo lắng, cô nhắn một tin khác:

"Nay làm bài không tốt à?"

Vẫn không thấy bất kỳ sự hồi âm nào, mãi đến mười giờ đêm Lam Phong mới trả lời tin nhắn của cô:

"Chị hỏi em á? Em bình thường." Lam Phong đi thi về cậu buồn ngủ nên đã ngủ một mạch tới tối, đêm mới động vào điện thoại, thấy Uyển Hân quan tâm mình tự nhiên thấy sợ sợ, sợ người khác lấy điện thoại của cô nhắn tin như mấy lần trước.

"Tự nhiên qua thấy mày nói thế xong nay nhắn tin không thấy trả lời tự nhiên thấy buồn."

"Thôi chị đừng buồn, dẹp chuyện này qua một bên đi, em quen chị từ bao giờ nhỉ?" Không biết hai hôm nay Lam Phong bị làm sao rất thích nhắc lại chuyện quá khứ.

"Tao không biết nhưng có lẽ từ khi mày lên Hà Nội mới nói chuyện nhiều."

"Không phải từ lúc em chia tay mới nói chuyện nhiều."

"Ừ, chắc vậy, trước đó mày toàn lợi dụng tao thôi."

"Em quen chị sau đợt ghi hình dừng đúng không nhỉ?"

"Không nhớ, trước tao không có nhắn tin với mày nhiều nên không có ấn tượng, lúc đầu tao hay nhắn tin với Pet của tao."

"Em vào rồi thấy nhóm lạ nên em ra."



"Ngày đó quen nhiều lắm. Ngày đó vui suốt ngày gọi Skype, kể chuyện các kiểu."

"Em quen mỗi chị Hoài An."

"Ừ thấy mày hay nói chuyện, với lại ngày đó mày hay khoe người yêu. Mà không hiểu sao giờ tao với mày nói chuyện nhiều thế nhỉ."

Bao nhiêu ký ức ùa về, ngày đó thật sự rất vui chỉ tiếc là sau đó ai cũng có con đường riêng chỉ còn những con người thân quen là ở lại.

"Chắc tại rảnh á."

"Ngày trước bận quan tâm người yêu, giờ tự do đi bán thính tùm lùm, càng ngày càng đổ đốn."

"Em có ấn tượng với 2 người chị Thanh Chi xinh dã man, Ngô Lan để ảnh đại diện ai ấy xinh dã man, giỏi làm thơ đổ tim luôn, giờ đăng ảnh thật thất vọng. Sau em mới có ký ức về chị, chị Khánh Uyên rồi tới boss và chị Thảo Ly."

"Hoá ra mày chỉ thích gái xinh à? Chắc có vào nhắn tin bán thính rồi à?"

"Tiêu chuẩn của em mà."

"Mày toàn ấn tượng với gái vậy?"

"Trai em không để ý ai, có biết thôi chứ không nói chuyện, ký ức mông lung nhất là anh Trường Khánh, đến khi vào Bách Khoa em mới biết sự tồn tại của anh ấy."

Q2 khá nhiều người để mà nhớ hết cũng không dễ mà cũng không khó, nhiều người ở ẩn, nhiều người năng động nhưng đúng thật trước đây Trường Khánh trong nhóm là ẩn số, vừa giỏi, vừa đẹp trai nhưng rất ít khi nói chuyện trong nhóm, cậu ấy còn chả mấy khi lộ diện, có một bức ảnh làm ảnh đại diện sau này gặp mới thấy cậu ấy đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều, dáng người cao, chân dài, đeo kính rất tri thức, nói chung rất hoàn hảo.

"Nay sao lại ngủ muộn nữa?" Nói chuyện với nhau có chút mà đã mười hai giờ đêm rồi.

"Không muốn ngủ nên em thức á."



"Tự nhiên thấy mày tâm trạng tao không quen."

"Trước có người yêu giờ không có nên tâm trạng thôi."

"Lần trước mày uống rượu mày có gọi cho tao đâu."

"Lần nào cơ?"

"Lần mày nói say ấy. Mày nói chuyện với Thanh Hoa, nay tự dưng thấy tâm sự với tao hơi kỳ."

Buổi tối hôm mọi người qua đêm Hoàng Oanh có kể Uyển Hân nghe về chuyện đó, lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều hai người cũng thân mà, cho đến khi người yêu Khánh Uyên gửi tin nhắn Lam Phong xin ảnh Thanh Hoa thì cô cũng đoán được cậu đã có đối tượng rồi.

"Em chả say mấy, giờ uống như cơm bữa, em uống nhưng không nhảm và khóc như chị đâu."

Chuyện mà cả đời Uyển Hân muốn quên đi đó là ngày hôm đó, cô khóc như một con điên gọi điện cho Lam Phong nói nhảm thật sự rất đáng sợ, bây giờ cậu nhắc lại cô không biết giấu mặt vào đâu.

"Lần sau uống cũng không gọi cho mày nữa."

"Hôm đó em chỉ nghe thấy tiếng khóc của chị, còn nói thì câu được câu không."

Uyển Hân nhớ lại hôm đó mỗi lời cô nói Lam Phong trả lời hết mà giờ cậu nói mấy lời này có ý gì?

"Không nghe thấy mà trả lời như thật ấy."

"Em suy luận ra mà, cơ mà em hỏi thật chị có ghét Gia Nghi không?"

"Tao bình thường, sao mày hỏi thế?"

"Hôm chị khóc hình như em có nghe chị nói chị khó chịu khi em đi với Gia Nghi."