Lam Phong vừa học xong triết cậu lên Facebook, thật không ngờ lại đọc được bình luận của người yêu Khánh Uyên, cậu vội chụp màn hình gửi cho cô. Nửa đêm cậu nhắn tin làm cô giật cả mình, về nhà cô ngủ với em gái nên nghịch điện thoại cô ấy lại méc mẹ, cô kéo chăn để đọc tin nhắn, cô xem thấy một chiếc ảnh với dòng chữ "Hết lòng vì người ấy bạn nhận được gì?" ở phía dưới là hai chữ "được x***", cô bị bất ngờ tới muốn chửi thề luôn.
"Hay lắm cơ, chị Khánh Uyên sẽ nghĩ gì về điều này?"
"Kệ thôi, mày đừng có gửi cho nó, phá vỡ hạnh phúc gia đình họ."
"Giữ lại nào cần mang ra vote chia tay."
"Suốt ngày vote chia tay."
"Em thấy không hợp nên không cho làm rể Q2, thế thôi."
"Rể Q2 ai cho mày chọn mà được hay không?"
"Em có trách nhiệm bảo vệ gái Q2." Nghe Lam Phong nói có vẻ trách nhiệm rất cao cả.
"Mày còn không bảo vệ được bày đặt bảo vệ gái Q2."
"Không bảo vệ được gì?"
"Tất cả."
"Tất nhiên là mình em không làm được rồi. Nhưng đâu phải Q2 có mỗi mình em là trai."
"Bọn con trai không bảo vệ gái nha."
"Đấy chị thấy em quan tâm bọn chị chưa?"
"Mày chỉ nói mồm thôi, có hành động méo đâu mà quan tâm với chả không quan tâm."
"Chắc thế, có nói là quan tâm rồi."
Uyển Hân mệt không muốn cãi nhau với Lam Phong nữa, cô đi hỏi người yêu Khánh Uyên về bình luận kia ai ngờ cô ấy cầm máy, cô vừa nhắn xong:
"Nó sẽ nghĩ sao nhỉ?"
"Em đây, buồn, quá buồn, đúng là sở khanh, không tin được ai hết."
Uyển Hân giật mình khi thấy Khánh Uyên là người trả lời tin nhắn.
"Tao bình luận 30 tuần rồi giờ mày còn đào lên." 2 phút sau, Duy Bảo phải vào giải thích cái này từ lâu rồi chứ không phải mới đây.
"Trách ai bây giờ, biết sẽ có ngày này thì lúc trước đừng làm."
"Tan vỡ hạnh phúc."
"Tan đi em mở tiệc ăn mừng."
"Tao ghét mày."
"Bị ghét nhiều rồi nên cứ ghét đi."
"Muốn giết người không phải đi tù."
Uyển Hân cứ nghĩ lúc đó hai người sẽ có chuyện nên vội vàng nhắn tin cho Lam Phong:
"Triệu hồi."
"Gì đấy."
"Đại chiến xảy ra rồi. Tao gửi ảnh cho người yêu Khánh Uyên cái đúng lúc nó vào. Bọn nó kêu tao làm tan vỡ hạnh phúc."
"Rồi hai người cãi nhau hay chặn nhau rồi."
Uyển Hân chụp màn hình tin nhắn cho Lam Phong, cậu chỉ cười:
"Biết đây mọi chuyện lại theo hướng khác thì sao, lạc quan lên."
"Chứ không phải mày muốn bọn nó chia tay à?"
"Biết đâu ra người thì sao. Như em là em đi dỗ nó rồi."
"Chắc ông kia đi dỗ rồi, thấy tắt hoạt động rồi."
"Mà em cũng không bao giờ bình luận kiểu vậy nên không chết được." Lam Phong giống kiểu người chơi ngầm hơn là chơi thẳng để mọi người biết.
"Thôi kệ, con gái dễ tha thứ nên tao cũng không lo."
"Quan trọng là niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn ký ức anh chìm sâu." Lam Phong lại lấy lời bài hát ra nói chuyện với Uyển Hân.
"Tao không nghe hát."
"Nói chung có bỏ qua thì cũng chia tay sớm thôi."
Nghe Lam Phong nói mà Uyển Hân tức không chịu được, cậu không hạnh phúc nên muốn người khác không hạnh phúc theo mình hay gì, suốt ngày vote chia tay.
Mới tỉnh dậy, chưa kịp làm gì vừa cầm vào cái điện thoại thấy bốn chữ "Có tiệc chưa chị?" tức thật chứ suốt ngày muốn người ta chia tay là sao, tự nhiên Uyển Hân nghĩ linh tinh "hay là Lam Phong thích Khánh Uyên?"
Uyển Hân nhắn tin hỏi xem tình hình bên kia thế nào, thật không ngờ sáng sớm người yêu Khánh Uyên đã bắt xe sớm xuống Hải Dương để gặp cô ấy, cũng lãng mạn đó chứ, cô tự hào khoe với Lam Phong ai ngờ cậu trả lời:
"Cũng ra người rồi. Cơ mà em nghe đồn gái Y dâm lắm."
"Anh ấy xuống suốt mà có ngủ chung đâu."
"Ngủ chung thì không có chuyện đâu, thức cùng mới có chuyện."
"Vậy nhắn tin cũng có chuyện."
"Mọi thứ đều xảy ra."
"Đầu óc đen tối."
"Em chỉ suy xét mọi trường hợp thôi."
"Chắc ngày trước mày đã từng nên hiểu rõ vậy?" Uyển Hân đang nhắc đến chuyện Lam Phong với người yêu cũ chắc cũng từng như này nhưng cậu không hiểu.
"Từng gì?"
"Không biết tự hiểu đi."
"Chị khó hiểu lắm."
"Học từ bọn Bách Khoa tụi mày đấy."
"Em là tân sinh viên Bách Khoa."
"Vẫn còn tân à?"
"Mới mà, bốn tháng đi so sánh với năm năm."
"Năm năm thôi à?" Uyển Hân từng nghe về tám năm ở Bách Khoa cũng khá thú vị nhưng chắc Lam Phong sẽ không vậy đâu, cậu ấy giỏi mà.
"Đúng vậy."
"Tao lại muốn giết người."
"Định mệnh em lại muốn ăn trộm."
"Tao đang sấy tóc cũng không yên."
"Thôi để yên cho chị sấy tóc."
Uyển Hân vừa gội được cái đầu, đang sấy được một nửa thì mất điện tức ghê, cuối cùng cô lại phải để tóc mình tự khô.