Buổi tối ngày 28 Tết, gia đình Uyển Hân sang bên ngoại ăn cơm, từ nhỏ Uyển Hân và em cô đã sống với ông bà ngoại, tình cảm dành cho họ rất nhiều chỉ tiếc là họ đã bỏ cô lại trên thế giới này mà đến một thế giới khác rồi. Hôm nay bác cô có chuẩn bị lẩu nên bảo nhà cô sang đó ăn. Mọi người đều uống bia, chỉ có cô cầm ly bò húc lên uống, mấy chị em trong nhà chỉ biết nhìn cô rồi lắc đầu.
"Tưởng thế nào bày đặt lúc nhỏ uống bia giỏi nhất nhà giờ uống bò húc."
"Chị đây không chơi bia."
"Vậy chị chơi gì em chiều." Thằng anh họ Uyển Hân lên giọng thách thức.
"Có rượu mang ra đây chị chơi."
Thế là anh họ mang rượu nếp Yên Phú ra để trước mặt Uyển Hân, cô không nghĩ là mọi người sẽ làm thật nhưng mạnh miệng rồi thì phải uống thôi.
"Rót rượu." Uyển Hân đưa cốc về phía anh họ cô, thật không ngờ cậu ấy rót đầy một cốc, dù biết rượu rất mạnh nhưng cô không để mọi người sỉ nhục mình được.
"Mời uống." Uyển Trang cũng nằm trong hội phản bội cô.
Uyển Hân cầm cốc rượu lên uống một hơi hết. Cô rất ít khi uống rượu, có đúng một lần uống xong thấy bình thường nhưng nay uống thấy bụng bắt đầu cồn cào. Trước khi cô làm chuyện ngủ ngốc cô ra rút điện thoại ra đưa cho con em cô kêu nó cất điện thoại đi không được để cô đụng vào và sau tầm ba mươi phút cô đã gục và leo lên giường đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Uyển Hân dậy tìm điện thoại, chiếc điện thoại đang trên tay đứa em cô, cô tiến lại đòi máy:
"Đưa điện thoại đây tao xem qua tao có làm điều gì ngu ngốc không."
"Qua em phải giấu đi đấy." Em gái Uyển Hân đưa lại điện thoại cho cô, cô vừa mở lên thấy tin nhắn của Lam Phong:
"Lần đầu tiên thấy chị không hoạt động." Lúc đó là hai giờ sáng, bình thường đúng là giờ đó Uyển Hân chưa ngủ nhưng hôm qua là do sự cố nên cô mới đi ngủ không ngờ lại có người ngạc nhiên đến vậy. Vừa mở tin nhắn chưa kịp trả lời, Lam Phong lại nhắn tin tiếp:
"Em hỏi chị cái này."
"Hỏi đi."
"Chị thích màu gì?"
"Trắng hoặc hồng."
"Vâng."
"Sao nào định mua đồ tặng gái chứ gì."
"Không, gái gú gì giờ này."
"Bày đặt, muốn mua đồ cho con gái thì bảo tao một tiếng tao chọn giúp cho không phải ngại đâu." Tự nhiên hỏi như vậy Uyển Hân lại nghĩ Lam Phong mua đồ tặng người cậu thích muốn hỏi cô để được nghe tư vấn.
"Không phải."
"Mà thôi, mày làm gì thì làm đi tao hơi đau đầu, tao nghỉ chút." Uyển Hân vẫn còn bị chóng mặt, cô vẫn chưa thể nào tỉnh được cốc rượu hôm qua ám cô quá, lần sau cô không nghe lời thách thức của mấy người này nữa toàn hại cô không à.
"Sao thế? Sao lại đau đầu rồi."
Cả đêm không thấy Uyển Hân online giờ mới nhắn tin được chút, cô đã cảm thấy đau đầu khiến Lam Phong lo lắng.
Uyển Hân không còn sức để trả lời nữa, cô vứt điện thoại qua một bên rồi ngủ tiếp. Thấy cô không xem tin nhắn nên cậu cũng không nhắn nữa. Đến chiều ngày hôm sau Uyển Hân mới tỉnh rượu và đi về nhà, cô lại mở phim xem. Đến nửa đêm Lam Phong lại làm phiền và kêu chán với cô:
"Em muốn lên Hà Nội. Chán ở nhà quá."
"Ngoài đi chơi thì chán hơn ở nhà."
"Ở Hà Nội được cày game thoải mái, về nhà mẹ em cứ lèo nhà lèo nhèo, bực mình lắm."
"Chơi ít thôi bố mẹ không nói."
"À không phải chơi game mà chửi cắt tóc không ra sao. Rõ ràng em cắt như mọi lần vậy mà vẫn bị chửi."
"Chụp đi xem thử xem mẹ mày chửi đúng không?" Uyển Hân muốn nhìn thử xem kiểu tóc mới của Lam Phong như thế nào mà bị bố mẹ chửi ghê vậy.
"Tý em gọi cho, giờ em đang nằm trên giường."
"Thôi tý tao đang tính đi gặp người yêu cũ của crush cũ mà tao lười đi quá."
"Chịu. Giờ chị quay sang tán người ta luôn à?"
"Đâu có, tao với nó quen nhau trước khi nó yêu anh ấy cơ, dù sao thì cũng kết thúc rồi nên gặp thì cứ gặp thôi."
Đúng là ngày trước Uyển Hân rất ghét cô bạn thân cũ này, chính cô ấy là người hiểu rõ cô thích người kia thế nào vậy mà hai người lại yêu nhau, nói xấu cô này kia nhưng sau cô nghĩ lại có thêm người bạn còn hơn mất đi một người, tha thứ chính là cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ, cô với người kia còn có thể làm bạn được thì cô với bạn thân cũ sao không thể gặp mặt.
"Chị vẫn còn thích crush cũ đúng không?"
Câu hỏi của Lam Phong khiến Uyển Hân giật mình.
"Mày bị điên à? Tao từ bỏ rồi."
"Chị cứ việc từ bỏ crush cũ, đừng thích anh ta, biết đâu chị với anh ta không thành đôi là do ông trời muốn chị gặp người tốt hơn. Em sẽ trở nên tốt hơn."
Uyển Hân đã quen nghe mấy lời sến súa này, cô không tin là lời nói thật nhưng Lam Phong chưa bao giờ nói dối việc mình thích cô, muốn ở bên cô, yêu thương và che chở cho cô.
"Mày tém lại đi."
"Chị không phải dọn dẹp à?"
Biết là Uyển Hân luôn tránh mấy câu như này nên Lam Phong đã đổi chủ đề.
"Mẹ tao dọn xong rồi, dạo này mẹ tao cưng chiều tao như công chúa vậy á, không bắt dậy sớm, thích ăn gì nói mẹ cũng mua, kiểu cưng dã man, đâm ra tao bị lo."
"Bảo sao ở nhà sướng. Em mà không dọn chắc không ai dọn, việc gì cũng đến tay."
"Con trai mà học làm việc nhà đi."
Uyển Hân định huỷ hẹn với bạn thân cũ nhưng sau trời tạnh mưa, cô nhắn địa chỉ chỗ hẹn.
"Ok hẹn gặp mày ở đó."
"Haha hay bây giờ mày rủ anh ấy đi xem anh ấy có đi không?"
"Là mày nói đấy nhé."
Uyển Hân chỉ định trêu thôi ai ngờ cô bạn thân cũ này lại nhắn tin cho crush cũ nhưng thật may Hoàng Dũng không trả lời chắc vẫn ghét con bé này vì nó lừa dối anh ấy, cô cũng không quan tâm cho lắm, cô không giận quá lâu và dễ tha thứ.
Cuối cùng chỉ có hai người đi, chắc Hoàng Dũng cũng ngại đi với cả hai. Cô bước xuống giường chọn cho mình chiếc chân váy box pleats, thêm một chiếc áo khoác blazer nhìn rất sang trọng thêm một chiếc mũ nồi nữa khá hợp, cô ngồi makeup thêm hai tiếng đồng hồ, phải xinh đẹp khi đi gặp người cũ chứ. Cô lấy xe và đi ra ngoài, cô mua bánh đút lót đứa em kêu nó ở nhà trông nhà giúp mình chứ không bố mẹ về lại chửi.
Hai đứa rủ nhau đi đến quán trà sữa ngồi, Uyển Hân vẫn thích uống Caramel nên gọi một cốc thêm một chút đồ ăn vặt, lâu rồi không gặp người yêu cũ của crush cũ nhìn cô ấy xinh hơn rất nhiều.
"Lúc nào mày cũng đến muộn nhỉ?" Uyển Hân vừa nhìn thấy đã lườm một cái.
"Xin lỗi nha tại nãy anh người yêu qua đón muộn quá."
Uyển Hân nghe xong mà giật mình, hai người họ mới chia tay chưa được một năm mà đã có người yêu mới rồi.
"Mày có người yêu mới rồi á?"
"Đúng rồi, chia tay gần một năm thì phải kiếm người mới thôi chứ ai luỵ như mày."
"Bậy mày, tao không có luỵ chỉ thấy không can tâm thôi nhưng bây giờ tao không thích nữa rồi."
"6 năm đó mà giờ mày nói không thích nữa à? Tao nghe nói Hoàng Dũng theo đuổi lại mày mà mày không đồng ý à?"
Đúng rồi Uyển Hân thích crush cũ 6 năm, Thanh Ân là người biết rõ nhất nhưng chính cô ấy lại là người phá vỡ cả tình bạn của hai đứa lẫn tình yêu mà cô dành cho crush cũ, cô ấy đến sau nhưng lại trở thành nhân vật chính, còn cô chỉ là cầu nối giúp hai người họ thôi.
"Ừ không thích nữa, tao có người trong lòng rồi."
"Ồ, nào cho tao gặp mặt đi, xem đẹp trai hơn Hoàng Dũng không?"
"Tao không so sánh người mình thích với người cũ, dù xấu hơn hay đẹp hơn thì hiện tại đó là người tao thích, điều mà Hoàng Dũng không bao giờ có lại được nữa."
"Mày còn giận tao chuyện năm xưa không?"
"Tao không giận mày nữa, dù sao hai người cũng chia tay rồi, nếu nói tao không vui thì là nói dối nhưng không đến nỗi phải thốt lên "Đáng đời mấy kẻ lừa dối" từ lâu tao đã không còn để tâm đến chuyện đó nữa rồi. Bây giờ ai cũng có cuộc sống và hạnh phúc riêng, tao ở đây và vẫn làm bạn với mày tức là tao đã không còn giận mày nữa."
"Dù mày không còn giận tao nhưng tại đây tao muốn gửi lời xin lỗi đến mày, xin lỗi vì đã nói xấu mày với Hoàng Dũng, xin lỗi vì đã thích Hoàng Dũng, xin lỗi vì chọn Hoàng Dũng bỏ lại mày."
"Tao sẽ chỉ chấp nhận lời xin lỗi vì mày đã nói xấu tao với Hoàng Dũng còn hai cái kia là cảm xúc của mày tao không dám nhận."
"Được rồi. Nghe nói mày sắp bay?" Thanh Ân thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng nên
"Ừ. Tháng 4 tao bay."
"Vậy tốt rồi."
Hai người ngồi hoài niệm về kỉ niệm ngày xưa, khoảng thời gian đó thật sự rất hạnh phúc nhưng có lẽ vì tình yêu mà con người trở nên ích kỷ và đánh mất một tình bạn đẹp.
Uyển Trang gọi điện kêu bố mẹ cô sắp về rồi nên cô chào Thanh Ân rồi về trước.