Hôm nay là sinh nhật "Đặng Nguyễn Lam Phong) và đây có thể sẽ là chương cuối cùng của truyện. Truyện đã đạt 700000 lượt xem trên tiktok, 6000 lượt xem trên app. Mình đã viết xong 130 chương, đọc lại tất cả tin nhắn của 2 đứa nhưng có lẽ mình sẽ làm mới lại bộ truyện này. Cùng chờ đón diện mạo mới nha. (Lúc nào mình rảnh).
Uyển Hân không hiểu lời nói của Lam Phong có ý gì, cậu hay bán thính nên cô cũng không dám tin mấy lời nói đó, nghe xong cô lại chửi cậu:
"Mày có phải em trai tao không vậy?"
"Do ý của chị như vậy chứ có phải tại em đâu." Lam Phong ngồi chơi game mà nhắn tin với Uyển Hân tới vậy rồi cô vẫn không hiểu cậu lại còn quay sang chửi cậu nữa, tự dưng cậu bị nhức nhức cái đầu.
"Bạn bè thì luôn muốn nhau có người yêu còn mày lại nói không có thì càng tốt, mày phải đông viên tao để tao có thể thích ai đó chứ."
"Chị muốn có thì em lựa giúp, nhưng chị không thích thì em chịu."
"Mày phải giúp tao thay đổi tư tưởng chứ."
"Người thích chị sẽ giúp chị thay đổi tư tưởng đó em chỉ tác động một chút thôi." Lam Phong giống như đang giận dỗi vậy, sau bao nhiêu lần nói Uyển Hân vẫn không hiểu ý của cậu.
"Người thích tao nhiều lắm nhưng tao không thích ai." Tới bây giờ rồi Uyển Hân vẫn không dám nói ra tình cảm của mình dành cho Lam Phong, cô sợ mình chỉ là một trong số những người con gái cậu bán thính thôi, vậy thì cứ từ từ thích cậu vậy chờ chín mùi rồi tính.
"Ai thay đổi được suy nghĩ của chị thì là người chị cần."
"Ờ cũng đúng để tao suy xét."
"Cứ đùa với chuyên gia."
Uyển Hân và Lam Phong đang nói chuyện, Uyển Trang từ bên ngoài chạy vào, đập vai cô:
"Chị chị, mai anh rể của em lại qua đó."
"Anh rể của mày là thằng nào?" Uyển Hân bỏ điện thoại xuống quay sang hỏi.
"Anh hôm trước ấy, con trai bạn mẹ ấy."
"Má sao qua lắm vậy, mai tao trốn." Uyển Hân nghe xong muốn chạy ngàn dặm để không phải gặp người con trai đó.
"Haha anh ấy thích chị rồi."
"Tao chê nha. Thôi mày biến đi, tao đang nói chuyện với bạn."
"Mẹ ơi chị Uyển Hân chê anh rể con vì chị ấy có bạn trai rồi."
Uyển Hân đá em gái ra ngoài đóng cửa lại. Cô quay lại nhắn tin với Lam Phong:
"Mày thấy mai tao có nên động thủ với mấy đứa thích trêu gái không?"
Hôm trước gặp Uyển Hân nể mặt mọi người ở đó chứ gặp ở ngoài đời mà dám nói chuyện với cô như vậy là cô cho ăn đấm rồi.
"Tỏ ra thục nữ tý đi, rồi ắt có người rước về."
"Thục nữ cái con khỉ ấy, qua mà không có mọi người tao đánh nó nhập viện luôn rồi."
"Như này thì 21 tuổi vẫn chưa có được."
"Ai kêu nó dám trêu gái."
"Chuyện là như nào?"
Uyển Hân kể cho Lam nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, cuối cùng cậu phán một câu:
"Xiên luôn đi chứ nhập viên hơi nhẹ."
Ngày hôm sau Quang Huy đến nhà Uyển Hân, cô đang giúp mẹ làm đồ ăn, nghe thấy tiếng người mẹ cô chạy lên để mình cô bên dưới. Khoảng năm phút sau cậu ấy xuất hiện trước mặt cô, cô giật mình quay lại.
"Chăm chỉ quá nhỉ."
"Anh tính làm ma à?" Uyển Hân giẫm một cái vào chân Quang Huy khiến cậu ấy đau điếng luôn.
"Sao em cứ gắt với anh thế?" Anh ấy ôm chân quay lại nhìn Uyển Hân
"Ai kêu anh thích trêu gái."
"Trời ôi, anh trêu vui vậy thôi chứ anh có người mình thích rồi."
"Đậu má, anh coi vậy mà được à? Mà anh học ở học ngành gì Bách Khoa vậy? Không phải trai viện Điện đó chứ?"
"Ủa sao em biết."
Uyển Hân đã nghe rất nhiều về trai viện Điện ở đại học Bách Khoa, cô chỉ cười rồi kêu anh bưng đồ lên giúp mình.
Sau hôm đó hai người cũng nói chuyện với nhau thoải mái hơn, Quang Huy rủ cuối tuần lên Hà Nội xem cậu ấy thi đấu bóng rổ, cô cũng đồng ý.
Ngày Quang Huy thi đấu, Uyển Hân xin phép mẹ cô lên cổ vũ cho anh và không có lý do gì mà mẹ cô không đồng ý được. Cô nhắn tin rủ mọi người đi cùng nhưng không có ai đi nên cô đành rủ người cuối cùng Đặng Nguyễn Lam Phong:
"Cuối tuần mày lên Hà Nội chưa?"
"Em lên rồi."
"Đi xem bóng rổ không?"
"Có những ai đi?"
"Tao rủ mấy đứa kia đi nhưng tụi nó không đi."
"Vậy là em là người cuối cùng trong sự lựa chọn của chị?"
"Đúng vậy."
Lam Phong nghe xong muốn ném cái điện thoại vào tường nhưng tiếc lắm nên không ném nữa.
"Rồi mày có đi không?" Uyển Hân thấy Lam Phong không trả lời nên hỏi lại.
"Em đâu phải là người thay thế, muốn rủ em đi đâu phải dễ."
"Vậy ở nhà đi tao đi một mình." Cứ tưởng sẽ được dỗ dành nhưng không Lam Phong lại bị Uyển Hân phũ rồi.
"Chị đi xem ai thi đấu vậy?" Từ trước đến nay chưa từng nghe Uyển Hân nhắc gì đến bóng rổ tự nhiên nay lại rủ Lam Phong đi xem cậu thấy rất lạ.
"Cái anh hôm trước đến nhà tao ấy."
"Đã thân với nhau đến vậy rồi à?" Mới hôm trước còn đòi đấm người vậy mà hôm nay đã đi xem người ta thi đấu rồi, Lam Phong bất ngờ về sự thay đổi này.
"Đâu có nhận làm anh trai rồi mà, không yêu đương."
"Ai mà biết được, thôi được rồi thấy chị đi một mình tủi nên em chấp nhận đi chung với chị."
Uyển Hân vui vẻ gửi địa chỉ và thời gian cho Lam Phong.
Cuối tuần Uyển Hân lên Hà Nội, cô qua chỗ Quang Huy lấy vé vì sáng mai anh ấy phải ở bên trong tập luyện nên không thể đưa được. Như đã hẹn đúng tám giờ Lam Phong đã có mặt ở nhà thi đấu đợi cô nhưng vẫn chưa thấy cô đâu, cậu gọi điện hỏi:
"Chị ở đâu vậy?"
"Chết mẹ, chị ngủ quên, chờ chút ba mươi phút nữa chị qua."
Uyển Hân vội vàng dậy thay đổi rồi đặt xe qua đó. Tới nơi cô trả tiền gửi xe rồi chạy tới chỗ cậu.
"Xin lỗi chị đến muộn."
"Quen rồi."
Uyển Hân cười rồi đưa vé cho Lam Phong vào bên trong, vừa nhìn thấy anh ấy cô đã vẫy tay chào, Lam Phong nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô, cậu không thể tin được có một ngày lại nhìn thấy cô tươi cười với chàng trai khác trước mặt mình như vậy. Cô chăm chú xem Quang Huy thi đấu, trời ơi cái body thật đẹp, chơi cũng đỉnh nữa, cô hét ầm lên, Lam Phong nhìn không chịu được nên đã xuống dưới ngồi. Năm phút sau cậu nhắn tin cho cô:
"Xuống dưới này ngồi đi chị."
"Má sao xuống không bảo."
Đang định xuống thì Uyển Hân nhìn thấy đối thủ chơi xấu đẩy Quang Huy ngã, mấy người đội đó còn cười nhạo cậu ấy nữa, cô tức quá nhảy xuống phía dưới:
"Các người có biết chơi bóng rổ không?"