Bán Thính

Chương 8: Gặp chồng cũng đến muộn


Uyển Hân có ý định đi du học từ lớp 11, cô thích nhóm nhạc SNSD nên muốn đi du học Hàn Quốc để có thể đu idol nhưng rồi cậu cô ở bên Nhật Bản nên cô chọn đi du học Nhật Bản. Thời điểm đó cô muốn rời khỏi nơi này, cô không muốn lúc nào về đến nhà cũng thấy bố mẹ cãi nhau, bạn bè ngoài đời chẳng được mấy người, người mình thích thì yêu bạn thân,... quá nhiều thứ nhưng bố mẹ cô không cho. Phải mất khá nhiều thời gian thuyết phục, bố mẹ cô đã đồng ý cho cô đi du học. Cô bắt đầu học tiếng Nhật Bản, phải nói nó cực kỳ khó học, cô học mãi không vào. Mất khoảng một tháng cô mới thích nghi được và bắt đầu chăm chỉ học tập hơn.

Trong nhóm có rất nhiều người chọn đi du học Nhật Bản không chỉ riêng Uyển Hân mà còn có cả Hồng Quyên và Lăng Phương cũng bay qua đó. Hồng Quyên bay tháng 10 còn Lăng Phương bay tháng 1 và Uyển Hân bay tháng 4. Hồng Quyên ở Đà Nẵng nên phải bay ra Hà Nội rồi từ Hà Nội bay qua Hồng Kông và chuyển tuyến mới tới được đến Nhật Bản. Nghe tin cô ấy bay ra Hà Nội và ở Hà Nội một hôm rồi mới bay, mọi người bàn nhau gặp mặt.

Hồng Quyên chọn một chiếc homestay ở gần Bách Khoa để mọi người có thể dễ dàng gặp, cô bay ra Hà Nội lúc 10 giờ sáng ngày hôm sau nên hẹn mọi người lúc 5 giờ chiều ở Đại học Bách Khoa. Ngày hôm đó Uyển Hân có tiết học nên vừa học xong cô chạy về phòng tắm rửa rồi chạy qua đó luôn sợ qua muộn sẽ không gặp được, ai ngờ cô đến nơi thì có một người còn đến muộn hơn cô đó là Lăng Phương. Lăng Phương với Hồng Quyên hay gọi nhau là vợ chồng nghe sến súa lắm nhưng cũng vui, nhiều khi mấy đứa khác vào nhận Hồng Quyên là người yêu, Lăng Phương chửi như cũng ghê lắm, sau bọn Lăng Phương tức quá đổi thành "người yêu cũ." Lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Quyên, Uyển Hân không nghĩ cô ấy lại gầy như vậy, nhìn những bức hình trên Facebook thật sự cô ấy rất béo. Cô ấy cắt tóc ngắn nhìn rất nữ tính, nói chuyện rất nhẹ nhàng và duyên dáng đúng chất gái miền Trung luôn.

Di chuyển ra Hồ Tiền ở gần thư viện Tạ Quang Bửu để nói chuyện, những câu chuyện xàm xí, những kỉ niệm suốt 2 năm gắn bó và nhiều hơn thế. Hoàng Oanh, Phan Nhung, Ngô Lan, Khánh Uyên, Quốc Anh, Minh Tường là những người có mặt ở đó. Uyển Hân từng nghe Minh Tường nói nhà Hồng Quyên giàu lắm, có công ty riêng, cô ấy đi du học Nhật Bản sau về tiếp quản công ty cho gia đình nhưng không phải bố mẹ cô ấy đều là những người làm trong ngành giáo dục nhưng nhà giàu là có thật nha nhất là giàu tình cảm.

Hồng Quyên mang rất nhiều đặc sản Quảng Nam như khô mè, bánh dừa nướng, nem chua, bánh đậu xanh nướng, bánh tổ,...mọi người lấy luôn cái hộp cô ấy đựng quà để đựng bánh kẹo mọi người cùng ăn chung. Phan Nhung cũng mới từ quê lên nên cũng mang chè lam làm quà gói rất cẩn thận nên không ai bóc ra. Chiếc hộp đựng khá nhỏ nhưng mọi người ngồi xung quanh cảm giác ấm áp lắm. Tầm 7 giờ tối ai nấy cũng đều phải về thì Lăng Phương mới xuất hiện, Uyển Hân quay ra thấy không khỏi trêu chọc:

"Đi gặp chồng mà còn đến muộn, chịu đấy."

"Ủa mọi người tan rồi à? Tại nay tao bận học không trốn về được." Thấy mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, Lăng Phương bất ngờ lắm, cô ấy vừa mới đến mà mọi người nỡ lòng nào đối xử với cô ấy như vậy.

"Mày qua rồi thì chơi với Hồng Quyên đi, bọn tao phải về đây." Hôm nay Uyển Hân phải học thêm buổi tối vào lúc 9 giờ nên cô phải về cho kịp giờ chứ không lại phải đóng tiền thì mệt lắm.

Ban đầu Uyển Hân định đi xe 26 ở cổng Parabol về trường Đại học Thương Mại cơ nhưng mọi người lại đi ngược về phía Kí túc xá, thấy nói chuyện hay quá nên cô cũng đi theo và rồi bắt bus ở sân vận động Bách Khoa. Mọi người đều về hết chỉ còn Hồng Quyên và Lăng Phong thôi, Hồng Quyên dẫn Lăng Phong về homestay gặp bố mẹ cô ấy. Hai người đó khá thân với nhau nên chuyện gặp gia đình hai bên là bình thường.

Buổi chiều Uyển Hân có rủ Trường Khánh và Lam Phong đi cùng nhưng họ đều lấy lý do đang ở quê không gặp được. Thực ra Nhật Bản và Việt Nam cách nhau không quá xa chỉ có hơn 3000 km, bay 6 tiếng đồng hồ nhưng không biết bao giờ mới có thể gặp lại được. Có thể một năm, hai năm, ba năm, năm năm nhưng rồi tới lúc đó liệu chúng ta còn nhớ nhau là ai hay không, nếu có thể hãy chân trọng từng khoảng khắc để có thể gặp nhau.

Lên xe bus, Uyển Hân hay mở nhạc nghe, hát theo giai điệu, nhìn ra đường và ngắm thành phố. Đi xe 26 lúc nào cũng đông và vào giờ cao điểm thì tắc đường kinh khủng. Cô có bạn ở Bách Khoa nên sang đây khá nhiều, nhiều đến nỗi cô có thể nhớ được tất cả các điểm dừng của xe bus 26 luôn mà. Nhiều khi ngủ quên trên xe nhưng cô vẫn biết điểm nào để xuống, cô dậy rất đúng lúc. Được khoảng 15 phút thì Phan Nhung gọi điện cho cô, cô giật mình ấn nút nghe, chưa kịp nói gì cô ấy đã bắn một tràng:

"Uyển Hân lúc nãy tao đưa quà nhầm cho mày, túi đó là của Hoàng Oanh tao đưa nhầm rồi, mày để đó nha."

Uyển Hân nhìn vào túi quà trên tay, chắc khi nãy khá tối nên nhìn rõ đồ của ai với ai, ai mang cặp thì cất luôn ngay từ đầu rồi còn những người mang túi xách thì không nhét vào được nên định cầm trên tay mang về, ai ngờ lại cầm nhầm hết đồ của nhau, nghe nói Hồng Quyên cũng cầm nhầm luôn.

"Ừ ok."

"Có gì mai tao qua tao lấy."



"Mai tao cũng qua Bách Khoa nên có gì tao mang qua cho."

"Ok vậy khi nào mày qua gọi tao nhé. Tao đưa quà cho mày."

"Ok cảm ơn nhé."

"Điên à. Còn làm bạn lâu mà."

"Tại tao chưa tặng quà mày á."

Gặp nhau bao nhiêu lần đều là Phan Nhung mang quà cho Uyển Hân, nào là nem chua, chè lam toàn đặc sản Thanh Hoá thôi, cô cực kì thích ăn nem chua nó ngon dã man chấm với tương ớt thì chỉ có 10 điểm.

"Không sao đâu."

"Chúng ta làm bạn lâu nhé."

Hồi đi học Uyển Hân không có bạn, từ khi quen biết mọi người trong Q2 cô mới cảm nhận được rõ tình bạn như thế nào, họ luôn yêu thương, bảo vệ, chiều chuộng cô, dỗ dành, an ủi,... và cô thật sự không muốn mất những người bạn như thế.

Sáng ngày hôm sau Hồng Quyên bay, mọi người đều bận học nên không ra tiễn cô ấy được, chỉ có thể gửi tin nhắn chúc cô ấy có một chuyến bay tốt lành và gặp nhiều máy mắn trên chặng đường sắp tới. Cô quá cảnh ở Hồng Kông mất mấy tiếng lận nên cũng khá mệt, cô không trả lời hết tin nhắn chỉ nói cảm ơn thôi. Uyển Hân cũng bay sang Nhật Bản vào năm tới, cô cách chỗ Hồng Quyên ở khá xa nhưng đi tàu chỉ mất tầm khoảng 2 tiếng là tới nơi không thì đi xe bus mất khoảng 5, 6 tiếng nhưng không phải có thể gặp nhau thường xuyên.

Ngày hôm sau Uyển Hân mang đồ qua đưa cho Phan Nhung nhưng cô ấy bận học không nghe máy, tối thì phải họp hội nên không lấy được, cô đành để ở chỗ Chi Nga có gì tối cô ấy qua đó lấy sau cũng được. Hôm đó cô hẹn Chi Nga đi mua đồ để chuẩn bị đi đu idol, đi rất nhiều các cửa hàng thời trang cuối cùng cả hai cũng chọn được một bộ ưng ý. Hai chiếc váy trắng có gắn nơ nhìn rất cute, lúc thử đồ, Chi Nga nhìn cô và phải thốt lên:

"Oa bạn tôi mặc bồ này nữ tính thế."

Sau lời khen đó, Uyển Hân chốt luôn bộ đó. Sau khi đăng ảnh lên Facebook mọi người vào khen vì sự dịu dàng chưa bao giờ nhìn thấy của Uyển Hân. Ngày trước cô không mặc váy, lần đầu tiên cô mặc váy là vào ngày cuối cùng của lớp 12, giáo viên chủ nhiệm lúc đó cũng nhìn cô với ánh mắt rất ngạc nhiên, hôm đó cô còn đi đôi giày 9 phân nữa nhìn khác hoàn toàn so với hình ảnh thường ngày, ai rồi cũng phải thay đổi thôi, thay đổi để tốt lên.

Sau khi chọn đồ xong, cả hai người đi về kí túc xá Bách Khoa ăn xiên 2 nghìn đồng và chè tự chọn 10 nghìn đồng. Tới Bách Khoa mà không ăn hai món này thì thật sự rất phí, mọi người hay gọi là xiên bẩn nhưng thật sự ăn rất ngon. Mỗi lần hai đứa ăn là hết mấy chục nghìn rồi. Ăn xong Uyển Hân phải về để tối còn đi học nữa, dạo này bài vở nhiều mà càng ngày càng khó nếu không tập chung sẽ bị mất kiến thức và không hiểu gì ngay lập tức. Tiếng Nhật Bản khó hơn tiếng Anh rất nhiều, học mà không kĩ là chết luôn, lại còn nhiều bảng chữ cái, rồi chữ Hán nữa quá trời luôn nên để có thể đi chơi cô phải học thêm rất nhiều tránh trường hợp đi chơi xong quên hết chữ.