Nó cứ bảo sao mà thần sắc của chủ nhân lại bình thản như thế, thì ra đã sớm thành thói quen.
Nhưng mà, ngài cứ lì đòn như vậy vẫn được sao? Suy nghĩ "Lòng muông dạ thú" của tiểu tử này đối với ngài, rõ như ban ngày rồi đó.
Có điều, chủ nhân ngàn năm tu hành, một lòng một dạ tu luyện thần tốc để ngộ đạo tranh đoạt thiên hạ, không biết đến tư vị tình d.ục cũng là bình thường.
Tuy rằng thân thể Bùi Nặc sau trùng sinh đã được tự do, nhưng lại suy nhược như vậy, rất nhanh đã thấy mỏi mệt.
Đồ đệ sau khi hiếu thuận hầu hạ hắn ngủ rồi, liền đi ra ngoài.
Y vừa mới nhấc chân đi, Bùi Nặc ở sau lưng liền mở bừng hai mắt, thong thả xuống giường, từng bước từng bước một đi đến chỗ cửa phòng.
Vậy mà đã bị khóa lại bởi là Tù tiên tỏa.
Nghiệt súc này là muốn giam cầm hắn sao?
Bùi Nặc quay trở lại bàn, trên án có đặt một ấm trà.
Hắn sớm đã tích cốc nhiều năm không ăn ngũ cốc, nhưng là hiện giờ thân thể suy yếu, không thể không ăn uống, cái này là Lạc Tinh Lỗi sai người chuẩn bị riêng đủ loại thiên tài địa bảo chế thành nước, tẩm bổ thân thể cho hắn.
Bùi Nặc lúc này mới hơi hơi mở ra chung trà, liền nghe được tiếng hét kinh hã của hệ thống: "Chủ nhân, đừng ăn! Có độc!"
Ôi đau lòng quá...!Khóc mất!
Lạc Tinh Lỗi quả thực khốn nạn đủ đường! Chủ nhân sắp chết đến nơi rồi còn hạ độc hắn, mất công nó lúc nãy còn cảm thấy y tình sâu nghĩa nặng, có thể nể tình mà tha thứ được.
Bùi Nặc nhàn nhạt nói: "Ta biết, mánh khóe này của y, chẳng qua cũng chỉ như vậy." Hắn làm sao có thể không biết cơ chứ? Việc tên nghiệt súc kia thích làm nhất chính là hạ độc, hắn cũng là tới tận hôm ấy mới biết được, trước kia súc sinh này thế mà hạ độc hắn suốt mười năm, cho nên khi đó hắn mới có thể thất bại thảm hại như vậy, hiện giờ mới có thể sống không bằng chết như vậy.
Bùi Nặc đậy cái nắp lại, nhìn chằm chằm ngón tay mình.
Tái nhợt, suy yếu, ai có thể tin tưởng đây lại là thân thể Bùi Nặc hắn.
Bấu víu vào cái thân thể rách nát như vậy, ở bên súc sinh kia kéo dài chút hơi tàn cuối cùng, chẳng lẽ chính là kết cục cuối cùng của hắn sao?
Thê lương lẫn tuyệt vọng trào lên trong lòng, Bùi Nặc vung tay lên, mặc cho ấm trà sư trắng tinh vỡ nát trên mặt đất, mảnh nhỏ văng vãi khắp nơi.
"Chủ nhân, chủ nhân!" Hệ thống đã đau lòng sắp chết rồi, khó chịu muốn khóc lên: "Ngài trước hết cứ nhẫn nhịn một thời gian, rất mau thôi ngài sẽ có một cuộc đời mới! Không lừa ngài đâu! Ngài đừng như vậy mà, ta thấy...!khó chịu lắm." Nhìn nam thần bị ngược thành như vậy, lòng đau như cắt.
Bùi Nặc chẳng hiểu kiểu gì: "Ngươi vì sao lại khó chịu?"
Hệ thống: "...!"
Chợt thấy Bùi Nặc chậm rãi đứng lên, tránh mảnh vỡ trên mặt đất, trở về giường, cánh tay chống đầu, bình thản ung dung chờ đợi Lạc Tinh Lỗi đến.
Rất nhanh, Lạc Tinh Lỗi vội vàng bước vào, nhìn thấy mặt đất đầy mảnh vỡ, đôi mắt màu xanh biếc như băng chợt nổi lên một qua một tia gợn sóng: "Sư tôn vì sao tức giận?"
Bùi Nặc nhìn hắn, màu môi tái nhợt như tuyết, nhưng ánh mắt vẫn sắc nhọn như dao: "Ngươi, muốn cầm tù ta?"
"Đồ nhi không dám!" Lạc Tinh Lỗi hơi run lên, nhanh chóng cúi đầu, ánh mắt lại dừng ở trên cửa lớn đã bị khóa lại: "Sư tôn đừng quá lo lắng, chỉ là chưa bắt được Diệp Vị Nhiên, người hiện giờ lại thân mang trọng thương, lo cho an nguy của sư tôn, mới làm ra việc này, nếu sư tôn không vui, đệ tử này liền vứt đi ngay."
Bùi Nặc đối với lời biện giải của y hoàn toàn không quan tâm, ánh mắt tỏ tường: "Sau khi tự mình tỉnh lại, ngoại trừ ngươi thì không hề thấy người thứ hai, tất cả mọi chuyện toàn do ngươi lý do lý trấu thoái thác, là thật hay giả ai có thể phân biệt?"
Lạc Tinh Lỗi nhìn hắn, cười, vừa tuấn mỹ vừa buông thả: "Thì ra là sư tôn buồn, nếu như thế, ta cùng người ra ngoài đi dạo một chút là được mà."
Dứt lời tiến lên, muốn đỡ tay Bùi Nặc.
Ngón tay mảnh mai thon dài của y mới vừa chạm vào quần áo Bùi Nặc, Bùi Nặc đã không chịu đựng nổi, cúi người "Hự!" một tiếng, phun ra một búng máu.
Theo sau đó là một trận ho khan kịch liệt.
"Sư tôn? Sư tôn?" Ấn đường của Lạc Tinh Lỗi giật mạnh, lại thấy người trong lồng ngực đã hôn mê bất tỉnh.
"Sư tôn rốt cuộc bị làm sao?"
Bên tai là tiếng Tôn Tọa đang mất kiên nhẫn thúc giục, Hà Thuấn Thành trộm lau lớp mồ hôi lạnh vô hình một phen, trong lòng tràn đầy đau khổ.
Trời mới biết gã đến cùng là sợ hãi Đế Tôn tới mức nào, mỗi lần đến xem bệnh cho Đế Tôn đều nơm nớp lo sợ, gã sống dưới sự chuyên quyền của Đế Tôn nhiều năm như vậy, nội tâm che giấu mưu đồ bất chính.
Hiện tại Đế Tôn đang hôn mê còn đỡ, nếu tỉnh lại, chắc gã...!
Mới vừa nghĩ đến đây, liền thấy người trước mắt mở bừng hai mắt, mặt không cảm xúc nhìn gã.
Hà Thuấn Thành kêu ré lên một tiếng đầy sợ hãi, lập tức nhảy ra cách xa ba thước, má má má, thời điểm Đế Tôn chém giết Ma Tôn phệ hồn hồi xưa, cũng dùng vẻ mặt này!
Bên này, Tôn Tọa cũng thấy quan tài không đổ lệ quanh quẩn tiến lên: "Sư tôn? Người không sao chứ?" Giọng điệu quan tâm, biểu cảm chân thành.
Bùi Nặc chớp chớp mắt, hơi cau mày hỏi: "Đây là ai?"
Lạc Tinh Lỗi cúi đầu nhìn một cái, tên ranh chết tiệt này thế mà đã nơm nớp lo sợ quỳ rạp cúi đầu, dáng vẻ phó mặc cho người xử trí.
Vì thế nhẹ nhàng hời hợt nói: "Đó là y sư trong tông chúng ta."
Trong nháy mắt Hà Thuấn Thành có hơi mờ mịt với màn đối đáp này, sau đó rất nhanh liền nghĩ ra, hiện tại Đế Tôn bị mất trí nhớ.
Hình như cũng không tới mức đáng sợ như vậy? Hù chết tiểu sinh rồi.
Lúc này chỉ nghe trên giường Đế Tôn âm trầm nói: "Y sư? Dáng vẻ trời sinh xấu thật."
Hà Thuấn Thành: "..."
Lạc Tinh Lỗi cẩn thận dém chăn cho hắn, đoạn hỏi: "Hà Thuấn Thành, thân thể sư tôn ta đến cùng là như thế nào?"
Hà Thuấn Thành trước đó đã được Tôn Tọa phân phó cung kính nghiêm cẩn nói: "Đế Tôn trọng thương chưa lành, thân thể vì suy yếu nên nhất thời có thể gặp phải tình trạng choáng váng, hiện tại vẫn chớ nên hoạt động mạnh, cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn."
"Vậy...!vì sao ta không nhớ nổi cái gì?"
"Đế Tôn trọng thương chưa lành, kinh mạch thông với não bộ bị tắc nghẽn, vì vậy mới xuất hiện mất ký ức tạm thời.
Chỉ cần điều dưỡng thân thể nhiều hơn, ký ức nhất định sẽ hồi phục."
Lạc Tinh Lỗi ở một bên nhẹ nhàng cầm bàn tay tái nhợt của Bùi Nặc, ôn nhu chậm rãi, trong mắt là tình ý không thể phai mờ, nói: "Bất kể thế nào, ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ngưòi."
Hư tình giả ý!
Bộ dạng giả vờ giả vịt này của y, còn lâu mới lay động được Bùi Nặc, nhưng lại làm Hà Thuấn Thành đang ngồi một bên ngây người.
Đế Tôn trọng thương chưa chết, Tôn Tọa không những không nhân cơ hội này bổ cho một nhát kiếm, còn quan tâm săn sóc, cẩn thận che chở như vậy, hình như cũng khả nghi quá mức rồi đấy! Chẳng lẽ Tôn Tọa còn kiêng kị Đế Tôn điểm gì sao? Hay nói cách khác là muốn lợi dụng Đế Tôn?
Tâm tư của người ở ngôi cao gã chẳng có cách nào suy đoán được, việc Hà Thuấn Thành có thể làm lúc này, chỉ có cúi đầu, chờ Tôn Tọa mất kiên nhẫn rồi lệnh lui xuống.
"Sắc trời đã tối, sư tôn vẫn nên nghỉ ngơi sớm chút đi!" Sau khi Hà Thuấn Thành bị đuổi đã chạy nhanh nhẹn chạy đi ngay, Lạc Tinh Lỗi thong thả ung dung cởi áo ngoài ra.
Bùi Nặc ngưỡng dựa vào giường phía trên, ánh mắt hơi ngưng: "Ngươi đang làm cái gì?"
"Sắc trời đã tối, đồ nhi đương nhiên phải hầu hạ sư tôn ngủ rồi." Lạc Tinh Lỗi hơi mỉm cười.
Dù đã hạ quyết tâm phải nhẫn nại, Bùi Nặc lúc này cũng sắp nén giận không nổi nữa.
Tên nghiệt súc dâm uế hạ lưu này, hồi trước lúc hắn "chết" thì cũng thôi đi, hiện tại hắn sống lại rồi, vẫn to gan lớn mật muốn trèo lên đầu hắn mà bắt nạt hắn như trước! Vì thế sắc mặt tối sầm lại, cả giận nói: "Cút!"
"Sư tôn?" Lạc Tinh Lỗi lại cười khẽ, y cởi bỏ áo ngoài rồi, bên trong chỉ có một bộ áo mỏng màu tím nhạt, vậy mà đem Bùi Nặc đè ở dưới thân, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp giao hòa.
Sau đó nói "Người cũng chớ giả vờ nữa."
"Người, thật sự mất trí nhớ sao?"
Mái tóc dài của y đen như mực chảy xuống đầu vai, đôi mắt xanh yêu dị, lại toát lên vẻ phong tình vạn chủng không nói nên lời.
Nội tâm Bùi Nặc lúc này lại vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn nghiệt đồ gần trong gang tấc, đột nhiên cười, hỏi ngược lại: "Ngươi thích bản tôn, phải không?"
Hệ thống kinh ngạc: "Chủ nhân, ngài biết thật đấy à!!!" Hắn còn tưởng rằng chủ nhân cay độc trì độn vĩnh viễn cũng đoán được chứ.
Lạc Tinh Lỗi hơi dừng lại, ngón tay thon dài lưu luyến luồn vào trong mái tóc Bùi Nặc, sau đó khẽ cười nói: "Phải, ta thích sư tôn."
"Nhưng mà chỉ thích sư tôn đã chết thôi."
"Sư tôn còn sống trong mắt chứa quá nhiều thứ,nhưng trước giờ lại không hề có ta.
Ta ở phía sau người nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến mức mệt mỏi quá."
"Sư tôn chết rồi, mới là người của một mình ta, sẽ chỉ nhìn một mình ta."
Anh mắt y sâu lắng, ngữ khí nặng nề, từng câu từng chữ đều phát ra từ tim phổi.
Hệ thống bị đả kích, không nhịn được khịt khịt mũi, tình yêu hèn mọn lại vô vọng như vậy, điên tình như vậy, chân thành như vậy, một đời một kiếp đều là nghiệp chướng chẳng diệt.
Cảm động quá!
Nhưng chủ nhân là của nữ chính, không thể cho y được đâu, làm sao bây giờ? Chủ nhân, người ngàn vạn phải nghĩ kỹ đó, làm gay là một chuyện trọng đại nhường nào!
Đối với lời giãi bày nặng tình của Lạc Tinh Lỗi, Bùi Nặc chỉ cười khinh miệt: "Nói bậy nói bạ!"
Hệ thống: "..."
Đế Tôn thật là lòng dạ sắt đá.
Bùi Nặc nhìn y, chậm rãi hỏi: "Bản tôn se không sống được bao lâu nữa đúng không?"
Lạc Tinh Lỗi ánh mắt hơi khẩn trương: "Đúng vậy."
Bùi Nặc nhướng mày cười: "Ngươi cho rằng bản tôn đã chết sẽ thuộc về ngươi, chẳng qua cũng chỉ là lừa mình dối người thôi.
Dù sao ngươi với bản tôn cũng làm thầy trò bấy lâu, bản tôn trước khi chết cho ngươi một cơ hội.
Ngươi luôn miệng nói bản tôn trong mắt không có người, hiện nay tất cả mọi thứ trong mắt bản tôn đều là ngươi, ngươi có thể thử xem, trước khi ta chết, có thể khiến trong lòng ta cũng có ngươi."
Lạc Tinh Lỗi sững sờ, trước đó y đã thử đoán qua bao phản ứng của sư tôn sau khi biết tâm tư của y, duy chỉ không có loại phản ứng này...!
Nhân lúc y đờ đẫn cả người, Bùi Nặc suy yếu vô lực dưới thân đột nhiên ngước đầu, hôn lên môi y.
Lạc Tinh Lỗi sau đó đã rời đi.
"Ọe!"
Hệ thống quả thực không đành lòng nhìn, hiện tại thân thể Bùi Nặc yếu tới mức này, thứ nôn ra cũng không phải là uế vật, mà là tơ máu.
Nó không nhịn được mở miệng: "Nếu đã ghê tởm như vậy, vì sao ngài còn muốn, còn muốn...!hôn y?"
Bùi Nặc cong môi cười, nụ cười ngập tràn lạnh lẽo: "Tiện nhân kia hại bản tôn rơi vào tình cảnh sa xuống ruộng cày như thế này, hiện giờ báo thù đã vô vọng rồi, nhưng kiểu gì cũng phải khiến y đời này kiếp này đau đớn đến mức sống không bằng chết, nếu không bản tôn không nuốt nổi cục tức này!"
Như này...!là muốn chơi đùa tình cảm của người ta đây mà.
Nam chính lòng dạ hiểm độc mới ra lò!
Hệ thống lại cảm thấy rất khó chịu, hồi trước nó đọc tiểu thuyết, siêu yêu dáng vẻ xấu xa âm hiểm của nam chính, nhưng là hiện tại vì sao lại có chút không đành lòng nhỉ? Cảm giác rất cặn bã khốn nạn.
Vì thế nó mở miệng nói: "Đùa giỡn tình cảm của người ta như vậy, hình như không tốt đâu?"
Bùi Nặc hơi sửng sốt một chút, mặt mày tái đi vì giận: "Đùa giỡn? Ngươi không phải bản tôn, làm sao có thể hiểu oán hận trong lòng bản tôn.
Nếu có thể một kiếm giết y, bản tôn cũng chẳng muốn cùng y chơi cái trò diễn hề này."
Hệ thống nhất thời không nói nên lời.
Cho tới nay nó đều là lấy tâm thế của người đứng xem mà đánh giá, cảm nhận sự việc, nó cảm thấy dù sao Bùi Nặc vẫn có thể trọng sinh, có được cuộc đời tươi sáng, tiền đồ rộng mở, sau này còn sẽ giết Lạc Tinh Lỗi để báo thù, dằn vặt con nhà người ta như bây giờ có hơi mất nết.
Nhưng lại xem nhẹ, cái sự việc hợp lý hợp tình trong mắt nó, ở trong mắt Bùi Nặc, đó lại là cuộc đời của chính hắn, chính hắn bị người phản bội, chính hắn bị hại thê thảm..