Vài ngày sau, Tần Vi thành công được người đàn ông chức vụ cao nào đó, thực thi đặc quyền đưa vào tập đoàn điện tử Hàn thị làm việc.
Đứng dưới sân nhìn lên tòa nhà cao chọc trời, Tần Vi có chút nghi hoặc không tin vào những gì đang diễn ra.
Từ cái hôm viết đơn thôi học kia cô đã buông bỏ toàn bộ ước mơ, cũng chẳng viễn vọng vào tương lai tươi sáng nữa, nhưng thật không ngờ bản thân còn có thể chạm chân tới những nơi như thế này.
"Cô là Tần Vi đúng không?"
Đương lúc Tần Vi đang cảm thán cuộc đời, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên mập mạp, dường như do quá vội vã nên giọng ông ta có phần hụt hơi.
Tần Vi nghe thấy có người gọi tên mình, rời tầm mắt nhìn qua.
"Tôi là Hứa Bác trưởng phòng kinh doanh." Chạm phải ánh mắt của Tần Vi, Hứa Bác vừa thở vừa giải thích.
Tần Vi nhanh chóng đánh giá người đàn ông rồi nở nụ cười tươi lịch sự nói: "Sau này nhờ trưởng phòng Hứa giúp đỡ."
"Không... là tôi nhờ cô giúp đỡ mới đúng." Hứa Bác vội vàng xua tay.
Tuy không ai nói với ai, nhưng mấy người có chút chức quyền như Hứa Bác ngầm tự hiểu với nhau, nữ nhân viên mới tới của phòng kinh doanh này chắc chắn có ông lớn chống lưng, nếu không sẽ chẳng đột ngột vào làm mà không thông qua quy trình tuyển dụng như vậy.
Với châm ngôn làm người nên khôn ngoan tìm nơi dựa dẫm, cả quãng đường sau đó trưởng phòng Hứa đối với Tần Vi hết sức nhiệt tình, giới thiệu từ lịch sử công ty đến thành phần cổ đông.
Qua ba tầng thang máy cuối cùng cũng tới bộ phận kinh doanh, vào phòng Hứa Bác gõ tay xuống bàn gây chú ý:
"Đây là Tần Vi nhân viên mới phòng chúng ta, mọi người giúp đỡ cô ấy làm quen với công việc nhé."
Cả phòng lặng yên như tờ không ai đáp lại Hứa Bác, thấy vậy ông ta lườm đám nhân viên trong phòng cảnh cáo, rồi quay sang tươi cười bảo Tần Vi về vị trí được sắp xếp.
"Cô là người nhà của trưởng phòng Hứa hả?" Nữ đồng nghiệp không thể nhìn thêm cái nụ cười khuôn phép của Hứa Bác được nữa, tò mò hỏi Tần Vi.
Tần Vi thật lòng trả lời: "Đâu có sao cô hỏi vậy?"
"Tôi làm Hàn thị được hai năm rồi chưa bao giờ thấy ông ta thân thiện với nhân viên." Nữ đồng nghiệp đầy nghi hoặc nói.
Tần Vi cười: "Có thể trưởng phòng thấy tôi giống con gái ông ấy."
"Ting." Lúc này di động Tần Vi đổ chuông báo tin nhắn, cô không để ý nữ đồng nghiệp nữa, ngồi xuống ghế mở hộp thư ra xem.
"Giờ cơm trưa lên phòng anh, tầng 18."
Đọc xong tin nhắn, gương mặt Tần Vi mang theo ý cười nồng đậm tắt di động để qua một bên.
Thân là nhân viên mới Tần Vi chưa được phân việc, nhóm trưởng ném cho mấy dự án cũ của phòng ngồi đọc, rất nhanh nửa buổi sáng trôi qua một cách nhàn rỗi.
Sợ bí mật đi cửa sau bị bại lộ, cô chờ đồng nghiệp đi ra ngoài ăn cơm hết mới lén lút chạy lên chỗ Hàn Thiếu Quân.
Cửa thang máy mở ra, dọc hành lang tầng 18 vắng tanh, Tần Vi thuận lợi mở đi vào phòng sếp tổng.
Hàn Thiếu Quân nghe tiếng mở cửa ngẩng đầu lên ôn nhu hỏi han: "Công việc thế nào? Có chỗ nào khó khăn không?"
Cô đối với anh tươi cười bước tới, vòng tay qua ôm lấy cổ anh biểu tình lấy lòng: "Được Hàn tổng ưu ái có khó khăn đến mấy em cũng phải cố gắng."
Hàn Thiếu Quân có vẻ như rất thích điệu bộ dụ hoặc này của Tần Vi, đưa tay luồn qua sau lưng cô, ôm lên đùi mình, hơi thở ám muội phảng phất:
"Buổi tối anh muốn thấy lòng biết ơn của em."
Mắt thấy Hàn Thiếu Quân sắp hôn mình, Tần Vi đưa lòng bàn tay áp vào môi anh ngăn cản.
"Hàn tổng năn giường vô độ không tốt cho sức khỏe đâu."
Hàn Thiếu Quân nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi khuất sau lòng bàn tay liên tục cử động cố ý va chạm:
"Không phải tại em vô cớ bỏ trốn anh đã chẳng mất đi năm năm, đây là em thiếu anh."
Thanh âm tựa như trách móc lại pha thêm vài tia hờn giận chạm vào trái tim Tần Vi, cô chua xót buông tay ra chủ động hôn anh.
Ánh mắt Hàn Thiếu Quân mỗi lúc dần trở nên mê muội, sau cùng nhắm chặt lại chuyên tâm hưởng thụ, môi lưỡi quấn quýt, những cơn sóng lăn tăn đồng loạt dâng trào, trước khi để sự việc đi xa hơn Hàn Thiếu Quân chủ động buông cô ra.
"Đi ăn cơm thôi."
Nghe lời Hàn Thiếu Quân nói, bây giờ Tần Vi mới chú ý tới hai cặp lồng cơm đặt trên bàn tiếp khách. Cô xùy một tiếng đem hơi thở loạn nhịp giấu đi, chỉnh lại quần áo trên người rời đùi anh đứng dậy.
Tần Vi ở trong phòng Hàn Thiếu Quân khoảng một giờ, rồi gấp rút quay lại tầng bốn làm việc.
"Phương Chân đơn hàng bên chúng ta đặt với công ty may Vạn Xuân tới đâu rồi? Cô qua xem thế nào hối thúc bọn họ làm nhanh đi."
Từ miệng trưởng phòng Hứa nghe được cái tên "Vạn Xuân" sắc mặt Tần Vi bỗng chốc trở nên khác lạ. Sau cuộc trò chuyện với người tài xế riêng năm xưa, cô đã tra ra tiền thân của công ty này chính là Tần thị nhà cô.
Lòng nhớ nhà thúc Tần Vi xung phong đi theo nữ đồng nghiệp: "Trưởng phòng Hứa cho tôi đi cùng chị ấy được không?"
"Cũng được, cố gắng học hỏi." Hứa Bác không phản đối gật đầu đáp ứng.
Tần Vi vui vẻ luôn miệng cảm ơn Hứa Bác hứa hẹn một hồi đến lúc ông ta rời đi mới thôi, cô đi theo nữ đồng nghiệp ra khỏi văn phòng.
Dọc đường tỏ ra như đang nói chuyện phiếm dò hỏi: "Bên chúng ta thường xuyên hợp tác với Vạn Xuân sao?"
"Mỗi năm may đồng phục cho nhân viên Hứa tổng đều hợp tác với Vạn Xuân, công ty đó thực ra làm ăn không được tốt chẳng hiểu sao Hàn tổng lại luôn đặc biệt quan tâm." Phương Trân không dấu giếm, đem chuyện mình biết được nói lại.
Tần Vi lại một lần nữa rơi vào trầm tư, Hàn Thiếu Quân làm vậy là vì cô hay là...?
Cùng lúc hai người Tần Vi bước ra từ thang máy, ngoài cửa xuất hiện cảnh bảo vệ lôi kéo một người phụ nữ ồn ào muốn xông vào tòa nhà.
"Xin lỗi chúng tôi không thể cho người không phận sự vào công ty."
Người phụ nữ không an phận kia không ai khác ngoài Đồng Vân Nhã, cô ta không được như ý lập tức hống hách quát tháo: "Các người không có mắt à? Mở to mắt ra xem tôi là ai?"
"Hàn tổng đã căn dặn mong cô thông cảm." Nhân viên bảo vệ không nhượng bộ giơ cao tay chắn trước mặt cô ta, đề phòng sơ xuất.
Đồng Vân Nhã không cam tâm còn muốn lấy điện thoại ra gọi cho bà Hàn tố cáo, tự nhiên toàn bộ động tác cô ta dừng lại, hai mắt mở to, tiếng phát ra gần như rít qua chân răng:
"Tần Vi?"