Nhờ có Đồng Vân Nhã, buổi chiều tan làm Tần Vi không cần phải đi bộ một đoạn xa nữa, trực tiếp ngồi lên xe Hàn Thiếu Quân trước ánh mắt bao nhiêu người.
"Em vẫn thích yêu đương vụng trộm hơn, kiểu này xấu hổ quá." Tần Vi thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau, một nhóm người vẫn ở đó sát tai nhau thì thầm to nhỏ, người ngưỡng mộ có, kẻ ganh tị còn nhiều hơn.
Hàn Thiếu Quân đưa tay qua nắm chặt tay Tần Vi, đôi mắt tràn ý cười nói: "Lâu dần bọn họ sẽ chán thôi, chẳng còn muốn để ý tới chúng ta làm gì nữa."
Tần Vi đưa mắt nhìn anh mỉm cười, tâm trạng theo hai bàn tay khăng khít một chỗ kia mà trở lên thả lỏng.
Hàn Thiếu Quân chợt nhớ ra điều gì đó nói đoạn: "À chuyện lần trước em nói anh đã điều tra được rồi, toàn bộ ở trong mail của anh."
Tần Vi nghe vậy muốn buông tay Hàn Thiếu Quân ra để cầm máy tính bảng ở khe ghế, nhưng người nào đó nhất quyết không đồng ý.
"Tay kia." Hàn Thiếu Quân nổi tính trẻ con nói.
"Em đâu có chạy mất đâu." Tần Vi thở dài lầu bầu.
Cuối cùng cô vẫn phải chiều theo anh, khó khăn đưa tay khác qua cầm lên máy tính bảng.
Chỉ vài thao tác đơn giản rất nhanh Tần Vi đã tìm thấy được tệp văn bản mang tên Vi Vi, không nhanh chóng nhấn mở ra xem, toàn bộ thông tin về người đứng đầu Vạn Xuân hiện ra trước mắt.
"Vạn Kiến Bình thực chất chỉ là một tên bù nhìn, bao năm nay người nắm quyền vẫn là Đổng Kiến Vạn." Hàn Thiếu Quân nhân lúc chờ đèn đỏ, nói thêm một vài thông tin bên lề mà anh biết.
"Bố em coi ông ta như anh em ruột thịt." Tần Vi tắt máy tính đi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời thê lương nói.
Nhà họ Đồng ngày xưa chỉ là một hộ kinh doanh nhỏ lẻ, là bố cô giúp đỡ giới thiệu mối làm ăn mới dần dần có chỗ đứng trong thương trường, không ngờ khi đủ lông đủ cánh rồi quay sang cắn lại.
Hàn Thiếu Quân lo lắng Tần Vi lao vào vòng xoáy thù hận, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Anh không rõ em muốn làm cái gì, nhưng Vi Vi công ty Vạn Xuân ngày nay đã không như trước nữa rồi, nó chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc chống đỡ mỗi ngày, cốt lõi sớm đã bị Đổng Kiến Vạn rút sạch rồi."
Tần Vi quay đầu lại nói ra nghi hoặc:
"Anh biết vậy còn hợp tác làm ăn với bọn họ làm gì?"
Ngược lại với giọng điệu có chút giận của Tần Vi, Hàn Thiếu Quân dịu dàng đáp:
"Anh sợ đến lúc em trở về không thấy nó nữa càng buồn hơn... tuy thay tên nhưng ít ra nó vẫn mang hình thức kinh doanh cũ."
Tần Vi chìm vào yên lặng, mí mắt liên tục chớp có lẽ đã bị Hàn Thiếu Quân làm cho cảm động.
Lúc cô định mở miệng nói chuyện với anh, thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hàn Thiếu Quân nhìn vào màn hình, sắc lặp ngay lập tức trở lên khó coi.
Không rõ người ở đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy anh ngoan ngoãn vâng dạ.
"Anh có việc cần xử ly, em về nhà đợi anh nhé." Ngắt điện thoại, giọng Hàn Thiếu Quân thoáng vẻ mệt mỏi sắp xếp.
Tần Vi không hỏi nhiều, nghĩ ngợi một chút rồi nói:
"Anh đưa em qua bệnh viện, nếu về sớm thì qua đón em không em tự bắt xe về."
Hàn Thiếu Quân gật đầu đồng ý trở cô tới bệnh viện, đến nơi anh nghiêng người qua ôm cô dặn dò: "Anh về sớm thôi, em đừng bắt xe."
Được một lúc Tần Vi quyến luyến xuống xe, đứng đó nhìn theo xe anh hồi lâu mới cất bước đi vào bên trong.
Khoảng tầm nửa tiếng sau Hàn Thiếu Quân cho xe vào cổng biệt thự Hàn gia. Bà Giang Nguyệt có lẽ muốn cùng con trai nói chuyện trước, cho nên chờ sẵn ở cửa.
"Con lát nữa vào gặp ông nội, tỏ ra hối lỗi cho mẹ, chỉ cần con biết sai ông sẽ không làm khó con." Thấy Hàn Thiếu Quân tới gần, bà ta vội kéo tay anh ra một góc căn dặn.
Nhưng trái với câu trả lời bà ta mong đợi, Hàn Thiếu Quân lạnh giọng:
"Con không làm được đâu."
Hàn phu nhân nghe xong tức đến độ hơi thở dồn dập, gắt lên: "Con muốn mẹ tức chết phải không? Hay mẹ phải khiến cô ta biết mất con mới chịu yên phận."
"Nếu mẹ làm như vậy, con thay đổi ra sao mẹ không tưởng tượng nổi đâu." Hàn Thiếu Quân nhìn Hàn phu nhân đơn giản nhàn nhạt buông lời.
Tuy chỉ nhẹ nhàng vậy thôi nhưng Giang Nguyệt rất rõ nó mang sức nặng lớn đến chừng nào, cho nên mặc dù đã nhiều lần muốn đến tìm Tần Vi cảnh cao lại do dự chưa quyết.
Hàn Thiếu Quân trong tâm thế sẵn sàng nhận trách phạt bước vào phòng ông cụ Hàn, đúng như anh dự đoán vừa nhìn thấy anh ông nội đã không kìm được lửa giận quăng chén trà xuống sàn nhà.
"Thiếu Quân cháu làm ông quá thất vọng, ta chưa từng nghĩ đứa cháu mà ta đặt kỳ vọng lại làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy."
Hàn Thiếu Quân không tránh né để mặc nước trà nóng bắt lên tay mình, đôi giày thể thao dẫm lên mảnh sứ rút ngắn khoảng cách với ông Hàn:
"Ông nội có rất nhiều cách để trả ơn, vì sao lại phải dùng cách này, cháu không yêu Đồng Vân Nhã, cô ta lấy cháu sẽ không có hạnh phúc đâu."
Ông cụ Hàn mím môi: "Lời hứa đã nói ra ông không thể thay đổi, tình cảm dần dần vun đắp khác có, trước đó cháu chấp nhận vì sao giờ lại không thể?"
Hàn Thiếu Quân cười khổ, rót tách trà khác đặt vào tay ông cụ Hàn: "Con người ai chẳng có lúc thiếu lý trí, cháu không muốn sống như bố mẹ cháu, lấy nhầm người cả đời phải đau khổ."
Hàn Ủy thở dài, ông cụ Đồng vì cứu ông mà cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn, ông đã từng hứa sẽ cho con cháu ông ấy một cuộc sống tốt, ông cho rằng để Đồng Vân Nhã kết hôn với cháu trai mình là lựa chọn tốt nhất.