Rạng sáng những chiếc thuyền nhỏ chất đầy cá cập bến, Tần Vi nhẹ bước khép cửa phòng lại đi qua chỗ chủ nhà nhờ vả.
Tối hôm qua cô kiểm tra thuốc đặc trị của em trai, phát hiện liều lượng chỉ còn dùng được hai ngày nữa là hết, mà trên đảo chỉ bán mấy loại thuốc cảm cúm thông thường, không còn cách nào khác cô buộc phải tới bệnh viện lớn mua thuốc.
May sao đúng lúc bà mở cửa ra ngoài, Tần Vi nhanh chóng lên tiếng:
"Cô ơi thuốc của em trai cháu hết rồi cháu cần vào đất liền lấy thuốc, cô cho cháu gửi An An nhé."
Bà chủ nhà là người nhiệt tình, nghe cô nói liền vui vẻ nhận lời:
"Cháu cứ đi đi để tiểu An ở đây chơi với con trai cô."
Tần Vi lễ phép cúi chào: "Cháu cảm ơn ạ."
Cuộc sống của người dân trên đảo khá bận rộn, thường thức dậy từ rất sớm để đi chợ mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Cùng với tiếng trao đổi mua bán nhộn nhịp ở bến đò, Tần Vi ngồi lên chuyến phà sớm nhất.
Khoảng hai giờ sau phà cập bến Sa Hải, Tần Vi theo đoàn người đông đúc chạm chân vào đất liền.
Cơn gió mang theo dư vị nhớ nhung ập đến, lòng Tần Vi có chút xao xuyến ngẩng mặt lên nhìn ngắm bầu trời mờ sương.
"Em gái đi đâu? Lên xe anh chở đi."
Tiếng gọi của người tài xế taxi cắt đứt những cảm xúc bùi ngùi, Tần Vi đưa mắt nhìn anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tôi tới bệnh viện Vũ Long."
Nam tài xế đón được khách tâm tình vui phơi phới, nhanh nhẹn xuống xe mở cửa cho Tần Vi: "Mời em."
Tần Vi thấy người đàn ông này hiền lành cho nên không từ chối bước vào, nhưng lên xe rồi cô lại hối hận không thôi, anh ta nhiệt tình quá mức khiến cô nhức đầu.
"Em gái đi khám bệnh hả? An Đức cách đây mấy cây thôi đi xa làm gì cho tốn em."
Tần Vi không muốn nói rõ nguyên nhân của mình với một người ngoài, bịa đại một lý do:
"Tôi đi thăm người thân."
Tài xế gật gù tỏ ra đã hiểu: "À ra là vậy."
Thấy tài xế đã bắt đầu tập trung lái xe, Tần Vi tựa đầu ra sau ghế đôi mắt hướng ra ngoài.
Thực ra cô hèn nhát, sợ gặp lại người quen do đó buộc phải tìm tới bệnh viện cách xa trung tâm thành phố, đến và đi chẳng ai hay biết.
Vào bệnh viện, Tần Vi đưa đơn thuốc bác sĩ kê trước đó cho dược sĩ, lúc nhận thuốc cô chợt nghĩ đến tình trạng buồn nôn kéo dài mấy tuần qua, tiện thể hỏi luôn:
"Gần đây em hay bị buồn nôn với khó tiêu, có phải dạ dày có vấn đề rồi không?"
"Em thử thai chưa?" Nữ dược sĩ quan sát sắc mặt cô hỏi.
Tần Vi mờ mịt lắc đầu. Cả một trấn chỉ có mỗi một cửa hàng thuốc nhỏ, người dân ở đó tốt thì tốt thật nhưng suy nghĩ vẫn rất lạc hậu, nghi thì có nghi nhưng cô lại không dám tới đó mua que thử, sợ bọn họ nghĩ cô không đứng đắn mới phải trốn lên đảo.
Nữ dược sĩ khẽ cười: "Em qua khoa sản khám xem, có kết quả chị mới dám bán thuốc."
Ánh mắt Tần Vi hiện lên tia bất an, nhưng cùng với đó cô cũng muốn chắc chắn để bản thân được yên tâm, nghe lời nhân viên đi ra quầy lễ tân lấy số.
Ngồi chờ một dạo qua năm lượt thứ tự, cuối cùng bảng điện tử cũng hiện lên số Tần Vi đang cầm trong tay.
Cô bồn chồn lo lắng đi vào trong phòng.
Bác sĩ chỉ dẫn Tần Vi nằm lên bàn siêu âm, thoa lên da một lớp gel bôi trơn, đầu dò di trên bụng, những hình ảnh đầu tiên trong tử cung hiện lên màn hình.
"Không có chồng đi cùng à?" Bác sĩ vừa quan sát hình ảnh siêu âm vừa hỏi.
"Dạ không." Hai tay Tần Vi run rẩy nắm chặt đường chỉ quần, máy móc đáp lại.
Nữ bác sĩ nhìn cô một lúc rồi rời mắt lên màn hình, thực hiện vài thao tác chụp lại hình ảnh, rồi đưa ra kết luận:
"Cô có thai rồi, đứa bé đã được sáu tuần tuổi."
Gương mặt Tần Vi tái nhợt đi, tại sao cô lại mang thai vào lúc này? Chuyện tình cảm giữa cô và Hàn Thiếu Quân đã hoàn tầm chấm hết rồi, đứa nhỏ phải làm sao đây?
Cô không nhẫn tâm bỏ đứa nhỏ, nhưng phía trước còn cả một quãng đường dài, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của cha sẽ tủi thân biết bao.
Không nói đâu xa, như em trai cô đấy chị gái có tốt đến đâu cũng không bằng một cái ôm của mẹ.
Nữ bác sĩ như nhìn ra được lo lắng của Tần Vi, bóng gió khuyên nhủ:
"Có một sinh mệnh đang không ngừng phát triển trong bụng, là điều hạnh phúc nhất thế gian này, dù hoàn cảnh cô ra sao tôi hy vọng cô hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn."
"Cảm ơn bác sĩ." Tần Vi cắn môi đè nén cảm xúc chua xót, ngồi dậy.
Ra khỏi phòng Tần Vi giống như một người không có linh hồn, đờ đẫn đi trên hành lang, mọi âm thanh lúc này kể cả tiếng người không ngừng gọi phía sau đều không lọt vào tai.
"Tần Vi."
Dạ Viêm Minh gần như gào khản cả giọng vẫn không nhận được cái quay đầu của Tần Vi, bất lực từ bỏ.
Tự nhiên có cái gì lóe lên nơi đáy mắt, Dạ Viêm Minh lập tức giơ tay gõ lên cửa phòng Tần Vi mới đi ra.
Bác sĩ Cố tưởng bệnh nhân ngẩng đầu lên nhìn, chạm vào gương mặt Dạ Viêm Minh hơi khựng lại, mỉm cười: "Anh cũng muốn siêu âm?"
"Cô gái vừa rồi có hay không có?" Dạ Viêm Minh không quan tâm lời trêu chọc vừa rồi, đi vào mục đích chính. Anh ta là người làm trong ngành này, đương nhiên sẽ biết phụ nữ vào khoa sản để làm gì.
Cố Nhược vẫn giữ thái độ cũ: "Đừng nói với em là của anh?"
"Sao có thể." Nhận được thông tin xác nhận, Dạ Viêm Minh nhoẻn miệng cười ẩn ý, tiếp đó cao hứng đi tìm tác giả của bào thai trong bụng Tần Vi.
"Hàn tổng trông có vẻ bận rộn?"
Hàn Thiếu Quân tặng cho Dạ Viêm Minh một cái nhìn không muốn tiếp, rồi lại cúi đầu gõ bàn phím.
Dạ Viêm Minh còn đang đắm chìm bởi cảm xúc vui sướng, chẳng buồn chấp thái độ khó ưa đó làm gì, tiện tay cầm tờ báo trên mặt bàn lên xem:
"Ồ hình đẹp đấy, cậu định lấy cô ta thật?"
"Cô ta muốn lấy tôi mà, đâu có gì là không thể." Giọng Hàn Thiếu Quân lạnh tanh như thể đây không phải chuyện của mình.
Dạ Viêm Minh tặc lưỡi: "Vậy cậu mệt rồi, cậu biết hôm nay tôi tới bệnh viện Vũ Long dự hội nghị gặp ai không?"
"Cậu phiền quá đấy." Hàn Thiếu Quân đã không vui vẻ gì cho can, còn bị kẻ lắm lời như Dạ Viêm Minh quấy rầy, khó chịu mắng.
"Tôi gặp ánh trăng sáng trong tim cậu đấy."
Lần này Hàn Thiếu Quân không thể không để ý, tiếng gõ bàn phím ngừng lại.
Thì ra cô vẫn ở thành phố này, chỉ là chạy xa anh hơn thôi.
Hàn Thiếu Quân giả vờ không quan tâm, lạnh giọng nói: "Cậu ít lo chuyện bao đồng thì hơn."
"Tôi mà không nói sợ rằng cậu sẽ bỏ lỡ mất thứ gì đó." Mỗi lần Dạ Viêm Minh lại nhả ra một chút thông tin, giống như muốn vờn Hàn Thiếu Quân sốt ruột đến phát điên.
Mà Hàn Thiếu Quân là người nhạy bén, đương nhiên sẽ phát hiện ra ẩn ý qua lời Dạ Viêm Minh là gì? Anh nhướm mày bảo bạn tốt nói tiếp.
"Cô ấy mang thai rồi, nhưng Cố Nhược nói với mình cảm xúc Tần Vi không được tốt, cậu không tới nhanh sợ rằng cô gái đó sẽ..."
Dạ Viêm Minh chưa nói hết câu, người vừa rồi còn ở trước mặt đã như có phép dịch chuyển mất hút sau cánh cửa.
Anh ta lẩm bẩm khinh bỉ:
"Chỉ được cái mồm, hôm qua còn khẳng định cả đời không muốn gặp lại người ta nữa."