Đã mấy tháng Tần Vi và Hàn Thiếu Quân chưa tiếp xúc thân mật, hơn nữa hiện tại mối quan hệ giữa hai người cũng không được rõ ràng, cho nên khi nằm trên cùng một chiếc giường không tránh khỏi ngại ngùng.
Hai người phân chia mỗi người một phần giường, sau đó đồng điệu nằm quay lưng về phía nhau, có lẽ do mang thai hoặc cũng có thể lao lực suốt cả ngày dẫn tới cơ thể mệt mỏi, chẳng mấy chốc Tần Vi đã không thể mở nổi mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ say.
Khi tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn vang lên, người đang nằm ở mép giường bên kia bỗng nhiên trở mình, đôi mắt dán chặt trên đường cong mềm mại của ai đó.
Sáng ngày hôm sau Tần Vi bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra cô mới giật mình phát hiện bản thân đã từ lúc nào rúc vào ngực Hàn Thiếu Quân.
Tần Vi kinh hô một tiếng nhỏ, cơ thể chậm rãi di chuyển khỏi lồng ngực Hàn Thiếu Quân, lúc tưởng chừng như có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi, vòng eo bỗng bị xiết chặt kéo về vị trí cũ.
Hàn Thiếu Quân mơ màng lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, tay chân như dây leo quấn trên người Tần Vi.
Tần Vi bặm môi không biết nên làm gì lúc này? Hai mắt mở to ngẩng đầu nhìn ngắm Hàn Thiếu Quân ngủ say.
Cô nâng một tay lên, ở khoảng cách an toàn si mê phác họa từng đường nét trên gương mặt anh.
Tự nhiên điểm giữa trán Hàn Thiếu Quân nhíu chặt lại, tình huống khó xử Tần Vi thấy thế vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ say để trốn tránh.
Qua vài giây đôi mắt đen nháy nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu người nào đó, một chút ngỡ ngàng vì sao bản thân lại ôm Tần Vi cũng không có, Hàn Thiếu Quân giữ nguyên tư thế thêm vài phút nữa mới luyến tiếc buông ra.
Nghe được tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm, Tần Vi mới dám cử động cơ thể ngồi dậy, đôi chân rè rặt nhẹ bước đi ra khỏi phòng.
Lúc Hàn Thiếu Quân mở cửa ra ngoài chiếc giường đã trống rỗng, anh có đôi chút mất mát trầm tư.
Bỗng nhiên ở trên bàn có thứ gì đó thu hút ánh mắt của anh, đôi chân dài rảo bước tới gần.
Cầm tấm hình siêu âm trên tay, cánh môi Hàn Thiếu Quân bất giác nở nụ cười dịu dàng. Tuy anh không phải người trong ngành, nhưng con mình mà chỉ như một hạt đậu thôi cũng thấy cực kỳ đáng yêu. Anh cẩn thận đem hình con đặt vào trong ví rồi mới ra ngoài tìm Tần Vi.
Đứng trong phòng khách, Hàn Thiếu Quân đã nghe thấy tiếng cười giòn tan của Tần An An. Đôi chân không tự chủ di chuyển, giống như tên trộm thập thò ở cửa bếp nhìn hai chị em Tần Vi vui đùa.
Được một lúc cuối cùng Tần Vi cũng phát hiện ra sự có mặt của Hàn Thiếu Quân, cô đem trứng chiên để vào đĩa nhẹ nói:
"Anh vào ăn sáng."
Hàn Thiếu Quân ho khan một tiếng để bản thân trông bớt xấu hổ, sau đó thực sự nghe theo lời Tần Vi ngồi xuống bàn.
Hàn Thiếu Quân tỏ ra lạnh nhạt với Tần Vi, nhưng lại rất quan tâm Tần An An. Thấy cậu bé vẫn còn đứng bên cạnh chị gái liền cất tiếng gọi: "An An cũng lại ăn đi."
"Dạ." Cậu bé bưng đĩa bánh mì nướng, cùng một phần trứng chiên Tần Vi đưa cho, đặt xuống trước mặt Hàn Thiếu Quân: "Chị em nói anh ăn trước đi."
Hàn Thiếu Quân liếc nhìn Tần Vi vẫn còn loay hoay trong bếp, không vui nói: "Tất cả cùng ăn đi, đâu phải phân biệt giai cấp mà người trước kẻ sau."
"Chị hai anh Thiếu Quân nói..." Tần An An nghe Hàn Thiếu Quân nói vậy, liền đi tới chỗ chị gái truyền tin.
Tần Vi buồn cười xoa đầu cậu bé: "Chị nghe thấy mà, em ra ngồi ăn cơm còn uống thuốc."
Sau đó cô cầm hai phần của mình và em trai ra bàn ăn, không khí với hôm qua không cách biệt là bao, ngoài vài lần thêm thức ăn cho em trai ra, Tần Vi hoàn toàn cắm mặt vào đĩa cơm.
Hàn Thiếu Quân ăn được một nửa thì dừng lại, đôi mắt hướng về Tần Vi, nhìn cách ăn như mèo lười của cô, anh không nhịn được hỏi: "Tình trạng buồn nôn kia thế nào? Bác sĩ có kê đơn thuốc không?"
Tần Vi lắc đầu: "Em không hỏi."
Hàn Thiếu Quân như tìm ra được lý do để nói chuyện cùng Tần Vi, từ ngữ theo đó có chiều sâu hơn:
"Lát ăn xong chúng ta đi bệnh viện hỏi kỹ một chút, ăn không được đứa nhỏ làm sao có chất?"
Vấn đề liên quan đến con Tần Vi không từ chối, tùy ý Hàn Thiếu Quân muốn như nào thì như thế ấy.
Ăn cơm xong Hàn Thiếu Quân lái xe đưa Tần Vi tới bệnh viện An Đức, dùng đặc quyền quen biết với lãnh đạo bệnh viện để hỏi bác sĩ các vấn đề liên quan đến thai phụ.
So với Hàn Thiếu Quân tỉ mỉ ghi nhớ từng câu từng chữ bác sĩ căn dặn, thì Tần Vi lại có chút lười nhác lời vào tai này ra tai kia cuối cùng là chẳng có gì đọng lại cả.
"Em thấy cũng không có vấn đề gì cả, như bác sĩ cũng nói nghén vài tháng đầu thôi."
Tần Vi nhìn một túi lớn thuốc bổ Hàn Thiếu Quân xách từ quầy bán thuốc ra mà choáng váng, cô cảm thấy người khác mang thai được mình cũng mang được không nên quá cầu kỳ.
Nhưng Hàn Thiếu Quân lại khác, anh rất quan trọng việc phát triển của con cùng sức khỏe Tần Vi, muốn cô trong quá trình thai kỳ không phải khổ sở, bị ốm nghén hành hạ đến da thịt xanh xao.
Trong tâm là vậy, ngoài mặt lại thể hiện lãnh đạm liếc mắt lườm Tần Vi:
"Đối với một người mẹ không quan tâm tới con như cô tốt nhất không nên ý kiến, mang thai tận sáu tuần mới tới bệnh viện khám tôi sợ cô đấy."
Tần Vi bị lời nói của Hàn Thiếu Quân nghẹn họng làm sao còn dám có ý kiến? Cũng may cô không uống thuốc linh tinh, không bây giờ hối hận không thôi.