Tập đoàn điện tử Hàn Thị, tầng 18, cửa phòng tổng giám đốc bị đẩy ra, tiếp theo là thân ảnh ngọt ngào tiến vào, Hàn Thiếu Quân liếc mắt một cái lạnh lùng nói:
"Cô tới đây làm cái gì?"
Đồng Vân Nhã vừa đi tới gần Hàn Thiếu Quân vừa nũng nịu: "Hôm nay dì mời em tới nhà dùng cơm, em muốn về cùng anh."
Cây bút trong tay Hàn Thiếu Quân hơi dừng lại, gương mặt biểu tình vạn phần không vui, một chút mặt mũi cũng không muốn giữ lại cho Đồng Vân Nhã thẳng thắn nói: "Mẹ tôi mời cô thì cô cứ tới mà ăn, còn chạy qua đây làm phiền đến tôi."
"Nhưng mà..." Đồng Vân Nhã khom lưng nắm lấy cánh tay Hàn Thiếu Quân, cố gắng níu kéo sự dịu dàng từ anh ta.
Hàn Thiếu Quân cảm thấy phiền, nhấc tay lên thoát khỏi đụng chạm của Đồng Vân Nhã, đương lúc anh chuẩn bị mở miệng đuổi người điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, là Hàn phu nhân gọi điện đến.
"Vân Nhã có ở cạnh con không? Hai đứa về sớm nhé! Ông nội đang chờ đấy."
Hàn Thiếu Quân có thể bỏ ngoài tai những lời bà Hàn nói, nhưng lại không muốn làm ông nội phật ý, chỉ có thể gật đầu nghe theo: "Dạ."
Ngắt điện thoại anh quay qua nhìn Đồng Vân Nhã nhếch môi khinh bỉ:
"Cô cũng thật lắm chiêu trò."
Đồng Vân Nhã cụp mi, lời Hàn Thiếu Quân làm cô ta buồn lòng. Cô ta cái gì cũng rõ, càng rõ hơn việc Hàn Thiếu Quân không có tình cảm với mình, nhưng cô ta cảm thấy không sao cả miễn tất cả mọi người nhìn vào đều thấy ngưỡng mộ cô ta là đủ.
Trước mặt các nhân viên Hàn thị, Đồng Vân Nhã là phu nhân tương lai được kính trọng, nhưng chỉ có cô ta mới biết bản thân khổ sở thế nào, như lúc này đây trên chân cô ta mang chiếc giày cao gót bảy phân, cố gắng bước thật nhanh cho kịp tiến độ Hàn Thiếu Quân.
Cửa xe cũng là cô ta tự mình mở, Hàn Thiếu Quân nào có để ý chăm sóc cô ta.
"Anh Thiếu Quân đây là cái gì?" Đồng Vân Nhã nhìn túi đồ được cẩn thận để trên ghế phụ, cầm lên tò mò hỏi.
"Cô nhiều lời quá rồi đấy." Hàn Thiếu Quân giật lại túi đồ trong tay Đồng Vân Nhã để xuống ghế sau.
Đồng Vân Nhã ngoài miệng tươi cười ngồi vào ghế phụ, trong lòng lại không ngừng oán trách người nào đó. Vừa rồi cô ta có nhìn thoáng qua đồ vật bên trong, đống xe ô tô trẻ con kia chắc hẳn mang tới cho em trai Tần Vi rồi.
Đồng Vân Nhã thầm nghĩ: "Qua đêm nay xem anh còn yêu thương cô ta được nữa không?"
Mà ở bên này Tần Vi vừa được sắp xếp phục vụ phòng khách vip, cô như thường lệ giữ khoảng cách nhất định với khách hàng, ngoài rót rượu và bấm bài ra còn lại ngồi yên một chỗ.
Vị khách ngoài ba mươi tuổi này lúc đầu tỏ ra khá lịch sự, phần lớn thời gian đều tự mình uống rượu, chỉ có lâu lâu sai Tần Vi chuyển bài.
Đến giữa chừng anh ta bắt đầu giở chứng gọi cô lại uống rượu cùng anh ta, lúc đầu Tần Vi nghĩ người này đã say cho nên thuận ý anh ta uống vài hớp rượu. Nhưng càng về sau hình như không giống như vậy nữa, người đàn ông bỗng biến thành người khác ép buộc cô phải uống hết ly này qua ly khác.
Cô khéo léo từ chối, thì anh ta lại giở thói côn đồ kéo tóc ngửa đầu cô ra sau rồi đổ rượu vào miệng cô.
Tần Vi chưa bao giờ gặp trường hợp khách hàng nào giống anh ta cả, cơ thể sinh ra phản ứng hoảng loạn, tay chân điên cuồng vùng vẫy mong sao có thể thoát khỏi người đàn ông này.
"Cô em ngoan ngoãn đi, lát nữa anh sẽ cho em biết thế nào là sung sướng." Tên đàn ông vỗ má Tần Vi cười một cách man rợ biến thái.
Trong lòng Tần Vi chấn động, cô biết đã lao thân vào công việc mua vui cho kẻ khác này không tránh khỏi việc bị sàm sỡ, nhưng dựa theo lời hắn ta nói dường như không đơn giản chỉ là động chạm thân thể bình thường.
Rất nhanh dưới tác dụng của chất kích thích, luồng nhiệt nóng ran chạy khắp cơ thể, Tần Vi đã có thể chắc chắn được mục đích của tên đàn ông.
Cô nhận ra ly rượu đã uống bị bỏ thuốc thì đã muộn.
Hắn ta nhìn khuôn mặt Tần Vi đỏ ửng, cười xấu xa: "Cô em khó chịu lắm phải không? Anh đưa em tới chỗ thỏa mái hơn, ở đó không ai làm phiền chúng ta."
Nói dứt câu tên đàn ông kéo cánh tay Tần Vi lên ôm trọn cô vào lòng, hứng trí mang ra khỏi quán bar.
"Anh đưa cô ấy đâu vậy?" Giữa không khí ồn ào náo nhiệt tưởng chừng như không ai chú ý tới hành động của tên đàn ông, Trần Lập không rõ từ đâu xuất hiện chặn trước hai người.
Tên đàn ông siết chặt eo Tần Vi hướng Trần Lập bực dọc quát: "Cậu không thấy sao mà còn hỏi?"
Quy định quán bar không cấm nhân viên kiếm thêm thu nhập, đôi bên đồng thuận Trần Lập không thể ngăn cản, nhưng với Tần Vi anh ta có đôi chút do dự, đôi chân đứng yên không hề có dấu hiệu nhúc nhích.
Tên đàn ông thiếu kiên nhẫn đe dọa: "Không muốn làm ăn nữa? Ông đây mà mất hứng cho lũ chúng mày sạt nghiệp."
"Quý khách chúc buổi tối vui vẻ." Trần Lập bây giờ mới nhích người qua một bên làm động tác mời.
Tên đàn ông hừ giọng coi thường, sau đó ôm theo Tần Vi bước qua người Trần Lập.
Tần Vi dùng sợi ý thức mong manh bắt lấy cơ hội thích hợp bám chặt áo quản lý Trần, cánh môi mấp máy cầu cứu, lại chẳng ngờ cổ họng khô khốc thanh âm phát ra bị tiếng nhạc lấn át.
"Ngoan nào." Tên đàn ông giật mạnh tay Tần Vi cắt đứt hoàn toàn tia mong đợi của cô.
Cứ thế trước mắt bao nhiêu người, Tần Vi bị người ta tính kế đưa đi một cách đường đường chính chính.
Giây phút ngồi lên xe Tần Vi nước mắt lăn dài hoàn toàn rơi tuyệt vọng.