Hai ba tiếng sau Hứa Hạc cuối cùng cũng tới cái thôn kia, thôn Đại Chu lúc này chưa phát triển, đường chưa sửa, cậu xuống xe ngựa thì phải tự đi.
Đời trước Vương Tu may mắn tìm được cái xe đẩy tay, phía dưới lót một lớp rơm khiến cậu khó chịu, nhưng vẫn tốt hơn đi bộ.
Thôn tương đối xa, cậu đi rất lâu, chân đều có bọng nước, tức khắc thấy hơi hối hận.
Con đường này đi mãi không hết, vừa đi hết lại tới một cái lối rẽ, Hứa Hạc còn đi nhầm vài lần, phải quay về hỏi người đi đường.
Khó trách Vương Tu không sợ cậu chạy, đường dài như vậy đánh ch.ết cậu cũng lười chạy.
Hứa Hạc người này rất kỳ quái, trong công việc rất cần mẫn, làm cùng lúc vài việc cũng được, nhưng trong sinh hoạt thì lười chảy th.ây.
Ngày thường vì để bớt một chuyến đi WC mà buổi tối tuyệt đối không uống nước, dù khát cũng phải nhịn đến ngày hôm sau, quần áo cũng muốn gộp đến lúc không còn quần áo mặc mới chịu giặt.
Cố tình cậu lại có bệnh thiếu gia, không quen nhìn quần áo chất thành một đống, nhưng lại lười giặt, thế nên tương đối xấu hổ, chính cậu còn ghét bỏ chính mình.
Bạn bè cũng biết khuyết điểm của cậu, vô cùng ghét bỏ, nhưng kỳ quái là có một người không chê cậu, tự nguyện làm việc cho cậu.
Khát nước không cần gọi đã bưng nước tới, đói bụng cũng không cần nói đồ ăn đã tới rồi, quần áo vừa thay ra đã bị người khác vui rạo rực cầm đi, còn cần mẫn hơn bảo mẫu.
Lý do chấp nhận Vương Tu phần lớn chính là như vậy, khuyết điểm của Vương Tu kém xa ưu điểm, hắn có một ngàn ưu điểm, chỉ có một hai trăm khuyết điểm.
Đã thích hợp với cậu hơn so với những người khác rồi.
Nếu cậu tìm đối tượng là một công chúa nhỏ hoặc đổi thành người khác, khả năng cao là cậu phải hầu hạ người ta, hầu hạ người ta so với được người ta hầu hạ, đương nhiên là lựa chọn cái sau, cậu đâu có ngốc.
Nói cách khác Vương Tu là người thích hợp nhất với cậu, không quấy rầy công việc, sinh hoạt cá nhân chăm sóc chu đáo, vừa vặn bổ sung thiếu sót của Hứa Hạc.
Kỳ thật lúc đầu Hứa Hạc căn bản không nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy, cậu đồng ý lời tỏ tình của Vương Tu chỉ vì không muốn để hắn bị bắt nạt, kết quả chữa lợn lành thành lợn què, Vương Tu càng bị bắt nạt hơn, vì thế cậu liên tiếp hỗ trợ, ràng buộc càng ngày càng chặt.
Tuy Vương Tu vẫn luôn theo đuổi nhưng cậu cũng không nghĩ tới Vương Tu có thể làm được đến tình trạng này, rất ngoài ý muốn.
Tận dụng mọi thứ, chỉ cần Hứa Hạc lộ ra một chút yêu thích hoặc chán ghét thì hắn lập tức sửa đổi thành dáng vẻ cậu thích, sửa lại khuyết điểm mà Hứa Hạc ghét.
Hứa Hạc chỉ hơi mài giũa mà cục đá kia đã thành ngọc, lại còn học một biết mười, mài thành đá quý giá trị liên thành.
Viên ngọc này toàn bộ hành trình đều qua tay cậu, sao cậu bỏ được?
Nếu không phải bị bệnh thì hai người bọn họ thật sự có khả năng đầu bạc răng long, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người, ông trời không cho người ta như ý.
_____________________
Hứa Hạc lại đi hơn nửa tiếng mới đến cổng thôn.
Ngày thường trong thôn đều đi xe đạp điện, Hứa Hạc loáng thoáng nhớ ra Vương Tu cũng từng dẫn cậu đi xe điện.
Hứa Hạc chưa từng đi xe điện, nhất quyết muốn đi thử một chút, cậu náo loạn khiến Vương Tu chỉ có thể thỏa hiệp, kết quả là ngã vào hố, được Vương Tu cõng đến hiệu thuốc băng bó, người ta nói không sao, lúc bôi thuốc chú ý là được.
Vương Tu không chịu, một hai phải bọc chân cậu thành cái bánh chưng khiến Hứa Hạc còn không cử động được chân.
Buổi tối Hứa Hạc hỏi hắn, “Chân em làm sao vậy? Có phải anh đánh không?”
Vương Tu: “……”
Hắn sao nỡ đánh Hứa Hạc, cảm xúc Hứa Hạc hơi hạ xuống một chút hắn đã khó chịu nửa ngày.
Hứa Hạc không ý thức tổn thương thân thể, hắn còn đau lòng hơn Hứa Hạc, vốn kế hoạch là muốn hoàn toàn nuôi nhốt Hứa Hạc, không cho cậu liên hệ với bên ngoài.
Nhưng nếu cứ như vậy thì bệnh tình sẽ nặng thêm, căn bản không sống lâu được, Vương Tu muốn sống cùng cậu cả đời, đương nhiên không mặc kệ bệnh tình tăng thêm, chỉ có thể cẩn thận chăm sóc, cố gắng thỏa mãn yêu cầu của cậu.
Cũng không dám thật sự nhốt cậu, bởi vì Hứa Hạc buồn thì hắn còn buồn hơn Hứa Hạc.
Nếu tình yêu là một trận thi đấu thì Vương Tu đã sớm thua ở vạch xuất phát, hắn quá yêu Hứa Hạc, từ thân đến tâm đều từ chối tổn thương Hứa Hạc.
Ai yêu trước, ai yêu nhiều hơn sẽ vĩnh viễn rơi vào thế bị động, Vương Tu cũng vậy, dù thế nào hắn cũng không thắng được Hứa Hạc.
Hứa Hạc luôn quên những chuyện đã làm trong ngày, phỏng đoán là Vương Tu xuống tay với cậu, sau đó lại nhanh chóng quên việc này, tiếp tục bảo Vương Tu mang cậu đi chơi.
Hứa Hạc đi qua một mảnh ruộng, chợt nhớ tới Vương Tu từng dẫn cậu lăn trên đống rơm.
Rơm sau khi phơi khô sẽ xếp thành một đống, cơ bản nhà nào cũng có, đám trẻ con rất thích lộn nhào trên đó.
Bọn chúng nhỏ người nhẹ cân, dễ dàng lăn lộn, Hứa Hạc cũng muốn lân, cậu lớn như vậy, vừa lăn một cái đã trật eo, ở trên giường nằm nửa tháng mới ổn.
Mỗi lần Vương Tu bôi thuốc cậu toàn ngại đau trốn đi, nhưng nhà cũng chỉ lớn như vậy, lần nào cậu cũng trốn trong chăn, sau đó ấn chăn xẹp xuống nhìn như không có ai nằm.
Vương Tu cũng phối hợp giả bộ không biết, kỳ thật lần đầu tiên hắn thật sự không tìm được, Hứa Hạc quá gầy, chăn lại dày, cậu nằm thẳng nhìn qua giống như không có ai.
Khiến Vương Tu khẩn trương muốn ch.ết, còn tưởng cậu chạy đi đâu, tìm quanh thôn vài vòng, kết quả phát hiện cậu đói bụng, tự chạy ra nhảy cửa sổ vào phòng bếp, bị Vương Tu bắt được.
Loại chuyện thế này còn rất nhiều, Hứa Hạc nhìn đến sông lại nhớ tới Vương Tu từng dẫn cậu đi câu cá.
Ở nông thôn tốt ở chỗ cái gì cũng là tự nhiên, rau củ tự trồng, gà vịt tự nuôi, cá tự câu.
Vương Tu trồng một cây lê rất lớn trong sân, mỗi năm lúc kết quả cầm đi đổi thứ khác với hàng xóm.
Ví như trứng gà, hành, cải thìa…, đều là của nhà trồng được, an toàn hơn bên ngoài.
Có một lần đổi được một con cá, nuôi ở hồ hoa sen, Hứa Hạc nhìn thấy, mỗi ngày đều đi tìm cá nói chuyện phiếm.
Vương Tu hỏi cậu vì sao lại thích?
Hứa Hạc nói con cá chỉ có một mình rất cô đơn.
Vương Tu liền thả vịt xuống, “Như vậy không cô đơn nữa.”
Hứa Hạc lại nói không phải cùng một loài, không giao lưu được.
Vì thế Vương Tu xách thùng, cầm cần câu, mang Hứa Hạc đi câu cá, tranh thủ câu một con cá làm bạn với con cá kia.
Nhưng mà kỹ thuật quá kém, ngồi xổm nửa ngày ngay cả bóng dáng một con cá nhỏ cũng không có.
Sau đó hắn liền làm thịt con cá trong sân cho Hứa Hạc uống canh cá.
Hứa Hạc khổ sở nửa ngày, nói hắn lòng dạ sắt đá, không muốn để ý đến hắn.
Vương Tu dỗ cậu, nói là không phải con cá kia, con cá kia được hắn phóng sinh rồi, bởi vì một cá quá cô đơn nên để nó trở về sông lớn.
Hứa Hạc tin, uống hết nước hầm con cá kia.
Hứa Hạc: “……”
Hóa ra sau khi mình bị bệnh là cái dạng này.
Cậu lại tiếp tục đi phía trước, nhìn thấy một nhà có cây táo, nhớ mang máng Vương Tu mang thịt phơi khô trong sân đi đổi táo, đổi xong rửa sạch, nấu canh với đường phèn cho cậu uống.
Vương Tu rất có tiền lại mặc cho Hứa Hạc làm loạn, mua đống lớn đồ ăn vặt, trái cây, có nhân viên chuyển phát nhanh chuyên chạy mấy dặm giao hàng cho cậu.
Vương Tu sẽ cho người ta tiền boa, một ngày ít nhất chạy ba bốn lần, mua sữa bột, trà sữa, chocolate.
Hắn lo cho Hứa Hạc nên không tiện ra ngoài, đành lưu lại số điện thoại của mấy chỗ bán thịt bán hoa quả bên ngoài, lúc cần thì gọi điện thoại, trả thêm 50 đồng tiền nhờ bọn họ đưa tới.
Tháng ngày của Hứa Hạc có thể nói là rất tốt, ngày nào cũng có quần áo mới, đồ ăn đa dạng, đồ uống toàn là nhập khẩu, không bao lâu Vương Tu đã bị cậu làm cho phá sản.
Hắn vốn dĩ đã bán công ty thay Hứa Hạc trả nợ, thừa chút tài sản, lại ầm ỹ tách khỏi ba hắn, sau khi mua căn nhà này thì tương đối túng tiền, lại không nỡ ủy khuất Hứa Hạc, chỉ có thể học chút kỹ thuật.
Làm chút thủ công, ở nhà thêu chữ thập, nửa tháng thêu một bộ có thể bán một hai ngàn.
Nhưng làm mỏi đôi mắt còn tốn thời gian, Vương Tu làm không bao lâu thì bỏ, bằng trí thông minh với ưu thế tiếng Anh, mày mò kỹ thuật máy tính kiếm tiền nuôi sống Hứa Hạc.
Hứa Hạc vẫn là dáng vẻ đấy, hơn nữa chỉ số thông minh càng ngày càng thấp, sợ lạnh, thích ngủ, ngẫu nhiên sẽ buồn nôn, chảy m.áu mũi, bệnh trầm cảm và chứng lo âu tựa như trị không hết, cho dù thỏa mãn yêu cầu của cậu thì bệnh tình vẫn không ngừng tăng thêm.
Bởi vì cậu không động não.
Nếu thời gian dài không hoạt động đầu óc thì thân thể cũng phế dần, bởi vì đầu óc làm chủ thần kinh, khống chế tứ chi và giác quan, không thể bất động.
Hứa Hạc cũng tự phát hiện ra, Vương Tu vì để thúc đẩy cậu động não mà tốn rất nhiều sức giảng bài cho cậu, nhưng không có ích, bởi vì Hứa Hạc căn bản không ham học tập.
Mua đàn piano cho cậu cũng phát hiện không dùng được, Hứa Hạc cũng không mê đàn piano.
Không còn cách nào chỉ có thể mỗi ngày cùng cậu đánh bida, lúc này cuối cùng cũng có hiệu quả, thời gian nhớ rõ dài hơn chút dài, nhưng bởi vì Vương Tu kỹ thuật quá cùi bắp, cậu cũng chưa từng nghiện chơi cho nên cũng không quá thích chơi.
Vương Tu muốn theo kịp cậu đã thực sự nỗ lực luyện bida, dần dần đuổi kịp Hứa Hạc, Hứa Hạc sống lại kỹ thuật không kém quá nhiều, đại khái chính là do khi đó luyện.
Vương Tu có thể theo kịp cậu cũng là luyện khi đó.
————
Trong thôn thay đổi rất nhiều, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn ra dấu vết, mỗi khi đi qua một nhà Hứa Hạc có thể nhớ chút gì đó.
Có vài ký ức giống như giả khiến cậu hoài nghi.
Đến một hộ ở ven đường, Hứa Hạc hơi dừng bước chân.
Một cụ ông từ bên trong đi ra, ông đã sáu bảy chục tuổi, tóc trắng hai bên mai, tinh thần rất tốt.
Hứa Hạc nhớ mang máng ông ấy gọi là ông Ngô.
Cậu do dự một chút, đột nhiên gọi, “Ngài là ông Ngô phải không ạ?”
Nếu đúng là ông Ngô thì có phải những điều trong trí nhớ của cậu đều là thật?