Vương Tu là tên hũ nút, đánh mười gậy cũng không thả ra một cái r.ắm, bị cậu hiểu lầm mà không nói, luôn chịu thương chịu khó đến bây giờ, mặc cậu lăn lộn.
Hứa Hạc mở di động, gửi chia sẻ vị trí dùng chung, bên kia rất nhanh tiến vào, trên bản đồ xuất hiện hai điểm đánh dấu vị trí, một là Hứa Hạc, một là Vương Tu.
Hơn nữa hai vị trí rất gần.
Hứa Hạc vui vẻ, hóa ra Vương Tu đã tìm được cậu rồi.
Vậy thì cậu không cần vội, bắt đầu đi dạo, bước chân không nhanh không chậm, dần dần đi đến căn nhà ở kiếp trước.
Không có trang trí như trước kia, tường ngoài không quét vôi, giống như vừa xây xong, không ai ở, trong sân còn một ít cát đá.
Hứa Hạc bất tri bất giác đi qua, ban đầu Vương Tu nuôi con ch.ó dữ, phòng ngừa người khác nhân lúc hắn không có mặt đến tìm cậu.
Người ta nhìn ch.ó lớn như vậy tự nhiên không dám tới gần, cũng phòng ngừa Hứa Hạc tùy ý chạy ra, cậu không biết lúc nào phát bệnh, nếu trộm chạy ra rồi phát bệnh không chừng sẽ ch.ết ở bên ngoài.
Trong thôn khắp nơi đều có đá, tùy tiện nhặt một viên bén nhọn, cắt đứt tay cũng không phải không có khả năng.
Xa hơn một chút có con sông, nhảy vào đầu cũng không ngóc lên nổi, cho nên không thể để cậu tùy tiện ra ngoài.
Mấy con ch.ó kia thật sự hung hãn, chính Hứa Hạc cũng sợ không dám ra ngoài, nói đến cũng lạ, cậu không sợ ch.ết nhưng lại sợ chó dữ, đúng là buồn cười.
___________________
Hứa Hạc không được đồng ý đã đi vào sân.
Trên mặt đất vừa đổ nền xi-măng, chỉ đổ một nửa, một nửa kia dùng để trồng rau, rau hẹ, rau xà lách, cải thìa, khỏi cần mua bên ngoài.
Hứa Hạc nhớ Vương Tu còn trồng cây gia vị như ớt, hoa tiêu các thứ, Hứa Hạc nhìn thấy mùa hồng đã hái xuống, gặm một miếng bị cay đến hoài nghi nhân sinh.
Phản ứng đầu tiên của cậu là đi uống nước lạnh, nhưng bị Vương Tu phát hiện, không cho cậu uống, túm cổ tay kéo cậu đến phòng bếp, rót một chén nước ấm cho cậu.
Hứa Hạc uống rõ nhiều vẫn chưa bớt cay, tức giận trừng mắt nhìn Vương Tu.
Vương Tu thở dài, chỉ vào mũi cậu nói, “Tình huống của mình thế nào em không biết sao? Có thể uống lạnh sao?”
Hứa Hạc bị bệnh thì sức đề kháng càng kém, ba ngày lại bị bệnh, một bệnh vài ngày mới khỏi.
Hắn lải nhải nửa ngày, Hứa Hạc liền che mặt giả bộ không nghe thấy.
“Che sai rồi đồ ngốc, em phải che lỗ tai.”
Hứa Hạc lắc đầu, không nghe ~ không nghe ~ không nghe~
Vương Tu cần mẫn quét sân, chăm sóc cây lê, bởi vì lúc mua tới cây đã rất lớn, cho nên không dễ sống, Vương Tu chăm rất lâu mới chậm rãi nở hoa kết quả, hái quả lớn nhất cho Hứa Hạc ăn.
Mấy quả dư lại cũng hầm đường phèn cho Hứa Hạc uống đến phát ngấy mới thôi.
Trong thôn mùa hè không nóng như trong thành phố, lúc nóng nhất mở quạt là được, trong sân nhà bọn họ cây lê tươi tốt, mùa hè nằm dưới tàng cây vô cùng thoải mái.
Hứa Hạc thích nhất nằm trên ghế, kê cái thảm nhỏ dưới m.ông trần, cậu nghiêng người sẽ bị lộ m.ông, Vương Tu đang đan khăn nhìn thấy thì kéo thảm lại che m.ông cho cậu.
Năm đầu tiên Vương Tu không chuẩn bị, năm thứ hai có kinh nghiệm hơn, mùa hè đã bắt đầu suy xét chuẩn bị cho mùa đông, bớt thời gian đan khăn cho Hứa Hạc, người già trong thôn thật lợi hại, con người rắn rỏi như hắn cũng được dạy những món thủ công tinh xảo khéo léo.
Kỳ thật Vương Tu vốn có tính tình công chúa, ngoài cứng trong mềm.
Nếu là đàn ông bình thường khẳng định sẽ không mấy bà mấy thím cầm tay chỉ dạy như vậy, dạy hắn đan khăn, chỉ có thể nói Vương Tu đúng là không phải người thường.
Hắn tâm tư tỉ mỉ, hoàn toàn không như vẻ bề ngoài, nếu là người khác thì đâu có tự sát nhiều lần như vậy.
Hắn không giống Hứa Hạc, Hứa Hạc từng nói dù sống khó khăn cậu cũng không nghĩ tới t.ự s.át.
Nếu cậu không bệnh thì không ai có thể làm cậu t.ự s.át.
Còn Vương Tu chỉ đơn thuần là tuyệt vọng, hắn không bị bệnh, chỉ là không thấy hứng thú với thế giới này, hoàn toàn thất vọng, cho nên lựa chọn cái ch.ết.
Nhưng hắn may mắn gặp được Hứa Hạc, Hứa Hạc cũng may mắn gặp được hắn, cho dù bệnh thành như vậy cũng không rời không bỏ.
Nếu là người bình thường, cần phải nhìn chằm chằm người khác, chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ như trẻ con thì sẽ thấy mỏi mệt vô cùng, căn bản không kiên trì được.
Nhưng Vương Tu kiên trì, thích thú, nuôi Hứa Hạc béo tròn, trắng thơm mềm mại.
Cân nặng của Hứa Hạc từ khi sinh ra chưa từng đạt tiêu chuẩn, lúc nhà cậu chưa phá sản cũng không nuôi cậu béo được, vậy mà lại bị Vương Tu nuôi béo, khi bệnh Hứa Hạc dần dần tốt lên phát hiện mình có bụng nhỏ thì chấn động.
Tốn thời gian dài mới thành công giảm xuống, mấu chốt là Vương Tu luôn quấy rối, cậu tránh ăn đồ dinh dưỡng cao, Vương Tu sẽ dùng nước cốt để nấu mì, dần dà không những không giảm cân mà càng ngày càng phì.
Cằm chữ V biến thành chữ O, ngực và mông to lên một vòng, khiến Hứa Hạc tức ch.ết.
Thà ch.ết cũng không muốn xấu.
Cậu đẹp từ nhỏ đến lớn, không chấp nhận được việc mình biến xấu, kỳ thật cũng không xấu, chỉ là nhìn phúc hậu hơn thôi.
_______________
Bởi vì không ai ngăn cản nên Hứa Hạc chậm rãi đi vào nhà.
Nhà hai tầng, tầng trên Vương Tu dùng để trồng rau, ngày thường đều khóa, bởi vì Hứa Hạc sẽ chạy loạn khắp nơi, hai người họ ở tầng dưới, phòng phía đông là phòng ngủ, trên mặt đất trải thảm, ở nông thôn có thể nói là rất ít.
Bởi vì đường không tốt, mỗi lần từ bên ngoài trở về chân toàn bùn, đạp lên thảm không được mấy ngày đã hỏng.
Người khác không có thói quen đổi dép lê, tuy chỉ số thông minh Hứa Hạc giảm xuống nhưng thói quen ngày thường vẫn còn, Vương Tu đặt hai đôi dép lê ở cửa, cậu đổi dép rồi mới vào.
Thi thoảng không mang dép, trực tiếp đi chân trần dẫm lên giường, Vương Tu vì để tiện cho cậu đã xây thêm một cái toilet trong phòng, có thể nói là vô cùng tri kỷ.
Chất lượng không khí ảnh hưởng đến Hứa Hạc, cậu không được mở điều hòa, Vương Tu chỉ có thể mua mấy túi sưởi để trên tay và lòng bàn chân cậu.
Hứa Hạc cứ như vậy bị hắn nuôi thành phế, không rời khỏi giường, một ngày ngủ mười mấy tiếng.
Cậu ngủ tốt nhưng thân thể lại càng ngày càng kém, Vương Tu lại vội vàng dựng cậu lên rèn luyện, từ trên giường kéo ra ngoài chạy bộ, nói là giảm béo, kết quả đều nhờ Vương Tu.
Hứa Hạc ngẫm lại thấy vô cùng hổ thẹn.
Cậu đứng trong phòng thở dài một hơi.
Nếu nói đời này với đời trước người mà cậu cần xin lỗi nhất, không hề nghi ngờ người đó là Vương Tu.
Không có hắn thì cậu đã sớm ch.ết.
Cậu không thừa nhận mình có bệnh, nhưng lại không muốn chết, nếu không phải bị bệnh khiến thần kinh không khống chế được cảm xúc, nói không chừng sống đến trăm tuổi cũng không thành vấn đề.
Sống tốt như vậy, vì sao muốn ch.ết?
Có truyện tranh, có tiểu thuyết, có phim, có show truyền hình, có thể ăn, có thể uống, có thể mặc, có thể dùng, thế giới lớn như vậy còn chưa xem xong, sao lại muốn ch.ết?
Thật ra người bị bệnh còn quý trọng sinh mệnh hơn người bình thường, bởi vì bọn họ trải qua quá trình suýt ch.ết, nếu không bị bệnh thì đâu có ai muốn ch.ết?
Cho nên người không muốn ch.ết nhất là Hứa Hạc, Vương Tu chính là người cứu vớt cậu, nhưng cậu lại coi Vương Tu thành kẻ thù.
Sao lại vậy cơ chứ, khiến nhóc dễ thương của cậu bị ép phải trưởng thành, trở thành dáng vẻ này.
————
Trong phòng không bật đèn, hơi tối, Hứa Hạc quen cửa quen nẻo tìm được công tắc, đèn ‘tách’ một tiếng sáng lên.
Có 3 cái đèn nhỏ xung quanh một cái đèn lớn, Hứa Hạc đang định ấn từng cái một thì đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, cậu quay đầu lại, nhìn thấy một con mèo Ba Tư nhẹ nhàng chạy tới, không nói hai lời nhảy vào trong ngực cậu.
Hứa Hạc cúi người xuống đón được.
Buổi sáng Nhục Nhục chưa được ăn, đói kêu ‘meo meo’, Hứa Hạc ngồi xổm trên mặt đất xoa đầu nó, xoa một lát trên mặt đất lại xuất hiện thêm một bóng người.
Hứa Hạc không cần ngẩng đầu đã biết là ai, cậu buông mèo đứng lên, cười khẽ thăm hỏi, “Anh đến rồi.”
Sắc mặt Vương Tu không tốt, đôi mắt hồng hồng, bên trong toàn là tơ máu, giống như đã mấy ngày mấy đêm không ngủ.
Phanh!
Hắn ngả cả người vào người Hứa Hạc.
Hứa Hạc không có sự chuẩn bị, luống cuống tay chân đỡ được hắn, “Làm sao vậy?”
Giọng Vương Tu lười biếng, “Một ngày không ngủ, mệt muốn ch.ết.”
Hắn đi vội, ở trên xe ngủ không yên, lại lo lắng về Hứa Hạc, nhưng phát hiện thái độ của Hứa Hạc cũng không kém như trong tưởng tượng thì cả người thả lỏng lại, đứng không vững ngã vào trong lòng Hứa Hạc.
Hứa Hạc ôm hắn, chống đỡ trọng lượng cả người hắn, cũng không có gọi hắn dậy mà cứ đứng như vậy không nói một lời.
Nhục Nhục đi tới đi lui vòng quanh hai người, nhắc nhở hai người bọn họ chớ quên cho nó ăn.
Nhưng mà hai người tựa như nam châm hút lấy nhau.
“Meo ~”
“Meo meo ~”
“Meo meo meo ~”
Trong phòng chỉ còn lại tiếng kêu thê thảm như bị ngược đãi của Nhục Nhục.