Hứa Hạc nhìn ra cảm xúc của hắn, trêu ghẹo nói, “Đây là bạn bè tốt của con, mọi người tùy tiện cho miếng cơm, đưa cái chăn qua loa là được, không cần đối tốt với hắn như vậy đâu.”
Ba, chú và ông nội: “……”
Vương Tu còn phụ họa, “Hứa Hạc nói rất đúng, mọi người tốt quá con không quen.”
“Mọi người xem.” Hứa Hạc nói tiếp, “Khách khí như vậy dọa hắn đến run tay rồi.”
Mọi người nhìn, ngón út của Vương Tu thật đúng là đang run, mỗi lần hắn hồi hộp đều như vậy, hoàn toàn là động tác vô ý thức.
“Ha ha ha ha, thật đúng là.” Ba cậu cầm chai rượu rót cho Vương Tu một ly, “Nói vậy rồi thì chúng ta không khách khí nữa, uống rượu uống rượu.”
Đàn ông đều là uống rượu mà uống ra cảm tình, Vương Tu tự nhiên cũng biết, hơi có tư thế liều mình bồi quân tử.
Ba Hứa Hạc với ông nội cậu đều là bình rượu, tửu lượng rất tốt, Vương Tu hold không được, mặt hơi đỏ lên.
Nhưng hắn không thể nhận thua, nhận thua sẽ bị ba vợ xem thường, bèn vén tay áo uống như không muốn sống, Hứa Hạc một bên dùng bữa, một bên xem mấy người uống đến mặt đỏ tai hồng, còn vì tranh luận xu thế thị trường tương lai mà ầm ĩ túi bụi.
Trong phòng khách cãi cọ ồn ào, mấy người phụ nữ không chịu nổi đã đi ngủ trước, trên bàn tiệc chỉ còn lại một đám đàn ông.
Chú cậu gõ đũa, chỉ vào mũi Vương Tu nói, “Cậu nói tương lai là thiên hạ của khoa học kỹ thuật thì chính là khoa học kỹ thuật? Giả thuyết vẫn là giả thuyết, vĩnh viễn không thể thành hiện thực.”
“Cái r.ắm.” Vương Tu uống đến ngốc rồi, cái gì cũng dám nói, “Tương lai là thiên hạ của người trẻ tuổi, internet đã không chỉ là internet, tương lai không ra khỏi cửa cũng có thể giải quyết tất cả nhu cầu, ăn uống tiêu tiểu ở trong nhà, ở mấy năm không ra khỏi cửa đều được.”
“Lăn đi.” Ba cậu cũng uống ngốc, cãi cọ với Vương Tu, “Thế kiếm tiền kiểu gì? Chẳng lẽ ở nhà kiếm tiền?”
“Không thì bác nghĩ sao?” Vương Tu tiếp tục tranh luận, “Ở nhà kiếm tiền thì làm sao? Về sau nhiều công việc ở nhà kiếm tiền lắm.”
Hắn dùng ngón tay đếm, “Phát trực tiếp, tiểu thuyết gia, truyện tranh, manga anime, game, quá nhiều, mấy đồ cổ các người biết cái gì?”
Người duy nhất không say – Hứa Hạc: “……”
Cậu sợ Vương Tu nói ra chuyện quá mức gì nữa bèn vội che miệng hắn lại, “Hắn uống say rồi, con đưa hắn lên lầu.”
Trên lầu là phòng ngày hôm qua Hứa Hạc ở, cậu với Vương Tu ở cùng nhau, ông nội cậu vẫn còn chút tỉnh táo, nói làm thế có ấm ức cho hắn quá không?
Hứa Hạc nghiến răng nghiến lợi nói, “Không sao đâu ạ, không để hắn ngủ sàn nhà là tốt lắm rồi.”
Nếu ngày mai Vương Tu biết hắn đã nói chuyện với ba vợ như vậy, tám phần phải quỳ xuống nhận sai.
Ông nội cậu rốt cuộc đã lớn tuổi, đỡ cái trán tỏ vẻ mình uống nhiều quá, cái gì cũng không biết.
Hứa Hạc đỡ Vương Tu lên lầu, mở cửa ném hắn trên giường.
Vương Tu uống say cũng ngoan, thành thật nằm đấy, hắn có vẻ vẫn còn chút ý thức, nắm chặt khăn trải giường hỏi Hứa Hạc, “Hứa Hạc Hạc, em định làm gì anh?”
Hứa Hạc: “……”
“Tắm rửa cho anh rồi ném từ cửa sổ xuống!”
Cái này đương nhiên là không có khả năng, Hứa Hạc bưng nước ấm tới lau người cho hắn.
Ngày thường đều là Vương Tu lau cho cậu, đây là lần đầu tiên cậu lau cho Vương Tu, cũng là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Vương Tu.
Ngũ quan Vương Tu không tồi, đẹp trai nam tính, quai hàm phình phình, không biết là do bị Hứa Hạc mỗi ngày nặn ra hay là vốn đã như vậy?
Xúc cảm rất tốt, có thịt, co giãn, mỗi ngày Hứa Hạc bẹo, bẹo má đến nghiện luôn.
Vương Tu hơn 1m85 lại chỉ nặng hơn cậu mười mấy cân, quá gầy.
Dáng người cân đối, cơ bắp vừa vặn, tám khối cơ bụng với tuyến nhân ngư không thiếu một cái, rất có sức hút.
Hứa Hạc ghé sát vào đẩy hắn lên giường, Vương Tu nghe lời rúc trong chăn, lại bị Hứa Hạc túm ra, mặc quần lót mới thả hắn đi ngủ.
Lúc này men say bốc lên, cái gì cũng không nghĩ được, chỉ biết theo bản năng sờ loạn, không sờ thấy Hứa Hạc thì mở mắt ra tìm Hứa Hạc khắp nơi.
Hứa Hạc vừa mới đi đổ nước, trở về đã thấy hắn ngã trên mặt đất, bị chăn cuốn lấy, gian nan muốn bò dậy.
“Hứa Hạc Hạc, anh bị người ta bắt cóc!”
Hứa Hạc phụt cười, “Ừ, sắc đấy.”
Vương Tu hoảng sợ, càng giãy giụa mạnh hơn, “Không không, tôi chỉ là người của Hứa Hạc Hạc thôi! Ai muốn c·ướp sắc cũng không cho!”
Hứa Hạc: “……”
Vương Tu tưởng là thật, sử dụng cả tay cả chân đá chăn, đâm ván giường, Hứa Hạc vội ngăn cản, “Được rồi, không ai c·ướp sắc anh cả.”
Vương Tu đã nhiều năm không phát bệnh, nhưng thật ra cậu đã quên mất, Vương Tu sẽ coi mỗi câu nói dù là vui đùa của cậu là thật, hắn thật sự sợ hãi.
Hắn hiện tại đã trưởng thành hơn trước kia nhiều, biết đây là lời vui đùa nên sẽ không quá tin, nhưng đấy là lúc bình thường, chứ uống say thì bản tính lại lộ ra rồi.
Hứa Hạc tháo chăn cho hắn, một lần nữa dìu hắn lên giường, lúc này Vương Tu mới an tĩnh lại, nhưng ôm eo cậu không buông tay.
“Đã trễ thế này, em cũng ngủ đi.” Hắn hơi dùng sức Hứa Hạc đã bị hắn nhấc lên giường, đè ở bên trong giường.
Hứa Hạc cho rằng hắn muốn làm cái gì, vừa định quát lớn thì thấy Vương Tu ôm cậu ngủ rồi, khóe miệng còn cười thỏa mãn.
Hứa Hạc: “……”
Cậu ngẩng đầu nhìn đèn còn chưa tắt, nghĩ phải thế nào để không đánh thức Vương Tu mà vẫn tắt được đèn, với khoảng cách này cũng không phải không thể.
Trong nhà thiết kế rất hợp lý, có hai cái đèn, một cái ở cửa, một cái ở tủ đầu giường.
Hứa Hạc nâng chân lên, hơi dùng sức, đèn ‘tách’ một tiếng tắt đi, bốn phía lâm vào bóng tối.
Vương Tu giống như con lợn nhỏ, ủn ủn trong lòng cậu, mặt dán vào ngực cậu, hô hấp dần đều.
Nói ra chắc không ai tin Vương Tu có thể ỷ lại cậu đến tình trạng này, cho dù uống say cũng muốn ôm cậu.
Nhưng rất kỳ quái, hắn uống thành như vậy mà vẫn không nhận sai người.
Trước kia Hứa Hạc đã phát hiện, mắt Vương Tu còn chưa mở hẳn cũng có thể chuẩn xác nhận ra cậu.
Còn có quần áo cậu đã mặc qua, ví như đồng phục cả trường đều giống nhau, đều là đặt làm, mọi người ra ngoài chơi game, nóng sẽ cởi áo tùy tiện ném trên sofa.
Bản thân Hứa Hạc còn không nhận ra cái nào là của cậu, mà Vương Tu chỉ một túm là lấy đúng cái áo của cậu.
Mới đầu Hứa Hạc còn nghĩ là trùng hợp, cẩn thận đánh dấu áo, phát hiện hắn không lấy sai.
Một lần hai lần thì không sao, nhiều lần như vậy các anh em đều tấm tắc bảo lạ, nhất quyết phải thử nghiệm một chút.
Trộm giấu đồng phục của Hứa Hạc đi, sau đó trộn đồng phục với nhau để Vương Tu đoán.
Vương Tu không thích đồ của Hứa Hạc trộn lẫn cùng người khác, nhìn thấy trên sofa có một đống lớn đồng phục, cho rằng bên trong có của Hứa Hạc, theo bản năng đi qua tìm, kết quả không tìm được, “Đồng phục của em đâu?”
Vốn Hứa Hạc không muốn mọi người làm như vậy, kết quả thử nghiệm lại khiến cậu sợ ngây người, cũng có chút không tin được, Vương Tu thần kỳ quá, trong đống đồng phục y như đúc vẫn nhận ra không có của cậu?
Sau đó cậu chủ động phối hợp, tráo đồ với Trương Nam Sinh, cậu mặc của tôi, tôi mặc của cậu, một ngày sau lại tráo với nhau đặt trên sofa.
Lúc Vương Tu nhìn thấy, không ai nói gì đã ngồi xổm xuống, lôi hai bộ quần áo ra ngửi.
Biểu tình có chút nghi hoặc, Hứa Hạc làm thế khiến hắn không phân biệt được.
Vương Tu không chỉ có cái mũi thính mà tai cũng thính, Hứa Hạc ca hát có lạc giọng thế nào hắn cũng nghe ra giọng cậu.
Đôi mắt hắn càng tinh hơn, cho dù chỉ là nửa khuôn mặt mơ hồ, hoặc bộ phận nào đó hắn đều có thể liếc mắt một cái nhận ra đây là Hứa Hạc.
Ngày thường mọi người nhàn rỗi không có chuyện gì thích nhất là thử lòng bạn gái mình, cắt ảnh chụp ra, cái mũi, đôi mắt riêng biệt, để bạn gái đoán ai là ai, bên trong còn có một vài minh tinh.
Thông thường không ai đoán đúng hết được, nhiều nhất chỉ nhận ra đôi mắt cái mũi, nhưng Vương Tu có thể tìm ra tất cả ảnh chụp của Hứa Hạc, không chỉ có hiện tại mà cả ảnh khi còn nhỏ.
Ghép thành tấm ảnh hoàn chỉnh.
Trò chơi mọi người đều thích chơi, Hứa Hạc cũng xem náo nhiệt, chỉ mình Vương Tu không chơi.
Lúc đầu Hứa Hạc cho rằng hắn không có hứng thú, sau hỏi mới biết được, Vương Tu sợ cậu không nhận ra mình.
Chính hắn có thể chịu đựng các loại thử nghiệm của Hứa Hạc, tuy Hứa Hạc không để ý hoặc bạn bè ồn ào, nhưng trước nay hắn không thử nghiệm Hứa Hạc.
Sợ kết quả làm hắn đau lòng, không biết còn có thể giả bộ Hứa Hạc cũng yêu nhiều như hắn, thử một chút kết quả chỉ sợ không như ý.
Hứa Hạc biết suy nghĩ của hắn thì không nói gì, bảo hắn lấy ra mấy tấm ảnh cắt, trộn lẫn trong đống ảnh chụp.
Tổng cộng có mười mấy bức ảnh, cắt rất nhỏ, Vương Tu có thể nhận ra toàn bộ, cậu tất nhiên cũng có thể.
Sự thật chứng minh cậu đánh giá cao chính mình, chọn sai một cái mũi với lỗ tai.
Tuy kết quả này đã làm Vương Tu rất vừa lòng, cả đêm ríu rít hưng phấn, nhưng trong lòng Hứa Hạc lại trầm xuống.
Vương Tu có thể nhận ra tất cả ảnh của cậu, bao gồm khi còn nhỏ, cậu chỉ tìm ảnh của hiện tại mà còn sai hai cái.
Vương Tu không có ảnh chụp khi còn nhỏ, khi còn nhỏ không ai quan tâm hắn, chụp ảnh cho hắn, thời thơ ấu không có chút dấu vết nào.
Nhưng hắn càng như vậy Hứa Hạc càng đau lòng.
Cậu không nhận ra, Vương Tu nhận ra, nghĩ là tình yêu của hai người không bình đẳng, kỳ thật từ lúc bắt đầu đã không bình đẳng.
Vương Tu làm này làm kia cho cậu, không nghe ra lời vui đùa của cậu, có thể chuẩn xác nhận ra cậu, phân biệt được quần áo cậu mặc, những chuyện này Hứa Hạc đều không làm được.
Cậu không làm được nên cũng muốn Vương Tu đừng làm, Vương Tu chỉ nói, “Em đã đỡ được anh.”
Lời này quá khó hiểu, lần đầu tiên Hứa Hạc không hiểu được, sau đó cậu dần dần hiểu được ý Vương Tu.
Lúc anh lựa chọn nhảy xuống kết thúc tất cả, em đã đỡ được anh, cho nên anh cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì em.