“Ông nội thường xuyên nói với em chuyện trước kia của ông bà, ông nói trí nhớ càng ngày càng kém, sợ về sau quên mất, bảo em về sau nói cho ông nghe.” Hứa Hạc đánh xong một ván, quay đầu nhìn về phía Vương Tu.
Lúc cậu bị bệnh trí nhớ cũng càng ngày càng kém, khi đó cậu đã làm thế nào?
Bởi vì Vương Tu còn trẻ, không giống bà nội, cậu không muốn liên lụy Vương Tu, muốn buông tay cho Vương Tu tự do, đáng tiếc Vương Tu không muốn tự do, không chỉ không muốn mà còn nhất quyết kéo lấy cái vướng víu là cậu.
Khi đó Vương Tu đã nghĩ thế nào?
Lúc cậu hiểu lầm Vương Tu hắn lại nghĩ thế nào? Vì sao không oán hận câu nào?
Vì sao có thể làm được đến mức này?
Kỳ thật Hứa Hạc hiểu được, bởi vì yêu, cậu chỉ không rõ vì sao một người có thể yêu một người khác sâu như vậy?
“Ông bà thật lãng mạn.” Bên nhau đến đầu bạc, trong mắt Vương Tu đó chính là lãng mạn.
Hứa Hạc không tỏ ý kiến.
Hai người tùy ý trò chuyện, bất tri bất giác đã tới giờ cơm trưa, có người gọi hai bọn họ xuống ăn cơm, lúc ăn cơm lại vì Vương Tu xuất hiện mà lại bế tắc một trận.
Rốt cuộc nơi này đều là người trong nhà, chỉ có Vương Tu là người ngoài, có vài lời không thể nói, quá xấu hổ.
Buổi tối Hứa Hạc không để Vương Tu xuống, cậu lấy vài món đưa lên lầu, cùng hắn ăn trên giường.
Nửa đêm trong nhà lại có mấy người tới, giường ngủ không đủ, phải để trẻ con ngủ chung với người lớn, giữa Hứa Hạc với Vương Tu có ba đứa nhóc nằm chen.
Bọn nhỏ chen vào trong lòng ngực Hứa Hạc, “Cậu ơi, cậu ôm con ngủ.”
Hứa Hạc không nhúc nhích, “Cậu chỉ ôm một người thôi.”
Trong phòng không bật đèn, lỗ tai Vương Tu trong bóng tối đỏ lên.
Đám nhóc bởi vì không được cậu ôm nên nháo không chịu ngủ, Vương Tu không có Hứa Hạc ôm ấp càng không ngủ được.
Suốt đêm mất ngủ, lăn qua lộn lại như thế nào cũng không thoải mái, đang định dậy thì một cái áo đột nhiên đắp trên người hắn.
Là áo lông vũ Hứa Hạc mặc ban sáng, có mùi thơm cơ thể Hứa Hạc khiến hắn an tâm lại.
Vương Tu ôm quần áo, thần kỳ ngủ được, bởi vì hôm qua thức quá muộn nên hôm sau hơn 10 giờ mới tỉnh.
Bọn nhỏ đã sớm đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Hứa Hạc, cậu ngồi ở đầu giường hoàn thiện app trao đổi đồng giá.
Cậu thực hành nhiều, hiện tại đã có thể tự viết một ít code đơn giản, viết không được thì để Vương Tu viết, tóm lại hai người bọn họ phối hợp ăn ý.
Mùng năm, cả nhà dọn dẹp một chút bắt đầu ai về nhà nấy, mấy chiếc xe đồng thời rời đi, bà nội ở phía sau đuổi theo xe hô, “Có rảnh nhớ tới nhà bà chơi, nhà bà cái gì cũng có.”
Ông nội đỡ bà, không hé răng, cứ đứng như vậy, tuy đã hơn 80 tuổi nhưng eo vẫn thẳng.
Bọn nhỏ nghịch ngợm từ trong xe thò đầu ra, “Mới không tới tìm bà nội đâu, bà nội chơi game quá cùi bắp.”
“Đúng thế đúng thế.” Có người phụ họa.
Bà nội tức điên, “Sang năm đừng tới nữa, bà ăn tết với game còn hơn.”
Mọi người cười lớn một trận, Hứa Hạc với Vương Tu cùng ngồi xe ba mẹ cậu, ba bốn tiếng sau về đến nhà.
Lúc này thật sự không thể ở cùng nhau nữa, Hứa Hạc tiếp theo còn phải tới nhà họ hàng, một chốc một lát không thể quay về, mang Vương Tu theo sẽ khiến ba mẹ hoài nghi.
Vương Tu ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng rất khổ sở, trước khi đi ôm Nhục Nhục giống như bị thế giới bỏ rơi.
Người như vậy đúng là không yên lòng để hắn đợi một mình.
Hứa Hạc dùng một buổi sáng, một hơi đi tới nhà họ hàng xong, buổi tối tạm biệt ba mẹ, nói là có hạng mục muốn bàn với Vương Tu, vội vàng trở về chỗ Vương Tu.
Lúc mở cửa Vương Tu ngây cả người, hắn mặc áo mỏng, trong phòng lại không mở sưởi, tay chân lạnh lẽo nhào vào trong ngực Hứa Hạc, khiến cậu cũng bị lạnh run một trận.
Nhưng cậu không nói gì, trở tay nắm lấy tay Vương Tu nhét vào ngực, đợi tay ấm lên mới thả ra.
______________
Mùng một tháng ba, học kỳ 2 chính thức khai giảng, lúc này Hứa Hạc không có đi ra ngoài tìm công việc nữa, toàn tâm toàn ý dùng thời gian cho Nhà thiên hạ, đầu tiên sử dụng app ở quầy bán quà vặt trường học, sau đó là học sinh.
Đừng xem thường học sinh, nơi này mỗi học sinh đều có bối cảnh không bình thường, trong nhà cơ bản đều làm kinh doanh, có bọn họ ủng hộ, app rất nhanh đã nổi tiếng trong trường, sau đó mở rộng ra bên ngoài.
Vương Tu toàn lực ủng hộ, hắn tương đương với nhà đầu tư, tiêu tiền đưa hạng mục này của Hứa Hạc đặt lên hàng đầu, để nội bộ công ty dùng nhiều tiền mở rộng.
Thường xuyên có thể thấy quảng cáo của hắn trên TV và các trang web lớn.
Ba hắn cảm thấy hạng mục này rất có tiền đồ, cũng hết sức ủng hộ, cho Hứa Hạc không gian phát triển lớn hơn nữa.
Cùng lúc đó, một vài công ty niêm yết đời trước Hứa Hạc đầu tư, quan sát đã ngoi đầu, lúc này mới chỉ hơi khởi sắc chứ chưa thu hút.
Hứa Hạc khuyên can mãi, lừa cha mẹ đầu tư, chính mình cũng dồn hết tiền đầu tư vào, hai tháng sau thu hoạch được khoản sinh lời đầu tiên,dạng này tiền vừa ổn định lại nhanh thu, Trương Nam Sinh với đám bạn cũng tới tìm cậu cố vấn.
Hứa Hạc không khách khí, trừ Trương Nam Sinh thì những người khác đều trích phần trăm.
Có số tiền này hậu thuẫn, Hứa Hạc bắt đầu thuê người, chạy toàn thành phố, bởi vì công ty vận chuyển không dồn lực, thường xuyên chậm trễ dẫn tới hàng hóa bị hao tổn, hư thối nghiêm trọng.
Hứa Hạc dứt khoát thành lập công ty vận chuyển riêng, chuyên vận chuyển cho Nhà thiên hạ.
Mới đầu cũng không khởi sắc, chỉ miễn cưỡng đủ ăn đủ uống, cũng may có Vương Tu tiếp tế nên cũng không quá kém, sau lại dần dần hồi vốn, sau đó có lợi nhuận.
Công ty vận chuyển phối hợp cùng người bán, Nhà thiên hạ nghênh đón thời kỳ cường thịnh, tới khi Hứa Hạc vào đại học, Nhà thiên hạ đã có thể trả một phần khoản nợ trong nhà, còn một phần nộp cho Vương Tu, để Vương Tu làm bà quản gia.
Vương Tu luôn không yên tâm về cậu, cảm thấy cậu sẽ đi ra ngoài làm loạn linh tinh, có một câu thế này: Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.
Nhưng hiện tại nộp hết tiền cho Vương Tu, nghĩa là Hứa Hạc vẫn nghèo, cũng sẽ không sợ cậu làm loạn.
Đại học năm hai, Nhà thiên hạ càng phát triển mạnh mẽ, đi ra ngoài mua trái cây sẽ nhìn thấy xe có logo Nhà thiên hạ đang vận chuyển.
Nhà thiên hạ đã phát triển đến toàn Trung Quốc, không chỉ phục vụ người bán, khách hàng cũng có thể đặt đơn, lấy nhanh, chất lượng phục vụ bảo đảm, vẫn rất được khen ngợi.
Tài sản lưu động Hứa Hạc có thể sử dụng cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí thành lập kênh thanh toán riêng, để khách hàng gửi tiền rảnh rỗi vào app, đầu tư vào cái khác.
Tiền như quả cầu tuyết, càng lăn càng nhiều.
Đại học năm ba, Hứa Hạc đã trả xong 80% khoản nợ, cậu có thể cảm giác được mỗi khi trả xong một phần, trong lòng Vương Tu sẽ sợ thêm một phần, ban đầu không muốn nói với cậu, sau mới nói rằng hắn lo cậu trả xong nợ sẽ càng được hoan nghênh, hoặc là trả xong nợ sẽ không cần mình nữa.
Hứa Hạc cạn lời, thật ra cậu rất thích cảm giác trả xong nợ, trả xong nợ thì thân phận của cậu và Vương Tu không chênh lệch nữa, đó mới là chân chính yêu đương.
Yêu đương giống như đi cầu thang, đi chậm sẽ tụt lại với bên kia, bên kia sẽ từ trên cao nhìn xuống.
Tuy Vương Tu không như thế, nhưng người khác sẽ bàn tán, cậu ở bên cạnh Vương Tu, bởi vì thân phận, tiền tài không bình đẳng nên luôn có người nói cậu bị bao nuôi, hiện tại cậu muốn nói cho khắp thiên hạ, cậu không bị bao nuôi, cậu chính là hào môn.
Cậu cũng làm được rồi, Nhà thiên hạ chính là minh chứng, tuy Nhà thiên hạ Vương Tu nỗ lực hơn cậu, cổ phần cũng nhiều hơn cậu, nhưng tốt xấu cũng là ý tưởng của cậu.
Sau đó Hứa Hạc lại làm mấy cái đầu tư, năm ấy cậu rốt cuộc đã trả hết nợ.
Dựa vào năng lực bản thân trả hết nợ, lại vẫn là sinh viên còn đi học, thân phận Hứa Hạc nước lên thì thuyền lên, lại trở thành đệ nhất giáo thảo, đè bẹp Vương Tu, đại khái là do mị lực của người Hứa gia, dịu dàng, săn sóc, tính tình tốt, lớn lên đẹp.
So sánh với Vương Tu tính tình càng ngày càng kém, trước mặt người ngoài cơ bản không cười, nếu ai tiếp cận Hứa Hạc thì hắn sẽ xụ mặt nửa ngày.
Có một lần còn mắng bạn nữ dọn ngăn kéo giúp Hứa Hạc, tất cả đồ đạc của Hứa Hạc đều do hắn dọn dẹp quản lý, không hy vọng bất kỳ kẻ nào động tới.
Không biết có phải báo ứng tới hay không, trên diễn đàn trường có một bài đăng về hắn và Hứa Hạc.
Bón Hứa Hạc ăn cơm, dọn bàn học cho Hứa Hạc, vụng trộm thu thập đồ đạc của Hứa Hạc, chủ bài viết nói thẳng họ Vương chính là tên biến thái, thích đàn anh Hứa, nhân cơ hội động tay động chân với đàn anh.
Phía dưới còn có một đoạn video, hai người tan học đang đi trên đường, Vương Tu liên tục duỗi tay kéo tay Hứa Hạc nhưng lần cũng bị Hứa Hạc hất ra, khi đó Hứa Hạc đang giận hắn, bởi vì hắn vô duyên vô cớ mắng người.
Tuy video quay không rõ ràng lắm nhưng cũng đủ gần để người xem rõ ràng, chính là hai người bọn họ.
Chủ bài viết đứng dưới góc nhìn cá nhân phân tích, nói là hắn quấy rầy Hứa Hạc, Hứa Hạc ngại mặt mũi nên không mạnh mẽ phản bác, chỉ nhẹ nhàng từ chối mà thôi.
Video kia rất nhanh đã bị Vương Tu hack, hơn nữa chiếm quyền trang web, lấy danh nghĩa chủ bài viết nói xin lỗi, trước đó chỉ là bịa đặt.
Nhưng đã chậm, video kia đã bị người ta download về di động, trên mạng thì còn xóa được nhưng không ở trên mạng thì ngay cả cũng Vương Tu không có biện pháp.
Video cùng ảnh chụp nhanh chóng bị đa số sinh viên trong trường nhìn thấy, bao gồm giáo viên, khắp nơi bàn tán, trên báo trường, diễn đàn công cộng.
Vương Tu chỉ có một người, không thể chặn hết, số 2 là hệ thống, chỉ có thể túm được từ ngữ mấu chốt, ví như tên của hai người hoặc keyword chính.
Nó phát hiện sẽ tự động xóa bỏ, nhưng loại chuyện này xóa mãi không xong, phát tán như cỏ dại.
Tuy đây là một cơ hội tốt để ép Hứa Hạc đưa ra quyết định, nhưng nếu Hứa Hạc thỏa hiệp thì sao?
Nhỡ cậu không chịu nổi áp lực trong nhà, chia tay thì sao?
Du sao nhà cậu đã không còn nợ nữa, cũng không có áp lực gì, người muốn gả cho cậu rất nhiều.
Hiện tại Hứa Hạc có rất nhiều quyền lựa chọn, có thể chọn đương đầu với áp lực ở cùng hắn, cũng có thể chọn buông tay hắn, tìm một người hợp ý.
Hiểu chuyện hơn hắn, nghe lời hơn, ưu tú hơn hắn.
Vương Tu ngồi trong bóng tối trước bàn máy tính, tay chân lạnh lẽo.