Quỳ xuống hát chinh phục:【 Ai? Giám đốc? 】
‘Quỳ xuống hát chinh phục’ là Trương Nam Sinh.
Dung ma ma:【 Hoảng sợ! Hoảng sợ! Hoảng sợ! Không phải đang nói tôi đấy chứ? 】
Hứa Hạc trả lời hắn,【 không phải thầy, là một người khác. 】
Dung ma ma:【 vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết. 】
‘Dung ma ma’ là nickname của Hồ Lương, ban đêm không có xe, Hồ Lương bình luận lúc đang chờ đèn xanh đèn đỏ.
Hắn gửi xong còn đưa cho Vương Tu nhìn, “Cậu xem đồ đệ tôi có nghịch ngợm không, nửa đêm đăng bài làm tôi sợ hết hồn.”
Vương Tu hiếm khi tán đồng, “Đúng là hơi nghịch ngợm.”
Trái tim cũng bị cậu dọa tới rồi.
Bên trong xe mở đèn, Vương Tu sắc mặt trắng bệch.
Hồ Lương nhìn từ kính chiếu hậu thấy không ổn, nghi hoặc hỏi hắn, “Cậu có sao không?”
Vương Tu lắc đầu, “Không sao, có thể gần đây quá mệt mỏi.”
Vì đánh cược với Hứa Hạc, hắn liều mạng mỗi ngày thức đêm đến 3, 4 giờ, sáng lại dậy sớm, ba bữa một ngày cũng quên, bận đến tối mới phát hiện đã quên ăn cơm, cơ thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi.
Cũng may hắn tự biết bản tính mình, trước tiên chuẩn bị tốt đồ ăn cho mèo, bằng không mèo nhỏ cũng sẽ chịu khổ cùng hắn.
“Muốn ngủ một lúc không? Phía sau có cái chăn, cậu đắp lên ngủ một lúc.” Hồ Lương kiến nghị.
Vốn muốn mang chăn về giặt, bây giờ vừa khéo dùng đến.
“Không cần đâu, cũng sắp đến rồi.” Cảnh sắc xung quanh ngày càng quen thuộc, tầm mười phút nữa là về đến nhà, trở về ngủ tiếp cũng không muộn.
Hơn nữa giấc ngủ của hắn luôn không tốt, ở nhà còn phải có hoàn cảnh đặc biệt mới ngủ được, huống chi ở bên ngoài.
“Ừm.” Hồ Lương muốn tâm sự cùng hắn, khó lắm gặp được một người hợp ý, không nghĩ cứ như vậy bỏ lỡ, nhưng Vương Tu đã nhắm mắt lại, một tay chống đầu, rõ ràng không muốn nói chuyện.
Hắn trọng sinh trở về, vốn dĩ thành thục hơn người bình thường, mặc quần áo cũng là phong cách chững chạc, cho nên Hồ Lương không thấy hai người bọn họ kém nhiều tuổi.
Một người 27 tuổi, một người mới 18 tuổi, lại còn là tuổi mụ, nhưng tuổi tâm lý khả năng lớn hơn Hồ Lương, dù sao hắn ở đời trước sống đã nhiều năm.
Xe đột nhiên tắt máy, làm thế nào cũng không lên.
Vương Tu cảm giác được, mở mắt ra hỏi hắn làm sao vậy?
Hồ Lương hơi xấu hổ, “Xe tắt máy rồi.”
“Phải không?” Vương Tu mở cửa xe đi xuống, “Tôi đi xem sao.”
Bên ngoài mưa to, tựa như có người từ trên trời đổ xuống một chậu nước, chưa bao lâu người Vương Tu đã ướt một mảnh.
Quần áo dính sát vào người, tóc đen nhỏ nước, Hồ Lương sợ hắn dùng tay ướt đụng vào cái gì lại xảy ra sự cố, đuổi theo ngăn cản, nhưng hắn vừa đến Vương Tu đã đóng nắp capo.
“Được rồi.” Hắn ném bút kiểm tra vào thùng rác cạnh đường cái, bên trên dính dầu mỡ, “Anh khởi động lần nữa thử xem?”
Hồ Lương ngơ ngác gật đầu, cùng hắn ngồi lại bên trong xe, thử một lần quả nhiên khởi động được.
“Cậu làm thế nào?” Hắn tương đối hiếm lạ.
“Động cơ dây lưng sai vị trí, tôi đặt nó về là được.” Bút kia chọc động cơ dây lưng nên mới bị bẩn.
“Vậy à.” Vương Tu quả là vua tẻ nhạt, ngay cả Hồ Lương biết nói chuyện như vậy cũng có cảm giác không biết nên nói cái gì.
Vương Tu lại nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn không muốn nói chuyện, Hồ Lương cũng không tiện quấy rầy, vì thế trong xe tiếp tục im ắng, không bao lâu đã đến địa điểm Vương Tu chỉ định.
Vương Tu toàn thân ướt đẫm, cộng thêm cảm xúc tụt dốc, chưa nói cảm ơn đã lên lầu.
Hồ Lương mất hứng nhún vai, quay xe đi mất.
Vương Tu vội vàng vào phòng tắm, đơn giản rửa sạch sẽ rồi lên giường, tóc vẫn nửa ướt.
Một con mèo trắng túm chặt chăn bò lên, vui mừng thò lại gần, liếm hắn vài cái rồi giúc bên người hắn.
“Hôm nay không thể ngủ cùng ta, hình như ta sắp cảm mạo.”
Hắn liệu sự như thần, hôm sau quả nhiên bị cảm, nói chuyện mang theo giọng mũi, nhưng hắn vẫn rời giường rất sớm, đến cửa hàng gọi món trước.
Hắn biết Hứa Hạc nhất định sẽ đến đúng giờ đến, cho nên tám giờ bắt đầu lên đồ ăn.
Đây là một nhà hàng nổi tiếng, lấy rất nhiều hải sản trân quý làm nguyên liệu, vừa mang lên đã tỏa một cổ mùi thơm.
Vương Tu săn sóc tráng bát đũa của Hứa Hạc qua nước nóng một lần, chờ Hứa Hạc tới là có thể ăn.
Hứa Hạc đến liền trực tiếp đưa văn kiện cho hắn xem.
Vương Tu ngăn lại, “Ăn trước đi.”
Hứa Hạc nheo mắt nhìn hắn, “Tôi ăn rồi, kiểm tra văn kiện đi.”
Bên trong là mười đơn hàng thành công, sợ Vương Tu nghĩ cậu gian lận, cậu còn cố ý đóng dấu.
“Em ăn rồi nhưng tôi chưa ăn.” Vương Tu động đũa, “Coi như bồi tôi ăn đi.”
Hứa Hạc không biết nên nói gì, nhưng Vương Tu ăn cậu ngồi nhìn thì cũng kỳ, đành ngồi xuống động hai đũa qua loa.
“Sao lại không ăn?” Vương Tu cảm mạo chưa uống thuốc, giọng mũi rất nặng.
“Không thích.” Thật ra cậu nói dối, mấy món thanh đạm này rất thích hợp với cậu.
“Em đã ăn hai miếng, ai muốn ăn thừa của em? Ăn nốt đi, không thì lãng phí lắm.” Vương Tu bưng chén uống một ngụm canh nóng.
Hứa Hạc: “……”
Nói cũng đúng, đã ăn hai miếng, không ăn hết thì lãng phí, nhưng Vương Tu hôm nay làm sao vậy?
Mùi thuốc súng mười phần, trước kia chưa bao giờ nói chuyện với cậu như vậy.
Hứa Hạc cầm đũa ăn thêm, vớt hết thức ăn mới dừng lại.
“Còn có cá hấp với cua bánh mật, tôi đã thấy em động đũa vào rồi.”
Hứa Hạc: “……”
Bất đắc dĩ cậu lại ăn hơn nửa cá hấp cùng cua bánh mật, thật sự ăn không nổi nữa Vương Tu mới buông tha.
“Hiện tại có thể xem văn kiện rồi chứ?” Hứa Hạc đề nghị, vì tự do sắp tới, chút nghẹn khuất này cậu vẫn nhịn được.
Vương Tu chỉ cái ly trên bàn, “Không hợp khẩu vị?”
Bên trong là trà sữa hắn tự mang, dùng ly của quán trang lên.
Bột trà sữa nhập khẩu từ nước ngoài, danh tiếng rất tốt, hắn cố ý mua để trong nhà, chuẩn bị tiếp đãi Hứa Hạc, kết quả không có cơ hội.
Hứa Hạc thầm trợn trắng mắt, trà sữa uống ngon nhưng hơi nóng, cậu không có thời gian nên chỉ uống khách sáo.
Đồ cậu uống rồi Vương Tu lại ghét bỏ, không uống lãng phí.
“Tôi mang về, anh nhanh xem văn kiện đi.” Cái ly là ly giấy, mang về không sao.
Vương Tu gật đầu, kéo văn kiện qua nhìn vài lần rồi trả lại Hứa Hạc, “Anh xem qua rồi, không có vấn đề.”
Không cần xem văn kiện hắn đã sớm biết, tám đơn cộng ngày hôm qua hai đơn, vừa đủ mười đơn.
Thái độ của hắn quá mức bình tĩnh, giống như sớm dự đoán được, Hứa Hạc sợ hắn chơi xấu, nhíu mày hỏi, “Vậy…?”
“Em tự do, sau này tôi sẽ không quấn lấy em nữa.”
Mặt Vương Tu nhìn không ra cảm xúc gì, Hứa Hạc cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng đã nghe được đáp án mình muốn, Vương Tu nghĩ cái gì liên quan gì tới cậu?
“Vậy anh phải giữ lời.” Vương Tu dễ dàng nhận thua như vậy, cậu có cảm giác không chân thật.
“Được.” Vương Tu nhẹ nhàng gật đầu, “Hứa Hạc.”
“Hả?” Hứa Hạc cảnh giác nhìn hắn.
“Tốt xấu cũng ở bên nhau lâu như vậy, cho tôi một đồ vật làm kỷ niệm đi.” Hắn nhìn về phía tay Hứa Hạc chỉ vào chiếc nhẫn, “Đời trước đeo thời gian dài, đời này không đeo hơi không quen.”
Hứa Hạc nhìn về phía ngón út của mình, nơi đó đeo một nhẫn bạc nhỏ, là đồ mẹ cậu cho.
Khi còn nhỏ, lần đầu tiên Hứa Hạc chia giường với ba mẹ, sợ tối không dám ngủ, mẹ đã đeo cái nhẫn này lên ngón tay cái cậu, lừa cậu nói chỉ cần mang nhẫn ngủ sẽ không gặp ác mộng, tương đương với bùa bình an.
Hứa Hạc tin thật, cũng từ khi đó thật sự không gặp ác mộng nữa.
Khi còn nhỏ không hiểu, sau khi lớn lên mới hiểu được, thực ra đây là một loại tâm lý ký thác.
Người gặp ác mộng khiến tinh thần khẩn trương, bất an, cậu tin lời mẹ nói, cảm thấy cái nhẫn thật sự có ma lực, vì thế an tâm, tự nhiên sẽ không gặp ác mộng.
Đời trước lần đầu tiên Hứa Hạc đến nhà Vương Tu ngủ, Vương Tu nhất quyết phải nhường giường cho cậu, mình thì đi ngủ sô pha, Hứa Hạc không đồng ý, cuối cùng hai người bọn họ ngủ một cái giường, dù sao giường rất lớn.
Hứa Hạc nhắm mắt nằm trong chốc lát, phát hiện Vương Tu không hề có ý tắt đèn, vì thế hỏi hắn sao lại không tắt đèn?
Vương Tu nói hắn sợ tối, sợ gặp ác mộng, không dám tắt đèn.
Sau đó Hứa Hạc cho hắn mượn nhẫn, đeo mười mấy năm, trước kia mang ngón tay cái, sau lại ngón trỏ, cuối cùng biến thành ngón út, cho hắn mang vừa vặn tốt.
Vương Tu đeo lên sau đó không lấy ra được, bất đắc dĩ cậu chỉ có thể ra vẻ hào phóng đưa cho hắn.
Nhẫn bạc không đáng giá, nhưng lại có ý nghĩa, Hứa Hạc rất luyến tiếc.
Sau này thời gian dài không mang ngược lại phát hiện ngón tay thoải mái hơn, dù sao trói buộc lâu rồi cũng sẽ khó chịu, chỉ là ngón tay đã thích ứng thôi.
Hơn nữa cậu đã rõ ràng nguyên lý trong đó, nên nhường cho người cần hơn Vương Tu.
Đoạn thời gian kia sắc mặt Vương Tu tốt lên không ít, rõ ràng giấc ngủ không tồi.
Hứa Hạc xoay nhẫn, có chút do dự.
Vương Tu lại chơi chiêu gì?
Chia tay rồi còn muốn nhẫn làm gì?
“Tôi mời em ăn một bữa cơm, em không nên tỏ vẻ gì sao?” Tay Vương Tu mười ngón giao nhau, đặt ở dưới cằm.
Hứa Hạc: “……”
Nhẫn này đã không có ý nghĩa với cậu, vẫn còn mang là vì thói quen, ngày đầu tiên quên tháo, sau này vẫn luôn đeo.
“Cho anh vậy.” Hứa Hạc tháo nhẫn, đặt ở trên bàn, “Chúng ta thanh toán xong, nếu không có chuyện gì nữa tôi đi trước.”
Cậu nói xong kéo ghế ra rời đi, Vương Tu cũng không ngăn lại, duỗi tay lấy nhẫn, cẩn thận mang ở ngón út.
Đây là nhẫn kiểu nữ, rất nhỏ, mẹ Hứa Hạc đeo ngón giữa, hai người bọn họ đeo ngón út.
Trước kia Vương Tu ngay cả ngón út cũng không đeo vừa, hiện tại rất vừa.
Đời này bởi vì thời gian rèn luyện dài hơn, dáng người tốt hơn đời trước, đời trước giảm béo quá nhanh, có một ít di chứng, tỷ như cơ bắp đau, dạ dày cũng đói lả, đời này đặc biệt chú ý, không có những tật xấu đó, người cũng gầy hơn đời trước.
Vương Tu đặt nhẫn lên môi nhẹ nhàng hôn một cái.
Hứa Hạc mới vừa đi tới cửa, lầu hai là thủy tinh, cậu đúng lúc nhìn thấy.
Vương Tu cũng đang nhìn cậu, mặt mày thả lỏng, không nói một lời, Hứa Hạc rùng mình bung dù ra ngăn tầm mắt hắn, vội vàng rời đi.
Nơi này cách chỗ làm rất gần, Hứa Hạc rất nhanh tới nơi.
Bởi vì Vương Tu không phối hợp, hôm nay cậu hiếm khi đến trễ, Hồ Lương tới trước đã giúp cậu quẹt thẻ, hỏi cậu có muốn ăn gì không?
Hứa Hạc xua tay, “Tôi ăn rồi.”
Còn ăn không ít, một chén mì hải sản, hai đĩa đồ ăn, cộng thêm một ly trà sữa.
Không nên tin tưởng Vương Tu, hắn bảo cậu ăn nên cậu tùy tiện gắp hai miếng, kết quả đều tính trên đầu cậu, một hơi ăn đến no căng.
Hứa Hạc ngồi trên ghế, một tay xoa bụng.
Bây giờ còn sớm, trời lại đầy mây, không có mấy khách hàng, có cũng phân phối cho những người khác, cậu với Hồ Lương nhàn rỗi.
Hồ Lương ngồi bên cạnh, tâm tư rõ ràng không ở đây, chiếc đũa chọc chọc hộp cơm.
“Thầy đang nghĩ tới ai thế?” Hứa Hạc thuận miệng hỏi.
“Nghĩ đàn ông.” Ông thầy tùy tiện, không thèm để ý tính hướng bại lộ.
Hứa Hạc lắp bắp kinh hãi, “Thầy là gay?”
Hồ Lương sửng sốt, “Cậu không biết tôi là gay?”
Hắn không có ý giấu giếm, còn thường kề vai sát cánh, nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nhưng bởi vì gương mặt trẻ con, người cũng không cao nên Hứa Hạc không để ý.
“Thầy chưa nói a.” Cũng có khả năng là do cậu không chú ý, dù sao mấy ngày nay chỉ lo đơn đặt hàng.
Tuy cậu quan sát tỉ mỉ, nhưng đều là những thứ muốn học hỏi, hơn nữa thầy hướng dẫn luôn thích trêu đùa ‘tin hay không tôi coi trọng cậu’ linh tinh, ngược lại làm Hứa Hạc cảm thấy hắn không phải gay.
“Đồ đệ a.” Hồ Lương ôm vai cậu, “Biết vì sao thầy đối tốt với cậu không?”
“Bởi vì tôi thông minh?”
“Bởi vì cậu đẹp trai đấy.” Hồ Lương nghiêm túc đánh giá, “Có tiềm lực làm công.”
“Chỉ là tiềm lực?” Hứa Hạc nhướng mày.
“Cậu quá gầy, diện mạo ẻo lả, không phải gu tôi.” Hắn cố ý cường điệu, “Tôi thích lớn.”
Phốc!
Hứa Hạc thiếu chút nữa cười phun, “Thầy cũng quá không biết xấu hổ.”
Đột nhiên thò lại gần Hồ Lương, vô cùng gần, “Sao thầy biết tôi không lớn?”
Hứa Hạc mày nhỏ mắt nhỏ, đẹp tinh xảo không tì vết, càng gần sát sẽ càng bị cậu hấp dẫn, giống như ngắm một bức tranh, xem gần phát hiện càng đẹp mắt hơn.
Hồ Lương bất tri bất giác tim đập nhanh hơn, “Chẳng lẽ cái kia của đồ đệ rất lớn?”
Hắn không biết xấu hổ sờ lên ngực Hứa Hạc, “Buổi tối tôi muốn nghiệm chứng.”
“Sao lại phải đợi buổi tối?” Hứa Hạc ở bên tai hắn nói chuyện, khí nóng thổi nhẹ vào lỗ tai, “Bây giờ không có người.”
Hồ Lương chớp mắt, đột nhiên lấy tay chụp vào hạ thân cậu, “Vậy tôi không khách khí nhé.”
Hứa Hạc kịp thời bảo vệ, “Xem ra da mặt thầy dày hơn tôi tưởng.”
Hồ Lương ‘cắt’ một tiếng, “Biết ngay cậu không dám.”
Hứa Hạc ha ha cười, “Đạo hạnh không bằng.”
Hồ Lương lắc đầu, “Nhìn là biết cậu không có kinh nghiệm, còn không kéo dài.”
Giữa trán Hứa Hạc nổi gân xanh, cố nén xúc động muốn đánh hắn, nói sang chuyện khác, “Khi nào thầy bắt đầu phát hiện mình là gay?”
Hồ Lương gắp mấy cọng rau cải, “Tôi tự mình hiểu lấy, biết không có nữ hài tử nào thích, dứt khoát cùng các nàng đoạt nam nhân luôn.”
Ý hắn là vóc dáng trung bình, nhan sắc trung bình, năng lực trung bình, không tranh được với những nam nhân khác, chỉ có thể cùng nữ nhân tranh đoạt.
Hứa Hạc cạn lời, “Chỉ vì vậy?”
Hồ Lương lắc đầu, “Cũng không phải, bởi vì tôi vốn dĩ không có sức chống cự với trai đẹp.”
Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, “Có nhìn thấy bài đăng hôm qua không? Đêm qua tôi nhặt được một soái ca, siêu cấp đẹp trai!”
Hứa Hạc gật đầu, “Thấy rồi.”
Lúc Hồ Lương đăng bài cậu còn chưa ngủ, nhìn một chút không để trong lòng, bởi vì Hồ Lương ngày thường rất không đáng tin, thích nói hươu nói vượn.
“Thật sự nhặt được?”
“Giả được sao, tôi có ảnh chụp đây.” Hồ Lương mở di động tìm một vòng cũng không tìm được, hắn chưa từ bỏ ý định, xem lại post hôm qua, kết quả không có.
???
“Rõ ràng tôi lưu rồi, sao lại thế này?” Chẳng lẽ không cẩn thận xóa mất?
Chắc là đêm qua lấy ra xem đi xem lại, loay hoay xóa nhầm rồi.
Sơ ý quá!
“Hay là thầy nhặt được trong mộng?” Hứa Hạc cười xoa xoa đầu Hồ Lương, “Tôi không nói với ai đâu, thầy cứ tiếp tục giả ngầu.”
Hồ Lương: “……”
“Rõ ràng có tôi rồi mà thầy vẫn còn ra bên ngoài hái hoa ngắt cỏ.” Hứa Hạc thở dài, “Hoa nhà không bằng hoa dại a.”
Hồ Lương: “……”
“Đừng náo loạn, hôm nay giám đốc tới, nhanh ăn xong rồi vào họp.” Hồ Lương tùy tiện ăn mấy miếng, còn lại đóng vào đặt ở góc.
“Giám đốc?” Gần đây buôn bán không tốt, giám đốc liền mù quáng lăn lộn bọn họ, soi từng lỗi nhỏ.
Thí dụ như quần áo không chỉnh tề, cà vạt không thắt tốt, đi làm trễ, ăn cơm rớt loại chuyện này cũng quản, làm không tốt sẽ bị trừ tiền lương.
Nhưng không có biện pháp, ai bảo buôn bán không tốt, hắn cảm thấy là do thái độ phục vụ của bọn họ có vấn đề, liên tục huấn luyện lại.
Hứa Hạc mới đến hơn nửa tháng đã hiểu rõ.
Hai người trước 9 giờ cùng mọi người chỉnh tề đứng ở cửa đại sảnh, nghe giám đốc rít gào, quát mệt thì chỉ Hứa Hạc, “Đi pha cho tôi ly trà!”
Hứa Hạc dáng cao, lại đứng ngay bên cạnh, hơn nữa lớn lên tuấn tú, làn da trắng nõn, hết sức thu hút, giám đốc đảo qua liền quét đến cậu.
Hứa Hạc không lên tiếng đi châm trà, giám đốc còn không hài lòng, liếc mắt nhìn cậu nói: “Trà cũng pha không tốt, nóng như vậy phải uống thế nào?”
Xong trà, giám đốc ngồi trên ghế, “Hai ngày nay trời mưa không có đơn, mọi người tới khu đông người phát tờ rơi đi, kéo đến 5 khách hàng thì thêm hoa hồng.”
Phía dưới lập tức kêu thảm thiết, bên ngoài còn đang mưa, đây là muốn cho bọn họ dầm mưa a!
Nhưng được thưởng thêm một chút, cũng không quá thiệt thòi.
Giám đốc nói xong, vỗ tay để bọn họ đến lấy tờ rơi.
Góc trái bên dưới tờ đơn viết tên của mình, có người cầm tờ đơn tới đây coi như được một khách hàng.
Xe chở bọn họ mang theo poster tuyên truyền, mênh mông cuồn cuộn xuất phát.
Cao ốc Thiên Thành là trung tâm ăn uống, giải trí, đi dạo phố, tuy rằng mới vừa khai trương nhưng khá nổi tiếng, Hứa Hạc mới vừa xuống xe đã thấy bên trong kín người.
Mới khai trương nên tương đối được hoan nghênh, đặc biệt là người trẻ tuổi đều tò mò đến xem, bên trong ồn ào cả trai lẫn gái.
Cao ốc Thiên Thành có bốn cửa, bọn họ chọn một cửa náo nhiệt để tuyên truyền, phân công đi phát truyền đơn.
Hứa Hạc vẫn đi cùng Hồ Lương, đến quảng trường gần nhất bên cạnh.
Hồ Lương vừa đi vừa mắng, “Giám đốc đúng là độc ác, mưa to thế này lôi nhau ra chịu tội, còn đưa cái ngân phiếu khống, ở bên ngoài ăn cơm không cần tiền chắc? Uống nước không cần tiền? Sao không nói sẽ chi trả?”
Hứa Hạc an ủi hắn, “Năm khách hàng mà thôi, chúng ta có nhiều người như vậy, lúc đó đều để dưới danh nghĩa của anh, anh được trích phần trăm rồi chia cho chúng tôi không phải được rồi à.”
Hồ Lương trừng hắn một cái, “Đồ đệ a, cậu cho rằng chỉ đơn giản như vậy?”
Hắn nhón chân khoác lấy vai Hứa Hạc, “Cậu vừa tới không biết, kỳ thật chúng ta làm tiêu thụ cạnh tranh nội bộ lớn lắm, hơn nữa quán quân tiêu thụ được trích phần trăm không giống người khác, ai sẽ cam lòng nhường vị trí cho tôi?”
Nếu đơn của những người khác đều tập trung trong tay hắn thì có mà một giây thành quán quân, kỳ thật hiện tại hắn đang là quán quân, nhưng còn chưa tới cuối tháng, ai biết có thể xảy ra tình huống nào khác không?
Cho nên để người khác hy sinh mình giúp hắn, cơ hồ không có khả năng.
Dù sao hắn trẻ như vậy đã là kim bài tiêu thụ, vốn dĩ đã bị đố kỵ, bao người nói bậy sau lưng hắn, bạn bè thật tâm không có mấy người, mọi người đều mang ý xấu, không động tay động chân sau lưng đã rất không tồi, huống chi là giúp hắn.
“Ai nói muốn bọn họ hỗ trợ? Chẳng lẽ không thể hợp tác sao?” Hứa Hạc thuận tay đưa một tờ đơn cho người qua đường, bởi vì nhan sắc, người nọ cũng không cự tuyệt.
“Hợp tác?” Hồ Lương ngẩn ra, “Hợp tác thế nào?”
Hứa Hạc không giải thích, “Đến lúc đó sẽ biết.”