Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh

Chương 32: Bị bắt được


Gần đây thư ký phát hiện một vấn đề, ông chủ có thú vui thu thập hộp cơm, mỗi lần ăn cơm xong đều cất hộp cơm vào trong ngăn kéo.

Một ngày khác, ông chủ buồn rầu đóng hộp cơm lại, nhưng vẫn không nhét vào được, bởi vì quá nhiều.

Vì thế bảo cô tìm người làm cái ngăn tủ cao một chút, lớn một chút, không gian rộng rãi ấy.

Thư ký: “……”

Ông chủ sẽ không coi hộp cơm thành bảo bối đấy chứ?

Mỗi ngày đều phải mở ngăn kéo lấy hộp cơm ra xoa một lần, xong lại thật cẩn thận cất về, trình độ nâng niu cứ như đồ cổ.

Mấu chốt đây chỉ là hộp cơm bình thường, cô đi mua chả nhẽ cô còn không biết?

Mấy chỗ bán hộp cơm gần như bị cô mua hết rồi, siêu thị lớn siêu thị nhỏ, nhân viên ở đó đều quen mặt cô, tốc độ nhập hàng mới còn không theo kịp tốc độ cô mua hộp cơm.

Vì thế thư ký suy nghĩ, quyết định trộm hộp cơm từ chỗ ông chủ để tái sử dụng.

Ông chủ có nhiều hộp cơm như vậy, lấy một cái hắn có thể tra ra chắc?

Ngày thường thì không có cơ hội, vì cơ bản ông chủ 24 giờ đều ở văn phòng, phía sau chính là phòng ngủ, rất ít đi ra ngoài.

Nhưng thư ký phát hiện ông chủ rất chú ý rèn luyện, phía sau văn phòng đặt một máy chạy bộ, mỗi khi ngồi mệt mỏi sẽ lên chạy, còn bật nhạc, thông thường một chút động tĩnh nhỏ hắn không nghe được.

Vì thế thư ký đánh bạo lúc hắn rèn luyện thân thể lén lút đi vào, kéo ngăn tủ, phát hiện tủ bị khóa.

???

Ở bên trong tập luyện mà còn phải khóa lại?

Đây là có bao nhiêu tình yêu thương hộp cơm?

Rõ ràng ngày thường không khóa, bởi vì chính hắn sẽ liên tục lôi ra xem.

Chẳng lẽ ông chủ liệu sự như thần, biết cô sẽ tới trộm hộp cơm, vì thế khóa cửa không cho trộm?

Không phải chớ, cái này tặng không tôi tôi còn chê ấy!

Nếu không phải mua hộp cơm quá phiền toái, hơn nữa gần đây phải đi rất xa mới mua được, cô mới không đánh chủ ý lên mấy hộp cơm này đâu.

Thư ký tâm như tro tàn, nhận mệnh tới chỗ xa hơn mua hộp cơm, thẳng đến một ngày không mua được, dẫn tới ngày hôm sau ông chủ không có cơm ăn.

Tuy rằng ngoài mặt hắn không nói gì, nhưng thư ký có thể cảm giác rõ ràng ánh mắt cực nóng phía sau.

Ông chủ sắp trừng chết cô rồi!!!

Còn oán giận cơm nhà ăn quá khó ăn, chói lọi nhắc nhở rằng phải ăn cơm Hứa Hạc làm, mau đi làm đi!!!

Thư ký trợn trắng mắt, cần cù chăm chỉ lên mạng mua một rương hộp cơm, vì thế ông chủ lại có cơm ăn, tâm trạng tốt đẹp thêm tiền lương cho cô, nhưng tính tình hắn cổ quái, nếu ngày nào đó Hứa Hạc có việc, hoặc là nghỉ không đưa cơm, áp suất trên người ông chủ thấp xuống thấy rõ.

Thư ký sầu muốn chết, hỉ nộ vô thường như vậy phải làm sao a?

So với cô, Hứa Hạc càng sầu hơn, đồ vật luôn biến dạng làm sao bây giờ?

Đầu tiên là một cái bút, sau là ly nước, cuối cùng ngay cả cà vạt cũng biến dạng.

Bút là bút công ty, mọi người dùng đều như nhau, nhưng cái kia cậu đã dùng tương đối lâu, đầu bút trơn mượt, viết ra nét chữ to.

Có một ngày cậu cơm nước xong đặt ở nhà ăn quên cầm, quay lại đã thấy bút bị thay đổi, chữ viết ra nét nhỏ, đầu bút cũng không tốt.

Việc này không đáng kể nên cậu không lộ ra, nói ra người ta sẽ nghĩ cậu khó tính.

Sau đó là ly nước, ly nước đó do công ty làm hoạt động không hết nên hào phóng chia cho bọn họ.

Bởi vì mọi người đều giống nhau, để tránh lẫn lộn nên cậu dán thêm cái nhãn viết tên mình, sau đó lại phát hiện nhãn dán sai vị trí, chữ viết hình như cũng không phải của cậu.

Lúc ấy cậu tưởng có người không cẩn thận làm hỏng của mình mà ngại nói, âm thầm đổi cái mới cho cậu, nên cũng không để trong lòng.

Hai ngày sau cà vạt cũng biến dạng.

Gần đây trời nóng, tuy đã lắp thêm hai cái điều hòa, nhưng giám đốc tiết kiệm nên chỉ mở một cái.

Ngày thường sảnh tiêu thụ kín người hết chỗ, vừa ồn ào vừa nóng, qua một ngày quần áo đều dính vào người, buổi sáng còn tốt, Hứa Hạc mặc chỉnh tề, đến giữa trưa bắt đầu chịu không nổi, cởi bỏ cà vạt ném trong chỗ để đồ nhân viên, buổi tối lấy về thì cà vạt biến nhỏ rồi.

Cậu dùng loại cà vạt 10cm, nếu thiếu một hai cm khẳng định có thể cảm giác được, về nhà đo thật đúng là thiếu 1cm, biến thành 9cm.

Hứa Hạc thở dài, mua cái sổ tay nhỏ, đồ vật của mình thì nhớ một chút, miễn phải nghi thần nghi quỷ hoài nghi người khác.

Kết quả vừa quay đầu sổ tay cũng biến dạng, từ vàng nhạt biến thành vàng sẫm.

Hứa Hạc: “……”

Cậu nói chuyện này với Hồ Lương, hấn lại không cho là đúng, “Ai nhàn rỗi đến đau trứng mà bám theo cậu, cậu đừng nghĩ nhiều?”

Hứa Hạc cũng cảm thấy do mình suy nghĩ nhiều, bút đặt ở nhà ăn người đến người đi, ai thuận tay lấy dùng một chút sau đó trả lại, trả sai cũng rất bình thường.

Ly nước không đáng tiền, người ta cũng chả cần phải trộm.

Còn cà vạt, lúc mua tuy nói là 10cm, nhưng cậu không đo, ai biết người bán có thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hay không.

Nhưng ba bốn sự kiện liên hệ với nhau, tựa hồ cũng không tầm thường, đặc biệt là Hứa Hạc đã từng trải qua chuyện này.

Khi còn đi học có người thích cậu, đặc biệt là Vương Tu, luôn trộm đồ dùng của cậu, thí dụ như giấy lau mồ hôi, đũa dùng một lần, ống hút, kỳ thật không tính là trộm, bởi vì mấy thứ đấy cậu đã bỏ rồi.

Nhưng đây là xã hội a, người trong xã hội không xúc động như học sinh mà làm mấy chuyện ấu trĩ đấy, tới tuổi bọn họ đã biết ẩn nhẫn, cho dù yêu thích cũng có thể giấu ở trong lòng.

Vậy đây chỉ là ảo giác?

Hoặc là tên vương bát đản Vương Tu kia lại đang âm thầm theo dõi cậu?

Cho nên Cầu Cầu tuyệt đối không phải trùng hợp, hẳn là Vương Tu quen biết với bà chủ, sau đó đưa Cầu Cầu cho bà chủ, mượn cơ hội này thường xuyên lén lút tới đây.

Hứa Hạc đột nhiên có một loại cảm giác chỗ nào cũng có Vương Tu.

Có lẽ thật sự chỉ là quá nhạy cảm, từ chuyện của Vương Tu lại cảm thấy ai cũng thích mình, cũng quá đề cao bản thân rồi.

Hứa Hạc quyết định không suy xét việc nhỏ này nữa, bớt thời gian trả xe cho Trương Nam Sinh, cuối cùng phát hiện để quên quần áo trên xe hắn.

Quần áo này mặc vào mấy hôm trước trời mưa, cậu lo trời vẫn mưa nên để phòng quần áo trên xe, giống như Hồ Lương đặt cái thảm ở phía sau, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Hôm qua đã hẹn tới nay 9 giờ mở phát trực tiếp, kỳ thật buổi chiều bọn họ 5, 6h là tan tầm, nhưng Hứa Hạc tự nguyện tăng ca, dù sao tăng ca có phí tăng ca, trích phần trăm cũng khác, rất có lời.

8 giờ tan tầm, cậu tốn nửa giờ trả xe, nửa giờ quay về, thời gian quá gấp nên quên mất, về rồi mới nhớ tới.

Hứa Hạc nhanh chóng gọi Trương Nam Sinh hỏi một chút, “Này, tôi quên quần áo trên xe cậu, giữ giúp nhé qua mấy ngày tới lấy.”

Trương Nam Sinh luôn miệng nói ‘được’, cuối cùng lại đổi ý, “Không thì ngày mai tôi đưa qua cho, mấy ngày nay ở nhà nhàn rỗi đau trứng, chưa đi đâu chơi.”

Hắn không cần làm công giống Hứa Hạc, mỗi ngày ngủ đến 11, 12h tỉnh dậy lại chơi game, hẹn đám bạn xấu ra ngoài ăn một bữa, cứ ở không như vậy cũng chán.

Hứa Hạc cười ha ha, “Vậy đến đi, tôi dạy cậu bán phòng.”

Trương Nam Sinh vỗ đùi, “Được, tôi chưa từng bán phòng đâu, có vui không?”

“Vui, cậu tới sẽ biết.” Hứa Hạc nhắc nhở hắn, “Đừng quên mang áo khoác của tôi đến.”

“Biết rồi.”

Trương Nam Sinh ngắt điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho Vương Tu, Hứa Hạc chân trước vừa mới trả xe về, chân sau Vương Tu đã tới lấy đi rồi, hiện tại hẳn là chưa đi xa, phải bảo hắn trả áo khoác về.

Kỳ thật Vương Tu còn chưa đi, xe ngừng ở hậu viện nhà Trương Nam Sinh, trong tay cầm một chiếc áo khoác, đặt trên mũi hít sâu, chỗ nào cũng là mùi hương của Hứa Hạc.

Nhàn nhạt vị sữa bò cùng với vị bạc hà, còn có hoa oải hương, dễ ngửi không nên lời.

Sữa bò là vị của sữa tắm, bạc hà của dầu gội, hoa oải hương của nước giặt quần áo, tuy hắn cũng dùng loại giống Hứa Hạc, nhưng dùng trên người Hứa Hạc vô cùng dễ ngửi.

Vương Tu mê luyến vùi mặt vào, tưởng tượng Hứa Hạc ở ngay bên cạnh.

Hôm qua hắn còn mơ thấy Hứa Hạc bị tơ lụa đỏ cột vào, bởi vì trói chặt nên tơ lụa siết vào thịt, thít vào cái m.ông căng tròn của Hứa Hạc để lại vài dấu vết, toàn bộ nửa người dưới đều treo trên không trung, cần hắn giải cứu.

Cứu xong Hứa Hạc vì muốn báo ơn nên cùng hắn ‘làm’ một phát, lúc ấy cảm thấy rất hợp lý, tỉnh lại mới phát hiện tuyệt đối không có khả năng, đầu tiên Hứa Hạc sẽ không bị cột lên như vậy, tiếp theo cho dù hắn giải cứu Hứa Hạc, Hứa Hạc cũng sẽ một chân đá bay hắn.

Cho nên chỉ có thể ngẫm lại ở trong mộng mà thôi.

Vương Tu mở bọc quần áo ra nhìn, là một bộ tây trang, mặc trên người Hứa Hạc vô cùng đẹp.

Hứa Hạc rất ít khi mặc lộ ngực, phần lớn đều mặc áo sơmi, bởi vì chú trọng lễ tiết, cảm thấy lộ ra bả vai khá khó coi.

Tháng tám là lúc nóng nhất, rất nhiều người bắt đầu mặc áo somi tay ngắn, tay áo xắn lên trên vai, chỉ có Hứa Hạc còn mặc áo sơmi dài tay, xắn lên khuỷu tay.

Cậu còn thắt cà vạt, không biết có phải do đại sảnh quá nhiều người nên khí lạnh điều hòa không đủ dùng hay không, buổi sáng Hứa Hạc thắt cà vạt, giữa trưa tháo ra, buổi chiều cậu lại mở cả nút áo, bắt đầu là một nút, sau đến ba bốn nút, động tác lớn chút là có thể nhìn được mảng ngực lớn lộ ra, xem từ máy theo dõi còn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, huống chi khách hàng mặt đối mặt.

Vương Tu lập tức gọi điện thoại cho thư ký, “Gần đây khách hàng phản ánh thời tiết càng ngày càng nóng, không có kiên nhẫn xem phòng, cô gọi người lắp thêm hai cái điều hòa, mua chút dưa hấu, người ta chạy từ xa tới, chúng ta phải tiếp đón chu đáo.

Nhớ mua nhiều chút, không cần sợ lãng phí, khách hàng ăn không hết thì chia cho nhân viên, mang về hay ăn luôn thì tùy bọn họ.

Gần đây buôn bán tốt, cần phải khen thưởng bọn họ, về sau mỗi tháng liên hoan một lần.”

Thư ký ở bên kia liên tục gật đầu, một bên cảm thán ông chủ hào phóng, một bên muốn hỏi ông chủ lại phát điên cái gì?

Hiện tại đãi ngộ tiền lương đã xếp trong top đầu thành phố, lại còn thêm phúc lợi, nhưng cứ như vậy nhân viên hẳn sẽ một mực trung thành.

Đánh chết cũng không đi, dù sao nơi này tiền lương hay phúc lợi đều là số một số hai.

Hơn nữa còn quan tâm đến các vấn đề từ nhỏ tới lớn, thí dụ như trời nóng lắp thêm hai máy lọc nước, còn có khách hàng nữ thích uống trà sữa, uống không hết sẽ thưởng cho nhân viên.

Lại tỷ như mỗi tháng phát phúc lợi, kem đánh răng, bàn chải đánh răng xà phòng giặt quần áo, chậu rửa mặt cũng có, lâu lâu trái cây, sữa bò một rương, giống như không cần tiền vậy.

Nhưng công ty cũng tàn nhẫn, mỗi tháng người có thành tích xếp cuối sẽ bị đuổi, kể từ đó tất cả mọi người liều mạng làm việc, nhiệt tình tiếp đón khách hàng, cho dù tan tầm cũng tự giác hẹn khách hàng, vô cùng cần mẫn.

Thành tích đứng đầu càng không cần phải nói, thưởng xe cùng chung cư, công ty như vậy ai muốn rời đi?

Cái khác không nói, mỗi tháng mấy đồ vật công ty tặng cũng đã 500 tệ, tên ngốc mới nghĩ rời đi, không rời đi thì phải nỗ lực, như thế thành tích không đi lên mới là lạ.

Cho nên chuyện này vô hình trung cũng tác động đến việc làm ăn, vốn dĩ Vương Hưng Hoài còn nghĩ nếu con trai không quản lý được, lão cha là hắn sẽ tự mình lên.

Ai biết con trai quản lý gần một tháng, công ty không những không loạn mà còn có xu thế không ngừng phát triển, vì thế hoàn toàn yên tâm, buông tay để hắn tự lăn lộn, còn những đãi ngộ đó, so với thành tích thì không đáng nhắc tới.

Kỳ thật Vương Tu chỉ là muốn cho Hứa Hạc trôi qua tốt một chút, nhẹ nhàng một chút, nhưng Hứa Hạc quật cường, nếu chỉ tốt với mình cậu, cậu sẽ không nhận.

Nhưng nếu phúc lợi của toàn bộ công ty giống nhau, Hứa Hạc tự nhiên sẽ không hoài nghi, cũng sẽ thản nhiên tiếp thu.

Cho nên kỳ thật công ty chỉ là ‘vô tình cắm liễu liễu lên xanh’ mà thôi.

Hắn ngắt điện thoại, Trương Nam Sinh đúng lúc gọi tới, Vương Tu thuận tay ấn tắt.

Trương Nam Sinh: “……”

Không tiếp điện thoại?

Hắn lại gọi một lần, tiếng chuông vang lên, cẩn thận nghe giống như đang ở hậu viện, Trương Nam Sinh bò dậy mở cửa sổ, đậu má, quả nhiên ở hậu viện chưa đi.

Vương Tu còn không biết, suy xét một chút rồi nhận điện thoại, “Chuyện gì?”

“Không có gì, Hứa Hạc nói quên quần áo trên xe, bảo tôi đi lấy.” Trương Nam Sinh vừa nhỏ giọng vừa đi xuống lầu, miễn cho bị Vương Tu nghe ra, “Giờ cậu đang ở đâu?”

Vương Tu nắm chặt quần áo, “Tôi về nhà rồi, quần áo không ở trên xe.”

“Không thể nào.” Trương Nam Sinh đổi tay cầm điện thoại, “Hứa Hạc một mực chắc chắn là ở trên xe, cậu lái xe quay lại đi, tôi tự tìm xem.”

“Tôi tìm rồi, không có.” Nói rồi mở rương giữa ghế lái và ghế phụ, tính toán giấu quần áo đi.

“Phải không?” Cửa kính đột nhiên bị gõ, Trương Nam Sinh dựa vào cửa, trong tay cầm điện thoại, “Vậy trong tay cậu là cái gì?”

Vương Tu: “……”

Bị bắt được.