Sáu giờ sáng, ánh nắng le lói qua khe hở rèm cửa.
Hứa Hạc nhìn di dộng trên đầu giường muốn vươn tay lấy, nhưng khoảng cách hơi xa, Vương Tu lại nằm trong lòng ngực cậu.
Cậu hơi ưỡn ngực, hai ngón tay kẹp lấy di động.
Đến khi nằm yên lần nữa, thấy Vương Tu trong ngực vẫn đang ngủ, có vẻ không bị đánh thức.
Cậu yên tâm mở di động ra nhìn, có cuộc gọi nhỡ của Trương Nam Sinh, còn có mấy tin nhắn.
【 anh em, cậu đi đâu thế? sao không thấy đâu rồi? 】
【 không phải bị tôi ném trên đường đấy chứ? 】
Bình thường uống quá nhiều Hứa Hạc sẽ trực tiếp ngủ ở chỗ Trương Nam Sinh, nhà hắn nhiều phòng, lại chỉ có một người ở, cơ bản là nơi tụ hội, có hoạt động gì cũng đến nhà hắn bay nhảy.
【 không có, tôi đang ở nhà Vương Tu. 】Hứa Hạc gửi xong cho rằng lúc này chắc Trương Nam Sinh sẽ chưa trả lời, không nghĩ tới hắn rep rất nhanh.
【 Nhà Vương Tu? Hai người tốt rồi? 】
【 ừ. 】 lại gửi thêm giải thích, 【 hắn thay đổi rồi, tôi cũng không thể cứ cứng nhắc như vậy đúng không? 】
Vốn dĩ Hứa Hạc cự tuyệt Vương Tu là vì lo lắng hai người bọn họ giẫm lên vết xe đổ, Vương Tu cuối cùng sẽ cầm tù cậu, hiện tại xem ra chuyện đó sẽ không xảy ra, không biết Vương Tu đã trải qua cái gì mà thay đổi hoàn toàn.
Không thần kinh như trước kia, cũng không dính người như vậy, co giãn phù hợp, sẽ cho cậu có vòng xã giao, còn chăm sóc cậu, tự chủ cũng mạnh hơn, ngày hôm qua không động vào cậu, rất không tồi.
Kỳ thật không hề tốt như cậu tưởng, Vương Tu vẫn sẽ giám thị cậu, muốn biết tất cả mọi chuyện của cậu, nhìn cậu gắt gao, chỉ là chuyển từ quang minh chính đại sang lén lút thôi.
Cũng may mắn Hứa Hạc không phải người có tâm địa gian giảo, không lăng nhăng, cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với hắn, nếu không chắc hắn điên mất.
【 cậu thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao? 】 Trương Nam Sinh ôm hoài nghi.
【 ừ, nếu hắn đã tốt hơn, vì sao không thể? 】
Hứa Hạc đã nghĩ thông suốt, trên đời chẳng ai hoàn hảo, tất cả mọi người đều có ưu khuyết điểm, thích ưu điểm của hắn thì cũng phải bao dung khuyết điểm của hắn.
Không có ai chỉ có ưu điểm không có khuyết điểm, ngay cả thần cũng không làm được.
Hứa Hạc thích Vương Tu nhuyễn manh cùng nghe lời, thì phải bao dung dục vọng chiếm hữu cùng sự ỷ lại của hắn.
Ưu điểm của Vương Tu rất rõ ràng, vì yêu có thể từ bỏ hết thảy, phấn đấu quên mình, không có điểm mấu chốt, người như hắn không thể tìm một người tam quan bất chính, nếu không xã hội gặp nguy mất.
Cho nên hắn không thể thích một người tam quan bất chính, bởi vì sẽ bị lợi dụng.
Tựa như Hứa Hạc, nếu Hứa Hạc có ý xấu bảo hắn đào rỗng tập đoàn nhà hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự làm theo, bảo hắn giết người hắn còn dám, người nguy hiểm như vậy vẫn nên đặt ở bên người dạy dỗ cho tốt, nếu không lần sau gặp mặt nói không chừng chính là Tu La tràng.
Đương nhiên cũng có chỗ tốt, tỷ như ngày thường có thể sai hắn đi đổ rác, làm cơm.
Nếu là người khác, cho tiền cũng sẽ xụ mặt, trong lòng đủ loại không phục, ghi hận.
Hứa Hạc cũng không phải yêu vào thành não tàn, trước kia cậu đã từng yêu đương, đáng tiếc nếu không phải bệnh công chúa, chỉ muốn hưởng thụ không muốn trả giá thì chính là không đủ yêu cậu, gió thổi cỏ lay cũng muốn gây chuyện với cậu.
Nhưng Vương Tu thì không, hắn không có bệnh công chúa, thích làm mọi thứ cho Hứa Hạc.
Cậu đi làm mệt, hắn sẽ đi học mát xa, cậu chê cơm hộp không dinh dưỡng, hắn kiên trì học nấu cơm mang tới.
Đương nhiên việc này cần hai bên cùng nhượng bộ, nếu Hứa Hạc lúc ấy không mặt vô biểu tình uống xong, mà lại giống những người khác phun ra, vậy Vương Tu sẽ tiếp tục nấu cho cậu chắc?
Khẳng định sẽ không, việc này cần phải cổ vũ, sự thật chứng minh Vương Tu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nấu cơm càng ngày càng tốt, tay nghề mát xa cũng càng ngày càng thuần thục.
Con người đều là vậy, cần có thời gian thích nghi.
Kỳ thật Vương Tu còn có một ưu điểm, ai nói hắn cũng không tin, chỉ tin Hứa Hạc, tuy rằng có hơi mù quáng, tỷ như Trương Nam Sinh, các anh em khác, giáo viên, bạn học ngẫu nhiên sẽ nói xấu cậu, nhưng Vương Tu đều không tin.
Dù ngươi ba hoa chích choè thế nào ta cũng phải hỏi qua Hứa Hạc mới tin.
Đương nhiên hắn cũng không phải không có khuyết điểm, dục vọng chiếm hữu của hắn mạnh, còn có bệnh ỷ lại, những tật xấu khác đều bị Hứa Hạc sửa ổn thỏa, chỉ có hai cái này không sửa được.
Sửa không được cậu liền buông tay mặc kệ, kỳ thật không thể ích kỷ chỉ hưởng thụ ưu điểm mà không bao dung khuyết điểm của hắn.
Vương Tu luôn xem khuyết điểm của cậu trở thành đáng yêu, như vậy so sánh ra có vẻ tình yêu của cậu không bằng Vương Tu.
Hứa Hạc cũng nghĩ lại một chút, đời trước cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng, đời này cần chọn đúng tâm thái, hoàn toàn tiếp thu Vương Tu, cả ưu điểm lẫn khuyết điểm.
【chúc cậu hạnh phúc, đậu má, đau đầu muốn ch.ết, cậu đau đầu không?】sở dĩ hắn tỉnh là vì dậy đi WC, sau đó không ngủ được, thành ra đau đầu.
【cậu nói xem?】Hôm qua cậu còn uống nhiều hơn hắn, ngực còn bị một cái đầu đè nặng, m.áu không tuần hoàn được tất nhiên là đau đầu, nhưng sức chịu đựng của cậu tốt hơn Trương Nam Sinh.
【được rồi, tôi ngủ tiếp đây, cậu cũng ngủ một lát đi.】Hứa Hạc buông di động, tư thế không đổi, nhắm mắt lại cái gì cũng không nghĩ, rất nhanh đã ngủ.
Chờ cậu hô hấp đều đều Vương Tu mới mở mắt ra, đáy mắt không hề buồn ngủ.
Kỳ thật lúc Hứa Hạc vừa mới cầm di động hắn đã tỉnh, nhưng sợ Hứa Hạc cảm thấy xấu hổ cho nên giả bộ ngủ.
Hứa Hạc tỉnh lại vậy mà không đẩy ra hắn, xem bộ dáng thật sự định tiếp thu hắn, không nhúc nhích để hắn ăn vạ trong lòng ngực.
Vương Tu ngồi dậy ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu vài phút, cuối cùng lại lười biếng bò trở lại ngực cậu, nằm thêm một lát thì dậy đi nấu cơm.
Hắn nghĩ thì rất tốt, nhưng nằm một lát lại thêm một chút, thêm một chút lại tiếp một lát, dùng dằng đến hơn tám giờ sáng, quá hai tiếng.
Hứa Hạc vẫn không nhúc nhích, có thể thấy rõ một bên người bị hắn đè đến tái nhợt, nhưng rất nhanh hồi máu lại đỏ lên.
Yêu đương thật sự là chuyện của hai người, hắn thích ăn vạ trong ngực Hứa Hạc cũng phải có sự đồng ý của cậu, nếu Hứa Hạc không đồng ý thì yêu thích này cũng sẽ chậm rãi mất đi.
Cho nên lúc hắn trả giá thì đồng thời Hứa Hạc cũng phải trả giá.
Vương Tu lại ngồi dậy nhìn tới nhìn lui trên mặt Hứa Hạc, cuối cùng dừng trên môi cậu.
Hắn chậm rãi cúi đầu, như chuồn chuồn lướt nước hôn một cái, sau đó vui rạo rực chạy đi nấu cơm.
Hứa Hạc nói không sai, đây chính là điểm tốt của Vương Tu, không cần phải bảo hắn cũng đã tự giác làm tốt mọi chuyện, từ thân đến tâm đều không có bất kỳ oán hận nào, bởi vì sau khi làm xong Hứa Hạc sẽ khen hắn, tâm tư rất thiếu nữ.
Khoảng tám rưỡi, Vương Tu ở phòng bếp bận rộn, Hứa Hạc bởi vì trên ngực không bị đè ép, trở mình ngủ đến thơm ngọt.
Hơn mười giờ, Hứa Hạc khó khăn tỉnh giấc, áo ngủ từ đầu vai tuột xuống lộ ra mảng lớn da thịt, chỗ hôm qua bị bỏng đã khỏi.
Căn bản không tính là bỏng, chỉ là hơi nóng, vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận.
Hứa Hạc tùy ý gom lại áo ngủ, thắt tốt đai lưng, có nên nhìn xem tình huống như thế nào?
Bên ngoài không có động tĩnh, nhưng có mùi trung dược nồng đậm.
Vương Tu đã sớm làm xong cơm đặt ở phòng bếp ủ ấm, còn mình ngồi trong thư phòng xem văn kiện thư ký gửi tới.
Vừa xem vừa uống dược, dược thật sự quá đắng, hắn uống một nửa liền lén lút đổ vào thùng rác, mới vừa đổ một chút, đột nhiên người bên ngoài đẩy cửa vào, tay hắn run lên suýt nữa làm rơi chén vào thùng rác.
“Em tỉnh rồi à?” Vương Tu bình tĩnh cầm chén giấu đi, đúng lúc bị Hứa Hạc nhìn thấy.
“Giấu cái gì?”
Cậu đi vòng qua bàn xem, Vương Tu vội vàng đè mấy quyển sách che giấu, “Không có gì.”
“Để em nhìn xem.” Hứa Hạc đẩy hắn ra, liếc mắt một cái nhìn thấy chén nhỏ bên trong.
“Anh lại trộm đổ thuốc?”
Vương Tu nỗ lực biện giải, “Kỳ thật ngày thường không như vậy.”
Hứa Hạc vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn.
Vương Tu vội vàng sửa miệng, “Chỉ là trùng hợp.”
Hứa Hạc trong lòng sáng như gương nhưng cũng không vạch trần hắn, thuận tay lấy dược ra đặt trên bàn.
“Tự anh uống hay để em đút?”
Rất kỳ quái, cậu cứ như vậy tự nhiên mà tiếp nhận Vương Tu rồi, không có làm ra vẻ gì đó.
“Cái này đắng quá.” Vương Tu quay đầu không muốn uống.
Hứa Hạc không nói một lời, đột nhiên tiến lên hai bước, cởi cà vạt của hắn xuống, cột hai tay hắn vào sau ghế dựa.
Vương Tu cũng không giãy giụa, chớp mắt tùy ý cậu trói lại.
Hắn dậy sớm hơn Hứa Hạc, bởi vì giữa trưa còn cuộc họp nên mặc tây trang cùng cà vạt, thoạt nhìn rất nghiêm trang.
Hứa Hạc thắt một cái nơ con bướm, bưng chén lên nhéo cằm hắn rót dược xuống.
Vương Tu phun đầu lưỡi, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Hứa Hạc buông chén không, một tay chống trên ghế, chính diện nhìn chằm chằm vào hắn.
Tầm mắt hai người va chạm, còn chưa làm gì Vương Tu đã đỏ mặt trước.
Hứa Hạc lôi áo sơmi hắn cài trong quần ra, lấy tay sờ soạng đi vào.
“Có cảm giác gì?”
Vương Tu mặt đỏ rối tinh rối mù, “Em cách rất gần.”
Gần đến mức hắn ngửi được mùi hương trên người Hứa Hạc.
Hứa Hạc cúi đầu hôn hắn một ngụm, “Gần mới đúng chứ.”
Vương Tu cả người run lên, “Em muốn làm gì?”
Hứa Hạc ở bên tai hắn nhỏ giọng trả lời, hơi nóng phả vào tai hắn.
“Em muốn làm —— anh a.”