Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh

Chương 56: Nợ


“Hứa Hạc, em thay đổi rồi.” Vương Tu nghiêng đầu nhìn cậu, “Trước kia em chưa bao giờ nói chuyện với anh như vậy.”

Hứa Hạc trước kia rất ôn nhu, kết quả nuôi ra sói con, chờ khi cậu phát hiện ra thì đã chậm, sói con đã trở thành sói lớn.

Cho nên đời này tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ.

“Đó là do anh chưa hiểu em.”

Đời trước nuôi Vương Tu thành trẻ hư, Hứa Hạc vẫn rất tự trách.

Dù sao trẻ hư đều do người nhà chiều chuộng ra.

Giống như Vương Tu mỗi lần làm được chuyện nhỏ gì cậu cũng khen thưởng Vương Tu một cái hôn, hắn làm được chuyện lớn cậu sẽ ngủ với hắn.

Vương Tu rất thích loại khen thưởng này, rảnh rỗi sẽ bắt đầu làm chuyện tốt, quyên tiền, giúp đỡ học sinh khó khăn, đi làm việc nghĩa, hoặc là bàn một hợp đồng lớn, thành công thì Hứa Hạc sẽ ngủ với hắn, quanh năm suốt tháng không cẩn thận đã nợ hắn vài trăm lần ngủ.

Nếu Hứa Hạc từ chối thỉnh cầu gì của hắn, thí dụ như lấy cớ bận việc không có thời gian chơi với hắn, Vương Tu sẽ bắt đầu tính sổ, “Hứa Hạc, em còn nợ anh 1303 lần nắm tay, 756 lần hôn môi, 329 lần lên giường, khi nào trả?”

Hứa Hạc: “……”

Nếu Vương Tu mua quần áo cho cậu mà cậu không mặc, hắn lại bắt đầu uy hiếp.

“Hứa Hạc, em còn nợ anh 1522 lần nắm tay, 967 lần hôn môi, 536 lần lên giường, hôm nay trả hay ngày mai trả?”

Hứa Hạc: “……”

Nếu thật sự theo ý hắn, có đến ch.ết cũng chưa trả xong, một ngày Vương Tu có thể làm rất nhiều việc tốt, thí dụ như hỗ trợ vài học sinh nghèo khó, hoặc là bàn hợp đồng với vài khách hàng.

Hứa Hạc một ngày có thể lăn giường với hắn vài lần sao?

Phía dưới của cậu cũng không phải sắt thép, đương nhiên không thể.

Vì thế chỉ có thể ghi nợ, hơn nữa càng nợ càng nhiều.

Bắt đầu chỉ là muốn cho Vương Tu làm chuyện tốt, đề cao tính tích cực, nói với hắn thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, cho dù ba hắn rất có tiền cũng không liên quan gì với hắn, tiền tự mình kiếm ra mới là của mình.

Mới đầu Vương Tu thật sự không làm được, vài ngày có thể làm được một việc đã không tồi, Hứa Hạc ứng phó rất nhẹ nhàng.

Sau đó năng lực của hắn ngày càng mạnh, ba hắn cho hắn công ty nước ngoài, không lâu đã phát triển mạnh trong nước, còn trở thành xí nghiệp lớn số một số hai.

Dần dần Hứa Hạc không thể thỏa mãn hắn, bị hắn ăn gắt gao, trên người mang nợ, cậu không để ý nhưng Vương Tu nhớ rất kỹ, ghi lại từng khoản, cứ có cơ hội là thúc nợ.

Hứa Hạc nhớ trước kia có một người mẹ rất chiều con trai, sau đó bởi vì thị lực hắn kém nên không cho hắn chơi di động, kết quả con trai tức giận, vừa đánh vừa mắng.

Cẩn thận phân tích một chút, thật ra rất giống tình huống của hai người bọn họ, Hứa Hạc không thỏa mãn được Vương Tu, vì thế Vương Tu cầm tù cậu.

Chẳng qua tính chất không giống nhau, một bên thật sự là sói mắt trắng, một bên là dục vọng chiếm hữu quá mạnh, nếu Vương Tu nghiện di động thì tốt rồi, mấu chốt là hắn chỉ nghiện Hứa Hạc.

Hơn nữa dục vọng chiếm hữu thật sự quá mạnh, mạnh đến biến thái.

Không muốn cậu tiếp xúc với bên ngoài, chỉ muốn nuôi cậu ở nhà, bị nhốt ba năm không hề cải thiện, ngược lại càng diễn càng nghiện, nghĩ mọi cách hấp dẫn lực chú ý của cậu.

Gần đây không biết thật sự thông suốt hay là thế nào, biết Hứa Hạc không chịu nổi năn nỉ ỉ ôi, vì thế mỗi ngày bắt đầu bán manh xoát tồn tại, lại còn rất thành công, Hứa Hạc muốn cứng rắn cũng không nhẫn tâm nổi.

Đây là nguyên nhân cậu luôn bị Vương Tu ăn gắt gao.

“Anh hiểu em mà.” Vương Tu khẽ meo meo đến gần cậu, “Em không muốn giống như đời trước, nợ anh 2500 lần nắm tay, 1800 lần hôn môi, còn có 930 lần lên giường, anh đã bớt số lẻ cho em rồi…… Ngô ngô……”

Hứa Hạc đột nhiên bưng chén thuốc, nhéo cằm hắn rót vào trong miệng, “Uống thuốc cũng không bịt được miệng anh.”

Tay Vương Tu đỡ chén nhưng không đẩy ra, chỉ vừa uống vừa nhìn Hứa Hạc, ánh mắt lập loè.

Chén thuốc không nhiều lắm, rất nhanh đã lộ đáy, cuối cùng Hứa Hạc rót một phát đổ cả cặn thuốc ở đáy chén vào miệng Vương Tu mới buông tay.

Vương Tu giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, hít sâu, “Cuối cùng cũng uống xong rồi.”

Hứa Hạc rót nhanh khiến thuốc tràn ra một chút, rơi xuống áo sơmi trắng thành màu nâu.

Tuy là áo của Hứa Hạc, nhưng đã vào tay Vương Tu rồi làm sao mà lấy về được nữa?

Còn áo ngủ sáng nay, không biết bị hắn giấu ở chỗ nào, chắc cũng không lấy lại được.

Hứa Hạc tùy tiện rút tờ giấy ăn đưa cho hắn, “Lau đi, rớt xuống quần áo rồi.”

Lúc này Vương Tu mới chú ý vết nâu loang lổ trên quần áo, “Em làm bẩn quần áo anh?”

Hứa Hạc: “……”

Rốt cuộc là quần áo của ai?

“Cho anh mượn là thành của anh hả?” Hứa Hạc ôm ngực, “Em có đồng ý đâu.”

Vương Tu chột dạ, mắt nhìn sang hướng khác, miệng còn không quên ý đồ nói lảng sang chuyện khác, “Hứa Hạc, sau khai giảng em muốn đổi việc phải không?”

“Anh nói xem.” Sau khi khai giảng lịch của cậu không thuận tiện đến Gia Thắng nữa.

“Đến quán bar ‘duyên phận’ sao?” Vương Tu vừa lau quần áo vừa nhìn cậu.

“Không biết.” Hứa Hạc chưa dám nói thật, bởi vì cậu sợ Vương Tu chạy tới mua luôn quán bar ‘duyên phận’.

Gia Thắng đã rất khó quản lý, lại thêm một quán bar nữa chắc chắn Vương Tu sẽ quản lý không tốt, làm không tốt sẽ phá sản.

Gia Thắng là nơi ba cậu dung thân, cậu không muốn ba mình thất nghiệp.

Bởi vì Hứa gia phá sản, thanh danh của ba cậu không tốt, không chỗ nào chịu nhận ông, nếu không phải là bạn tốt của Lý Nghiên, không chừng hiện tại ngay cả sinh hoạt cơ bản nhất cũng là vấn đề.

“Anh quản lý Gia Thắng cho tốt, đừng hòng chểnh mảng, có thời gian rảnh em sẽ thường xuyên tới xem anh.” Hứa Hạc bảo đảm.

Vương Tu ánh mắt buồn bã.

Hứa Hạc nói lời này chỉ là vẽ bánh cho hắn, cậu bận rộn như vậy sao có thể thường xuyên tới đây?

Đời trước hầu như đều là hắn tìm Hứa Hạc, từ mọi nơi bắt được Hứa Hạc đem về.

Có đôi khi ở trong trường học, đôi khi là ở nơi làm việc, cậu hiếm khi ở nhà, thường thường còn có thể bắt được cậu ở chỗ Trương Nam Sinh.

Chỗ nào Hứa Hạc cũng đi, nhưng chưa từng chủ động tìm hắn, vừa hỏi đến thì cậu sẽ tìm cớ, nói cậu biết hắn sẽ tìm tới nên mới đứng đây chờ.

Đời trước Vương Tu vẫn là nhóc dễ thương, quá đơn thuần luôn bị cậu lừa.

Đời này trong lòng sáng như gương, biết mà không nói ra thôi.

Hắn nghĩ cái gì đều hiện ở trên mặt, chưa bao giờ che giấu trước mặt Hứa Hạc, Hứa Hạc liếc mắt một cái nhìn thấu, “Anh không tin em?”

Vương Tu không chút do dự trả lời, “Bởi vì là em nên mới không tin.”

Hứa Hạc: “……”

Niềm tin cơ bản giữa người với người đâu?

“Còn nợ anh 2500 lần nắm tay, 1800 lần hôn môi, còn có 930 lần lên giường đấy.”

Hứa Hạc: “……”

“Mau ăn cơm đi, đừng có lảng sang chuyện khác.” Hứa Hạc chỉ vào đồ ăn còn nguyên trên bàn, “Không được để thừa.”

Vương Tu vẻ mặt đau khổ, “Quá nhiều không ăn hết.”

“Không ăn hết thì trả áo sơmi cho em.” Hứa Hạc duỗi tay muốn lấy, “Còn cả áo ngủ nữa.”

Vương Tu chớp mắt, làm bộ không có việc này, “Áo sơmi gì? Anh không biết.”

Hứa Hạc: “……”

“Còn chơi xấu, không phải anh đang mặc trên người sao?”

Vương Tu khẩn trương che lại, “Đây là của anh, đồ của em đây này.”

Nói rồi từ cầm hai túi giấy ở dưới bàn lên, “Trả em.”

Hứa Hạc mở ra, bên trong đúng là một chiếc áo sơmi cùng một bộ áo ngủ, tuy hoa văn giống nhau, nhưng rõ ràng không mua cùng cửa hàng, sờ vải là biết.

“Đồ của em đã mặc rồi, hai cái này rõ ràng là đồ mới chưa mặc.”

Quần áo mới mua sẽ có nếp gấp, đồ ngốc mới không nhìn ra.

“Ai nói, rõ ràng là của em, em còn chơi xấu muốn lấy trên người anh, nghĩ cũng đừng nghĩ!” Vương Tu kéo áo vest, bọc kín áo sơmi.

Hứa Hạc: “……”

“Anh không biết xấu hổ như vậy em chịu thua đấy.” Cậu thuận tay nhéo mặt Vương Tu, “Nhanh ăn cơm đi.”

Cuối cùng đánh giá, “Ăn ngủ cho tốt, anh nhìn anh xem, làn da xuống cấp, vuốt không thoải mái.”

Vương Tu hoảng sợ, “Thật à?”

Hắn ỷ vào thân mình trẻ tuổi, mới 17 tuổi, làn da bóng loáng tinh tế, sờ lên mịn màng, Hứa Hạc chỉ đang hù dọa hắn.

“Thật, nhanh ăn đi.” Hứa Hạc lại nhéo thịt trên mặt Vương Tu, “Ăn ngon ngủ tốt mới đẹp được, anh cứ như vậy sẽ nhanh lão hóa, chờ mười năm sau em vẫn trẻ, còn anh đã biến thành chú già.”

Thật ra mười năm sau Vương Tu vẫn trẻ như cũ, đại khái bởi vì chăm rèn luyện, dáng người bảo trì tốt, mặt tự nhiên cũng không thay đổi nhiều.

Nhưng chính hắn không cảm giác được, cả ngày rúc ở nhà dính lấy Hứa Hạc, dù có trẻ đẹp thì Hứa Hạc nhìn cũng phiền.

Vì thế cậu hờ hững với hắn, hắn liền cho rằng mình rất xấu, quên mất sau khi giảm béo mình đã trở thành giáo thảo.

Kỳ thật nhân khí của Vương Tu trong trường học đã sớm vượt qua Hứa Hạc, thứ nhất do hắn có tính lãnh đạm, đối xử với ai cũng như nhau.

Thứ hai hắn nhận cổ phần từ ba hắn, bắt đầu tham gia quản lý công ty, có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn có bối cảnh thâm hậu, tự nhiên mọi người càng thích hắn hơn.

Hứa Hạc dù ưu tú nhưng không có tiền, cho dù Vương Tu cái gì cũng không được, chỉ cần có mặt với tiền là có thể thắng Hứa Hạc, huống chi các phương diện bản thân hắn đã dần dần vượt qua Hứa Hạc, đầu óc linh hoạt, cũng chỉ khi đối mặt với Hứa Hạc mới trì độn.

Người ta nói yêu đương sẽ làm giảm chỉ số thông minh đúng là không sai, nếu người khác biết hình thức ở chung của hai người bọn họ, chỉ sợ sẽ bị dọa ngốc.

“Về sau em không ở bên cạnh thì anh tự giác một chút, quay video ăn cơm với uống thuốc gửi cho em.”

Vương Tu nghe lời gật đầu, “Còn gì nữa không?”

“Trộm đổ bớt bị em phát hiện sẽ tịch thu áo sơmi với áo ngủ.”

“Còn nữa không?” Vương Tu mắt trông mong nhìn cậu.

“Không được gian lận lừa em.”

“Còn nữa không?”

“Còn cái gì nữa?” Hứa Hạc biết rõ còn cố hỏi.

“Khen thưởng a.” Vương Tu không tự giác ngồi thẳng lưng, chờ mong nhìn Hứa Hạc.

“Không có khen thưởng.” Hứa Hạc không chút do dự cự tuyệt.

“Oa!” Vương Tu hô to không công bằng, “Gian lận bị trừng phạt, làm tốt không có khen thưởng, Hứa Hạc, em còn keo kiệt hơn đời trước!”

Nội tâm Hứa Hạc không gợn sóng.

Đậu má, đời trước bởi vì quá hào phóng nên mới nợ 2500 lần nắm tay, 1800 lần hôn môi, 930 lần lên giường, đè ch.ết cậu cũng chưa xong.