Đời trước Hứa Hạc nói sẽ làm chỗ dựa tinh thần của Vương Tu cũng không phải nói chơi, cậu vẫn luôn đảm đương trách nhiệm này, từ lúc Vương Tu bắt đầu thổ lộ.
Khi đó mọi người đều chờ xem Vương Tu mất mặt, chỉ có Hứa Hạc chú ý tới chỗ người khác không chú ý.
Lúc Vương Tu giơ tay che mặt, vết sẹo trên cổ tay vô cùng rõ ràng.
Sâu cạn không đồng nhất, xấu xí vô cùng, giống như búp bê vải bị hỏng, dùng kim chỉ khâu lại, mỗi một vết khâu đều có một câu chuyện xưa.
Cây cao hơn rừng, gió thổi bật rễ, mọi người có bản năng bài xích người ưu tú hơn hoặc người kém hơn mình, bọn họ cho rằng hai người không phải chung một quần thể, cho nên không chỉ có Vương Tu từng bị bắt nạt, Hứa Hạc cũng từng bị xa lánh.
Cậu rất hiểu cảm giác này, có thể lý giải tình cảnh của Vương Tu, cho nên thuận tay giúp hắn.
Nhưng sự tình không đơn giản như cậu nghĩ, thật ra không giúp còn tốt hơn, cậu mạnh mẽ tham gia vào khiến tình cảnh của Vương Tu càng thảm hại hơn.
Ban đầu chỉ có bạn cùng lớp bắt nạt hắn, sau lại phát triển đến cả trường, bởi vì Hứa Hạc là nhân vật nổi tiếng trong trường, nhất cử nhất động của cậu đều được chú ý, Vương Tu đi theo cũng bị chú ý.
Lúc Hứa Hạc phát hiện ra thì đã chậm, chỉ có thể tận lực đền bù, nhưng cậu cũng không biết nên xuống tay từ chỗ nào.
Đúng lúc đến kỳ thi tháng, là thời điểm vô cùng bận rộn, giáo viên gọi bọn họ lên thảo luận xem làm thế nào để tránh học sinh chép bài nhau.
Có thể được giáo viên gọi tới đều là các lớp trưởng, học tập đứng đầu, thành tích xuất sắc, không cần chép bài người khác, cho nên tận tâm tận lực ra chủ ý.
Có người nói cứ giống năm vừa rồi, có người nói chơi đoán số để quyết định, Hứa Hạc ý kiến làm giống năm vừa rồi, nhưng phải thay đổi chút, bởi vì năm nào cũng là lớp một thi cùng lớp bốn, học sinh đều đã quen nhau, năm nay đổi thành lớp một với lớp ba cùng thi, đánh cho bọn họ trở tay không kịp.
Các giáo viên vui vẻ tiếp thu, vì thế thi tháng biến thành lớp một với lớp ba, lớp hai với lớp bốn, giao nhau thay người kiểm tra.
Cấp 3 Kim Trạch là trường quý tộc, tốn rất nhiều tiền, tự nhiên các giáo viên quản lý cũng nghiêm, cho dù chỉ là thi tháng, các giáo viên cũng sẽ dùng toàn lực ngăn cản bọn họ chép bài, để bọn họ thi ra đúng thực lực, cho các phụ huynh một câu trả lời.
Còn vì sao phải trộn lớp để thi, vì như vậy có thể phòng ngừa đa số học sinh chép bài, dù sao cũng không quen biết người ngồi thi cùng bàn, sao phải cho hắn chép?
Qua bữa sáng là tiết đầu tiên, giáo viên dẫn một nửa học sinh sang đổi với lớp ba, vốn dĩ không có Hứa Hạc, nhưng Hứa Hạc đổi chỗ với Trương Nam Sinh nên biến thành cậu đi trao đổi.
Bởi vì số người trao đổi hơi nhiều nên giáo viên để bọn họ đứng ở cửa xếp hàng, người của lớp ba đã bắt đầu đếm số vị trí của bọn họ.
Bạn học bàn thứ tư đếm ngược kích động nói chuyện với bàn sau, “Hứa Hạc với cậu cùng bàn, lão huynh, lát nữa thi cho tôi mượn chép một chút.”
Bạn học bàn sau cũng rất kích động, “Yên tâm đi, nếu tôi thi được một trăm điểm, cậu ít nhất cũng phải 90 điểm.”
Ngồi ở hàng sau cơ bản đều học rất kém, đặc biệt là lớp ba, đã thuộc về loại gần chót, học không tốt chỉ có thể chép bài.
Biết Hứa Hạc sẽ ngồi ở bàn thứ ba đếm ngược, người còn chưa ngồi xuống đã có không ít học tra bắt đầu nhân lúc giáo viên không chú ý, truyền tờ giấy nhỏ cho bạn học kia.
Bạn học kia đắc ý dào dạt, còn nhân cơ hội nói điều kiện, bắt bọn họ mời ăn cơm các thứ, phát hiện Vương Tu không truyền giấy liền khinh thường dùng khuỷu tay thọc bàn hắn, “Hiện tại không nịnh bợ tôi, thi xong đừng có hối hận.”
Vương Tu chần chờ một chút, muốn làm lại sợ bị Hứa Hạc phát hiện, khiến cậu ấn tượng không tốt với hắn, tuy hắn cũng thuộc loại thành tích không tốt.
Đang lúc do dự, Hứa Hạc đang xếp hàng đột nhiên thay đổi vị trí với người đứng sau, biến thành bàn thứ hai đếm ngược.
Cậu vừa đổi chỗ, sắc mặt các bạn học dãy sau đồng thời biến đổi, nhanh chóng viết tờ giấy cho Vương Tu, Vương Tu còn chưa phản ứng lại đây, trên bàn đã nhận được vài tờ giấy.
Có lấy lòng, có kể khổ, còn nói sau này sẽ che chở hắn, đương nhiên cũng có người muốn thu mua hắn, trong đó người biến hóa lớn nhất chính là bạn học bàn trước.
Ánh mắt vừa nãy khinh thường giờ chuyển sang lấy lòng, cũng đưa tờ giấy tới xin lỗi, dù sao cuộc thi này cũng không phải chỉ thi một lần, là thi hai ngày, phiếu điểm sẽ dán bảng thông bảo để mọi người xem.
Nói cách khác nếu thi không tốt sẽ mất mặt đến nhà bà ngoại luôn.
Không ai hy vọng mình thi kém, nhưng lại không có năng lực, chỉ có thể dựa vào chép bài, cố tình Hứa Hạc lại là người max điểm duy nhất toàn trường, trừ thành tích thể dục.
Nếu muốn ổn thỏa một chút, biện pháp tốt nhất chính là thu mua người ngồi cùng bàn của cậu, kỳ thật thu mua cậu mới là biện pháp tốt nhất, nhưng trong trường ai mà không biết Hứa Hạc có tiếng là công chính nghiêm minh, sẽ đưa bài cho người khác chép sao?
Vì thế ánh mắt xung quanh hâm mộ đố kỵ suýt nữa trừng chết Vương Tu, Vương Tu cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn.
Một lát sau, ghế bên cạnh hắn bị kéo ra, một người ngồi xuống, trên người mang hương thơm nhàn nhạt vô cùng dễ ngửi.
Vương Tu trộm nhìn sang, Hứa Hạc mắt nhìn thẳng, tay trắng nõn xinh đẹp ung dung mở nắp bút, viết thử ở chỗ trống trên giấy để điều chỉnh bút máy.
Thời nay rất ít người dùng bút máy, đặc biệt là khi viết bài thi, bởi vì muốn xoá xoá sửa sửa thì dùng bút chì tiện hơn, nhưng Hứa Hạc rất tự tin, đáp án mà cậu viết xuống chưa bao giờ sửa lại.
Hơn nữa cậu làm bài rất nhanh, chữ viết đoan chính rõ ràng, chữ mực đen viết trên bài thi màu trắng, chỉ cần không mù thì đều nhìn rõ.
Lúc cậu làm bài tay sẽ nhẹ nhàng ấn dưới góc bài thi, để lộ ra phần lớn đáp án, Vương Tu dễ dàng chép đươc.
Hứa Hạc luôn làm xong bài thi nhanh nhất, chỉ dùng thời gian một tiết, thời gian còn lại kiểm tra bài, Vương Tu chép chậm hơn nên tốn thêm nửa tiết nữa, thời gian còn lại hắn trả lời các bạn học.
【 cậu ấy không đồng ý thì tôi không thể nói đáp án cho cậu. 】
“Tôi đồng ý.” Hứa Hạc đang cầm sách toán ôn tập lại.
Lúc thi ngữ văn được phép mang sách toán, dù sao cũng không liên quan, giáo viên sẽ không cứng nhắc như vậy, đặc biệt là Hứa Hạc, ai cũng biết Hứa Hạc làm bài nhanh nhất, làm xong sẽ dùng thời gian còn lại ôn nội dung thi tiếp theo.
Thông thường giáo viên không nhìn được kiểu nhàn rỗi của cậu, sẽ bố trí cậu đến lớp khác coi thi, còn bản thân thì đi ra ngoài dạo, nhưng nghe nói hôm nay có lãnh đạo đến kiểm tra nên giáo viên không dám lười biếng, cho nên Hứa Hạc vẫn ngồi tại chỗ.
Cậu nhìn như đang chăm chú đọc sách nhưng trên thực tế đang chú ý nhất cử nhất động của Vương Tu.
Vương Tu không để ý, bị cậu đột nhiên phát ra tiếng làm hoảng sợ.
Hứa Hạc nhíu mày, “Tôi nói tôi đồng ý, cậu có thể cho bạn học có quan hệ tốt chép bài.”
Nếu cho tất cả mọi người chép, bọn họ sẽ cảm thấy hắn dễ nói chuyện, cũng sẽ không biết ơn hắn, nhưng nếu chỉ cho một hai người, hai người đó sẽ cảm thấy mình có mặt mũi, được đối xử đặc biệt, sau này sẽ đối xử với hắn tốt hơn.
Hứa Hạc am hiểu nhất là lòng người, nhưng Vương Tu không biết suy nghĩ của cậu, cảm thấy chẳng có quan hệ tốt với ai cả nên chưa cho ai chép.
Hứa Hạc cạn lời, ngay cả chuyện này cũng phải để cậu ra tay, đúng là ngốc nghếch.
“Đưa tờ giấy cho tôi xem.”
Vương Tu sửng sốt, hôm nay hắn giật mình quá nhiều nên đầu óc hơi lag rồi.
“Nhanh lên.” Hứa Hạc gõ bàn thúc giục hắn.
Vương Tu lúc này mới biết là đang nói với hắn, hắn vẫn ho rằng mình đang nằm mơ, hoặc là xuất hiện ảo giác.
Hiện tại là gần hết tiết, đã có người bắt đầu nộp bài thi, giáo viên đang phê chữa bài nên không chú ý bên này, tay hắn nắm tờ giấy, lén lút ở dưới bàn đưa cho Hứa Hạc.
Bởi vì hoảng loạn nên không cẩn thận đụng phải tay Hứa Hạc, lạnh lạnh, bóng loáng tinh tế, Vương Tu giống như bị điện giật nhanh chóng rút tay về.
Hứa Hạc làm như không để ý, cầm tờ giấy bình tĩnh nhìn.
Cậu không vội nhưng những người khác rất gấp, không ngừng đưa thêm điều kiện, nào là mang cơm sáng, mang đồ ăn vặt, làm huynh đệ…..
Hứa Hạc nghiêng đầu nhìn nửa ngày, giống như rất khó hạ quyết tâm, mười phút cuối cùng mới chỉ vào hai người trong đó giao cho Vương Tu, “Cứu gấp không cứu nhàn, truyền đáp án cho hai người kia đi.”
Hai người này một người nói che chở hắn, cùng hắn làm huynh đệ.
Còn có một người là kể khổ, đồng ý mua một tháng bữa sáng, bao đồ ăn vặt, còn nói nếu thi không đạt tiêu chuẩn, ba hắn sẽ đánh ch.ết hắn.
Vương Tu cẩn thận nhìn Hứa Hạc, không rõ cậu có ý gì?
Muốn hỏi nhưng Hứa Hạc đưa tờ giấy cho hắn xong thì không nói gì nữa, hắn cũng không dám mở miệng, cứ như vậy nghẹn ở trong lòng.
Cũng may hắn rất ngoan, chỉ cần Hứa Hạc nói thì sẽ làm theo, vì thế tan học việc này liền thấy hiệu quả.
Bạn học nói che chở hắn đã tuyên bố hắn là huynh đệ, về sau không ai được bắt nạt hắn.
Bạn học khác cũng ngoan ngoãn chạy tới mua đồ ăn vặt lấy lòng hắn, những người khác tuy oán giận nhưng ngại với lão đại nói muốn che chở hắn kia, không dám nói trước mặt chỉ dám nói sau lưng không đau không ngứa.
Vương Tu tuy chậm chạp nhưng đến bây giờ còn chưa nhìn ra Hứa Hạc cố ý giúp hắn thì chính là đồ ngốc.
Hắn chỉ không rõ, vì sao Hứa Hạc lại giúp hắn?