Hứa Hạc duỗi tay muốn cướp về, nhưng giữa hai người bọn họ cách một cái bàn làm việc, Vương Tu lại không biết xấu hổ đeo nhẫn vào tay rồi giấu xuống dưới mông.
Hứa Hạc: “……”
“Được rồi, cho anh vậy.” Cậu ấn cái trán, hơi bất đắc dĩ, “Quản lý công ty cho tốt, đừng để em tìm thấy sai sót.”
Nói rồi trừng mắt nhìn Vương Tu: “Có rảnh nhớ chụp văn kiện gửi em, em muốn kiểm tra.”
Lúc này Vương Tu ngoan ngoãn rồi, thành thật gật đầu, “Ừm.”
“Hôm nay có việc gì cũng cố mà nhịn, đừng làm phiền em biết không?”
Vương Tu có chút ủy khuất, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy anh làm việc đi, em đi ra ngoài trước.”
Hứa Hạc vừa đi ra vừa lấy di động ra nhìn, không cẩn thận đã ở lại hơi lâu, hôm nay chưa chốt được một đơn nào, ngày làm việc cuối cùng không thể không có chút thành tích nào.
Di động bị cậu chỉnh thành im lặng, để tránh Vương Tu tiếp tục gửi tin nhắn quấy nhiễu, Hứa Hạc hết sức chuyên chú dùng thời gian còn lại vào công việc.
Thầy cậu biết ngày mai cậu nghỉ, khách hàng hôm nay đều tận lực giao cho cậu, để cậu thắng lợi trở về.
Buổi tối hơn mười một giờ, Hứa Hạc rốt cuộc chốt xong một đơn cuối cùng.
Bán phòng tương đối phiền toái, phải nói với khách hàng về ưu thế và nhược điểm, các vấn đề có thể xảy ra, thủ tục rườm rà, từ trên xuống dưới chạy mười mấy lần, thường thường một đơn phải nói ba đến năm tiếng đồng hồ, Hứa Hạc cơm cũng chưa ăn.
Từ giữa trưa đến buổi tối, gần mười một tiếng đồng hồ, đơn đầu tiên tiến hành thuận lợi, là thầy cậu nhường cho.
Đơn thứ hai nói chuyện mất sáu bảy tiếng đồng hồ, Hứa Hạc sắp chịu không nổi, cảm thấy vô vọng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn chốt được.
Nhưng tăng ca mệt quá.
Hứa Hạc nằm liệt trên sô pha trong đại sảnh, xung quanh trừ bảo vệ trực đêm thì không còn ai.
Đèn tắt gần hết, chỉ chừa lại một cái miễn cưỡng chiếu sáng.
Cậu lấy di động ra phát hiện có vô số tin nhắn cùng mấy cuộc gọi, là Trương Nam Sinh gọi đến, hắn ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, trước tiên là gọi cho Hứa Hạc, kết quả điện thoại Hứa Hạc để chế độ im lặng.
Trương Nam Sinh tám phần là muốn nói bị thầy cậu chiếm tiện nghi, kỳ thật chỉ loát một phen, không tính là chiếm tiện nghi.
Hứa Hạc mở QQ, quả nhiên nhìn thấy Trương Nam Sinh chửi mắng, nói thầy cậu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gì đó.
Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước:【 ngày mai tôi rảnh, ra ngoài nói. 】
Ngày mai cậu quyết định cho bản thân nửa ngày nghỉ, buổi tối đi nhận việc, sau đó thành thật đi làm, ban ngày đi học.
Trương Nam Sinh chưa trả lời cậu, Hứa Hạc lại mở tin nhắn ra nhìn, Vương Tu lợi hại rồi, từ buổi chiều sau khi cậu ra ngoài hắn bắt đầu không ngừng nhắn, một ngày đã nhắn 99+ tin nhắn.
Cũng không biết nói cái gì mà nhiều như vậy, Hứa Hạc xem từ đầu.
【 Hứa Hạc, em nói cố gắng không quấy rầy em, anh mười phút mới nhắn một tin không tính là quấy rầy đúng không? ( ⊙v⊙) 】
Hứa Hạc nhìn thời gian, quả nhiên mười phút sau hắn lại nhắn một tin.
【 ai nha không được rồi, mười phút lâu lắm, anh nghẹn thật khó chịu, rất muốn nhắn cho em. 】
【 Hứa Hạc, em đứng lâu lắm rồi, mau nghỉ ngơi đi. 】
【 Hứa Hạc, anh bảo thư ký rót trà sữa cho em sao em không uống? 】
【 Hứa Hạc, hôm nay nhiệt độ hơi cao, đại sảnh mở mấy cái điều hòa? Giám đốc các em lại chỉ mở hai cái phải không? 】
【Thôi vậy, để anh bảo thư ký đi xem. 】
【 Anh đang nghiêm túc xử lý văn kiện, không có làm việc riêng. ( ⊙v⊙) 】
Hứa Hạc: “……”
【 Hứa Hạc, sao em không ăn cơm chiều? Khách hàng không quan trọng bằng thân thể, ăn cơm chiều trước đã. 】
【 Hứa Hạc, đồ ăn nguội rồi, không bốc khói. 】 Hắn nhìn qua máy theo dõi.
【 Hứa Hạc, cơm ở nhà ăn không hợp khẩu vị sao? 】
【 Có phải muốn ăn cơm anh nấu không? 】
【 Đồ tiểu yêu tinh nhà em. ( ⊙v⊙) 】
Hứa Hạc: “……”
【 Anh nấu cơm cho em đây, nguyên liệu trong phòng bếp không được đầy đủ, chờ anh đi mua một chút rồi về. 】
【 Anh mua về rồi, chờ anh chút nhé.. 】
【má ôi, phòng bếp dùng nồi lớn quá, xào không tới làm sao bây giờ? 】
Phòng bếp nấu cơm tập thể, tất nhiên sẽ dùng nồi to gấp ba năm lần trong nhà, nặng không bê nổi, lửa cũng rất lớn, sơ sẩy một cái là cháy đồ ăn luôn.
【 Hứa Hạc, anh làm món cá mà em thích nhất cháy mất rồi. _ (:з)” ∠)_】
Hứa Hạc: “……”
Quả nhiên.
Cậu đứng lên đi tới nhà ăn, đến gần có thể loáng thoáng nghe được động tĩnh bên trong, đã trễ thế này, nhân viên đều về hết rồi, trừ Vương Tu thì không còn người nào khác.
Hứa Hạc đang nhìn thì lại nhận được tin nhắn.
【 Em đừng về vội, anh xào một món nữa là xong! 】
Hứa Hạc ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, đèn trong phòng bếp đang bật, bên trong âm thanh đùng đùng như sét đánh thanh âm.
Cậu đẩy cửa ra, nhìn thấy một thân ảnh hoảng loạn đi tới đi lui, đảo nguyên liệu trong cái nồi to.
Vương Tu mặc áo sơmi quần tây, áo khoác bị hắn ném trên ghế, vén tay áo xào nấu.
Màn hình di động ở trên bệ bếp sáng lên, tuy đứng cách xa nhưng Hứa Hạc vẫn nhìn thấy điện thoại đang ở cửa sổ tin nhắn với cậu.
Vì có thời gian tự động khóa màn hình nên thi thoảng Vương Tu phải ấn một chút để màn hình duy trì độ sáng, sợ bỏ lỡ tin nhắn quan trọng.
Đinh!
Điện thoại hắn vang lên, Vương Tu nhanh nhẹn buông cái nồi click mở, là tin nhắn của Hứa Hạc.
【 Mới bao lâu chưa nấu cơm cho em mà đã quên cách nấu rồi? 】
Vương Tu đang lúc cấp bách nhưng vẫn bớt thời giờ trả lời:【 không phải, là do cái nồi. 】
“Rõ ràng là kỹ thuật không tốt, còn đổi tại nồi?” Hứa Hạc đột nhiên phát ra tiếng.
Vương Tu quay đầu lại, phát hiện cậu đứng ở cửa vẻ mặt trêu chọc.
“Là do cái nồi này quá lớn.” Kỳ thật kỹ thuật cũng là một nguyên nhân, hắn nấu cơm cho Hứa Hạc, một tháng chưa chắc có thể nấu một lần, lạ tay cũng là lẽ thường.
“Em biết tay nghề đời trước của anh mà.”
Đời trước Hứa Hạc bị hắn nhốt ba năm, mỗi ngày đồ ăn đều do hắn làm, biến đổi đa dạng, có thịt có rau có canh.
Hứa Hạc bị nhốt ba năm theo lý thuyết thì nên rầu rĩ, hậm hực không vui, ăn không ngon mới đúng, nhưng Hứa Hạc không chỉ không buồn mà cậu còn béo ba năm cân.
Nằm nghiêng người trên giường sẽ thấy bụng nhỏ hơi nhô lên.
Phong cảnh Vương Tu thích nhất xem chính là mưa nhỏ ngoài cửa sổ, Hứa Hạc ghé trên giường xem tiểu thuyết, chân không thành thật thường đạp lên tường, nếu không thì lắc lư ở mép giường, gan bàn chân hồng phấn núc thịt, được hắn bảo hộ thật tốt.
“Anh còn không biết xấu hổ nói đời trước, lúc nào cũng quên thêm muối thêm gia vị, em còn chưa thèm nói đâu.”
Hứa Hạc có tật xấu, cậu không ăn được cũng không nói cho Vương Tu, chỉ mù quáng lăn lộn hắn.
Bắt hắn lau cái bàn, bắt hắn kéo lê trên đất, xong rồi còn để hắn tự lĩnh ngộ.
Vương Tu ngây ngốc.
“Rất khó ăn sao?” Hắn có chút thương tâm.
Hứa Hạc còn đang lấy gia vị đổ vào nồi, “Vẫn được, tuy luôn thiếu muối thiếu gia vị nhưng còn hơn bị đói.”
Cậu không nấu, nhưng cậu sẽ chọn, “Muối này đỏ nhiều không sao chứ?”
Vương Tu nhanh chóng ngăn cản: “Cái này bỏ nhiều sẽ mặn.”
“Vậy à.” Hứa Hạc đảo mắt, chú ý tới một cái túi màu vàng, “Cái này là gia vị gì? Vì sao không bỏ một chút?”
Nói rồi cầm lấy muốn đổ vào trong nồi.
“Cái này không thể đổ, đây là rượu vàng.”
“À.” Hứa Hạc lại cầm lấy một túi màu đỏ, “Thế cái này?”
Tự cậu ngửi một chút, “Hình như là ớt.”
“Cái này cay rát, anh cũng không bỏ vào.”
“A?” Hứa Hạc tò mò như bé con, lúc xem cái này, lúc lấy cái kia, “Cái này sao lại để ở hộp?”
“Là mười ba hương liệu.” Vương Tu một bên đảo đồ ăn, một bên phòng ngừa cậu xằng bậy, vội túi bụi, “Ai nha, em đừng ở chỗ này thêm phiền, đi chơi đi, trở về là xào xong.”
Thế mà còn chê kỹ thuật nấu cơm của hắn không tốt, chính cậu cũng là tay mơ.
“Em muốn giúp anh mà.” Hứa Hạc vô tội chớp mắt.
Từ nhỏ cậu đã được bồi dưỡng như người thừa kế, cái gì cũng được dạy nhưng không được dạy kỹ năng sinh hoạt, cho nên Hứa Hạc ngoại trừ biết giặt quần áo, gấp chăn thì ngay cả lột hành cũng không biết.
Vương Tu quay đầu nhìn cậu, “Em biết nấu cơm sao?”
Hứa Hạc khoảng thời gian trước khoe khoang, làm bánh kem cho Vương Tu, kỳ thật mặt ngoài đã nướng cháy đen, là do cậu cắt bớt lớp ngoài.
Cậu còn tự nhận mình có thiên phú, cảm thấy nấu ăn cũng rất đơn giản, nghĩ rằng buổi sáng nấu cơm xong mang đến công ty, nhưng thực tế kỹ thuật quá thảm, chỉ mới bắt đầu nhận biết muối với đường trắng đã bị mẹ cậu đuổi ra ngoài.
Cho nên đoạn thời gian Hứa Hạc mang cơm cho Vương Tu, thật ra đều là mẹ cậu làm.
Hứa Hạc lắc đầu: “Ba em nói quân tử xa nhà bếp, từ nhỏ đã không để em chạm tay làm việc gì, ngày thường trong nhà đều là mẹ nấu cơm, thỉnh thoảng em vào giúp đỡ.”
Đúng ra là thêm phiền, mẹ cậu biết đức hạnh của con mình, đưa hai cái chén tống cổ cậu, trong đó cậu còn rửa vỡ mất một cái.
Hứa Hạc duỗi tay cho hắn nhìn, “Đẹp không?”
Năm ngón tay của cậu tinh tế thon dài, khớp xương không thô to giống đàn ông mà còn đẹp hơn người mẫu tay.
“Đẹp.” Vương Tu ăn ngay nói thật.
“Biết vì sao đẹp không?” Hứa Hạc tiếp tục hỏi.
“Vì sao?” Vương Tu tò mò quay đầu nhìn cậu.
“Bởi vì em không làm việc a.” Hứa Hạc trả lời đương nhiên.
Thông thường làm việc nhiều thì lòng bàn tay sẽ tróc da, hoặc là khớp xương thô to, làn da thô ráp, nhưng Hứa Hạc hoàn toàn không có.
Việc nặng nhất cậu làm là đàn dương cầm, như thế đôi tay này tất nhiên rất đẹp.
“Mẹ em nói em như vậy chỉ thích hợp làm bạn trai, nếu tìm chồng thì phải tìm người có khả năng, tốt nhất là bao toàn bộ việc nhà.” Hứa Hạc tới gần Vương Tu.
“Cho nên anh phải nghĩ kỹ, em chính là cái bình hoa, gả cho em thì sau này phải hầu hạ em.”
Cậu dựa rất gần, hơi nóng thổi trên mặt Vương Tu khiến hắn hơi đỏ mặt.
“Anh rất rõ ràng.” Giọng hắn vô cùng trấn định, “Như vậy càng tốt, không ai muốn thì em chính là của anh.”
Hứa Hạc không phải hắn, vĩnh viễn không biết tâm tư của hắn, cũng không biết hắn yêu cậu bao nhiêu.
Vương Tu biến thái như vậy, hắn thích tất cả của Hứa Hạc, bao gồm cả tâm và thân, cả trong và ngoài.
Ý trên mặt chữ, hắn muốn nhìn toàn bộ thân thể Hứa Hạc, mỗi một bộ phận bí ẩn, giấu càng sâu hắn càng thích, không chỉ có bên ngoài mà cả bên trong.
Trừ phi Hứa Hạc ch.ết, không, kỳ thật ch.ết cũng không được thoát khỏi hắn, người ch.ết còn có thi th.ể, rửa sạch bỏ vào tủ lạnh, mỗi ngày cắt miếng ăn từng chút.
Đã biến thái đến trình độ này thì không có thuốc nào cứu được.
Cho nên Hứa Hạc muốn chia tay với hắn không phải không có đạo lý, biến thái như vậy ăn không tiêu.
Chẳng qua Vương Tu ở trước mặt cậu che giấu quá tốt, cậu ngẫu nhiên thấy tâm lý âm u của hắn cũng sợ không nhẹ, ch.ết sống muốn chia tay.