???
“Anh thật sự vừa hỏi như thế?” Tuy không toàn bộ nhưng Hứa Hạc cũng biết tuyệt đối không phải như thế, hình như cậu nghe được lái xe linh tinh gì đó.
“Ừ.” Vương Tu nghiêm túc gật đầu.
Hắn cúi người xuống, thò tới giữ mặt Hứa Hạc, ‘ba’ một tiếng hôn trên mặt cậu, thật ra hắn muốn hôn môi, nhưng quan hệ của hắn với Hứa Hạc vừa mới tốt lên, sợ Hứa Hạc phản cảm nên không dám hôn.
Như vậy cũng rất thỏa mãn rồi.
Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới trước kia có thể tùy ý trồng dâu tây trên cổ Hứa Hạc, giữ cậu hôn hôn sờ sờ, tức khắc cảm giác chua xót lan tràn.
Nhưng đây đều do hắn tự làm tự chịu, có thể có tiến triển như bây giờ đã à niềm vui ngoài ý muốn.
“Hứa Hạc, để anh cõng em về.” Vương Tu ngồi xổm trước mặt cậu.
???
“Không phải có xe à?”
“Có xe, nhưng không có tài xế.” Vương Tu nói hiển nhiên, “Anh vẫn là vị thành niên, không có bằng lái.”
Bằng lái ít nhất phải 18 tuổi mới thi được, kỳ thật hắn đã sớm thi rồi, bởi vì lúc làm hộ khẩu ba hắn nhớ nhầm ngày với năm sinh, báo lớn hơn hai tuổi, thẻ căn cước của hắn đã là 19 tuổi rồi.
Còn như Trương Nam Sinh là bởi vì yêu xe nên tự mình chạy tới Cục Công An sửa, chỉ cần tốn chút tiền, phiền toái làm thủ tục là cho phép sửa.
Nói đến chuyện bằng lái, Hứa Hạc nhất thời sửng sốt.
Cậu cũng là vị thành niên, cũng không có bằng lái, nhưng vì đời trước thường xuyên lái xe nên đời này quen cửa quen nẻo lái xe đi làm, còn lái gần nửa tháng, may mà không bị bắt được.
Hứa Hạc: “……”
“Em cũng không phải không có chân, đi bộ về là được rồi.” Ngày thường cậu cũng đi bộ về.
Vương Tu kiên trì ngồi xổm trước mặt cậu, “Em bị thương, phải được đối đãi đặc biệt.”
Hứa Hạc: “……”
“Tay bị thương cũng tính à?”
“Tính.” Vương Tu da mặt dày, thấy cậu không lên thì đưa cánh tay về phía sau ôm đầu gối Hứa Hạc, khiến cậu phải bò lên.
Hứa Hạc leo lên lưng rồi cũng không ra vẻ, hai chân chủ động điều chỉnh, Vương Tu hơi dùng sức cõng cậu đứng lên.
Đây là lần đầu tiên hắn cõng Hứa Hạc còn tỉnh, trong lòng có chút kích động, muốn tìm cái đề tài để nói chuyện với Hứa Hạc nhưng lại không biết nói gì, chỉ đành cứ cõng như vậy.
Hứa Hạc chơi di động, hai tay đặt ở trước mặt Vương Tu, nhưng lại không cho hắn xem nội dung, “Nhìn đường.”
Nếu Vương Tu nhìn điện thoại cậu sẽ nắm lỗ tai hắn: “Nhìn di động quan trọng hay nhìn đường quan trọng?”
Vương Tu đỏ mặt đến rối tinh rối mù, “Nhìn đường quan trọng.”
Thật ra cả hai đều quan trọng, hắn muốn nhìn đường cũng muốn nhìn di động Hứa Hạc, muốn biết cậu đang xem cái gì?
Hứa Hạc đang lướt Weibo, một lát sau hỏi hắn, “Anh có ghi lại vé số trúng thưởng đời trước không?”
Vương Tu: “……”
“Không có.” Hắn thành thật trả lời.
“Thế cổ phiếu tiềm năng?”
“…… Cũng không có.”
“Vậy anh sống lại làm gì?” Hứa Hạc bất mãn nắm lỗ tai hắn.
Vương Tu không nhúc nhích, tùy ý để hơi lạnh từ tay cậu nắm lỗ tai nóng bỏng của mình, “Chủ yếu là khi đó không biết sẽ sống lại nên chưa kịp chuẩn bị gì.”
Hơn nữa hắn sống lại cũng không phải vì tiền, là vì Hứa Hạc, hiện tại tìm được Hứa Hạc rồi, chẳng khác nào nhận được cả thế giới.
Hứa Hạc hiển nhiên không nghĩ vậy, với cậu mà nói tiền cũng vô cùng quan trọng, nhưng cậu giống Vương Tu căn bản không biết mình sẽ sống lại, cho nên chẳng chuẩn bị gì.
Đại học còn chưa tốt nghiệp, cũng chưa chính thức đi làm, đối với chuyện công việc không hiểu biết mấy, chỉ nhớ rõ lúc này cơm hộp Mỹ Đoàn vừa mới mở, dịch vụ cùng thuê xe còn chưa ra, có lẽ có thể xuống tay từ phương diện này.
Cậu biết làm người mẫu võng hồng kiếm tiền dễ, nhưng hiện tại còn đang đi học, ba cậu sẽ không cho cậu làm.
Hiện tại trên YY cậu rất ít lộ mặt, cơ bản đều chỉ lộ nửa người, đàn một khúc, tặng phúc lợi cho tay khống, đã mất rất nhiều fans, những người lưu lại đều đáng tin, thi thoảng sẽ tặng quà để cậu lộ mặt.
Hứa Hạc không lộ, cậu sợ đi học sẽ bị bạn học nhìn ra.
Tuy áp lực trong nhà rất lớn nhưng ba mẹ muốn một mình gánh vác, thời gian học kỳ 1 không cho bọn họ thêm để tránh ảnh hưởng học tập, Hứa Hạc muốn thay ba mẹ gánh vác, ngoại trừ việc làm gia sư thì những việc khác cậu đều làm giấu.
Ba mẹ vẫn luôn cho rằng cậu chỉ làm việc đóng dấu nhẹ nhàng, đãi ngộ rất tốt, trên thực tế……
“Ai!” Hứa Hạc thở dài.
Không nghĩ tới đã sống lại rồi còn phải phát sầu vì tiền.
Nếu lúc trước cậu chú ý tới vé số, cổ phiếu thì tốt rồi.
Hứa Hạc học đại học ngành tài chính, thật ra cũng hiểu biết cổ phiếu khi đó, nhưng đó là nửa năm sau.
Cổ phiếu sau khi lên mạnh thì sẽ ngưng lại, rất không ổn định, nếu không chắc chắn thì tốt nhất không nên đầu tư, không thì có ngày ăn mệt.
Hứa Hạc đang cần tiền, tốt nhất có thể đầu tư rồi lấy lại nhanh chóng.
“Hứa Hạc.” Vương Tu dừng chân, “Chúng ta cùng nhau trả nợ đi.”
Đời trước hắn tốn một phen công phu mới trả hết nợ cho Hứa gia, thật sự nợ quá nhiều, phải bán công ty phát triển top đầu trong nước mới miễn cưỡng lấp được lỗ hổng này.
Trả nợ xong hắn liền nghèo không có gì ăn, chỉ có thể tự học nghề ở nhà kiếm tiền, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, bởi vì có thể chăm sóc Hứa Hạc.
“Thật ra trả nợ càng sớm càng tốt.”
Tiền nợ của Hứa gia phần lớn đều từ vốn vay ngân hàng, càng để lâu càng phát sính thêm lãi vay, còn có một ít là mượn bạn bè, cũng vay nặng lãi rất nhiều.
Bởi vì mỗi tháng nhà họ vẫn trả nợ một khoản nên tạm thời không ai tới nhà bọn họ làm loạn, nhưng cũng thúc giục càng ngày càng gấp, Hứa Hạc có áp lực muốn mau chóng kiếm tiền.
“Yên tâm đi, anh chạy không thoát được, nhưng không phải hiện tại.” Hứa Hạc xoa đầu hắn, “Trước tiên để em thử xem, không được thì anh lại giúp em.”
Tuy hiện tại Vương Tu là ông chủ, nhưng công ty không phải chỉ có mình hắn, không thể tham ô tiền.
Bản thân hắn có thể có bao nhiêu tiền tiết kiệm?
Có tiền cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông mà thôi.
Vương Tu cẩn thận suy nghĩ, hắn sống lại sớm hơn Hứa Hạc hai năm, mấy năm nay tích cóp được vài ngàn vạn, trả được một phần nhỏ, còn lại thì trả dần.
“Hứa Hạc, không thì vậy đi, anh trả trước cho em một phần, sau này em từ từ trả lại anh cũng được.” Hắn không muốn Hứa Hạc quá mệt mỏi, cũng không muốn Hứa Hạc có gánh nặng, “Đời này không làm gia sư cũng không vẽ tranh, dành nhiều thời gian bên cạnh anh một chút được không?”
Thân thể không thể quá mệt mỏi, quá mệt mỏi nói sẽ sinh ra cảm xúc trái ngược, đối với thân thể và tâm lý đều là đả kích trí mạng.
“Không được.” Hứa Hạc không chút do dự cự tuyệt, “Em có biện pháp kiếm tiền, anh không cần nhúng tay.”
Vương Tu rõ ràng không tin.
Đời trước Hứa Hạc bởi vì làm ba việc một lúc dẫn tới cơ thể rơi vào trạng thái mệt nhọc trong thời gian dài, ảnh hưởng đến tâm lý, dần dần thành bệnh tâm lý, lúc phát hiện ra thì đã chậm.
Ngày thường không nhìn ra, chỉ có khi cậu ở một mình loại bệnh này mới thể hiện ra.
Cậu sẽ lẳng lặng ngồi ở ghế dựa, hạ mắt, giống như bị ngăn cách với thế gian, gọi cậu cũng không nghe thấy, chạm vào cậu cũng không phản ứng.
Bởi vì hiếm khi phát tác nên Vương Tu chỉ cho rằng cậu đang ngơ ngẩn, hiện tại ngẫm lại mới phát hiện khi đó Hứa Hạc đã bắt đầu không thích hợp.
Đời trước hắn dựa vào Hứa Hạc, coi cậu trở thành một tòa núi lớn, căn bản không nghĩ tòa núi lớn này sẽ có vết rách.
Đáng sợ chính là tòa núi lớn này bên trong đã bắt đầu sụp đổ, nhưng ngoài mặt không nhìn ra.
Vương Tu thậm chí có phỏng đoán lớn mật rằng đến bây giờ Hứa Hạc cũng chưa khỏi, biểu hiện bây giờ chỉ là giả vờ.
Sức nhẫn nại của cậu luôn rất tốt, nếu cậu không muốn để người khác nhìn ra thì người bình thường căn bản không biết cậu xảy ra vấn đề.
Đại khái từ nhỏ cậu đã hiểu chuyện, không muốn phiền toái người khác, cũng không muốn khiến người khác lo lắng, cho nên giấu hết tâm sự đi, chờ được phát hiện thì đã không cứu lại được.
Hứa Hạc chính là như vậy, có chuyện gì cũng muốn gánh một mình, chưa bao giờ nói cho hắn.
Vậy hắn cũng tùy hứng một lần, không nói cho Hứa Hạc, thay cậu trả sạch nợ, để cậu sống nhẹ nhàng.
Hứa Hạc còn chưa biết suy nghĩ của hắn, động tác chơi di động càng ngày càng chậm, “Không được rồi, em ngủ một lát, tới nơi gọi em.”
Nói rồi bỏ điện thoại vào trong túi, đôi tay rũ ở trước ngực hắn, đây không phải lần đầu tiên cậu ngủ trên lưng Vương Tu, thân thể quen thuộc, không bao lâu liền ngủ rồi.
Đã trễ thế này, Vương Tu không có chìa khóa nhà cậu, lại không muốn đánh thức Hứa Hạc bèn cõng cậu về nhà mình.
Hắn thả nhẹ động tác, lúc Hứa Hạc được hắn đặt trên giường cũng không tỉnh lại.
Khuôn mặt trắng sứ ở dưới ánh đèn cơ hồ trong suốt, dưới mắt là quầng thâm, rõ ràng không ngủ ngon.
Vương Tu nhẹ nhàng cởi giày vớ cho cậu, đai lưng cũng tháo ra, có thứ này cộm eo nhất định không ngủ ngon, quần áo thì không thay, dù sao hôm nay Hứa Hạc không uống rượu, rất dễ bị đánh thức, hắn cũng không tìm được cớ để thay quần áo.
Trước kia còn có thể nói do mùi rượu quá nồng, hiện tại nếu cởi ra sẽ bị cậu ghét bỏ.
Giường của Vương Tu rất lớn, bởi vì hắn cao hơn Hứa Hạc 5cm, giường là đặt làm riêng, 2m2 đến 2m4, ngủ hai người dư dả.
Chăm sóc Hứa Hạc xong Vương Tu cũng nằm lên, dựa gần vào Hứa Hạc ngủ.
Nửa đêm Hứa Hạc tỉnh dậy một lần, muốn vào WC kết quả tiểu sai chỗ, tiểu vào bình hoa nhà Vương Tu.
Chủ yếu là bố cục nhà cậu với nhà Vương Tu quá khác, Hứa Hạc đang mơ màng, lại không bật đèn, ngày hôm sau tỉnh lại cậu sửng sốt.
Cậu làm cái gì với bình hoa nhà Vương Tu rồi?