Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh

Chương 67: Cao hơn


Hứa Hạc ghé trên giường nở nụ cười, thật ra khi đó Vương Tu rất đáng yêu.

Cho rằng cậu không yêu mình nên mỗi ngày biến đổi đa dạng muốn gạo nấu thành cơm, nhưng chưa từng nghĩ sẽ xoay người làm công, đại khái bởi vì hai người ở bên nhau vẫn luôn là Hứa Hạc chiếm vị trí chủ đạo.

Cậu khiến Vương Tu có áp lực tâm lý quá lớn, dẫn tới Vương Tu không có suy nghĩ phản công, cảm thấy Hứa Hạc là công, kết quả Hứa Hạc tự mình tìm đường chết……

Hứa Hạc vốn dĩ tâm tình tốt nháy mắt lại kém xuống.

Vương Tu nghe được cậu cười, không tự chủ được chạy từ phòng bếp tới, lộ ra cái đầu nhìn cậu, “Làm sao vậy?”

Hứa Hạc vẫy tay, “Lại đây.”

Vương Tu không rõ nguyên do nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy tới, ngồi xổm trước mặt Hứa Hạc.

Giường ở ban công thấp, hắn ngồi xổm, Hứa Hạc khởi động nửa người trên, vừa lúc tầm mắt đối diện nhau.

Hứa Hạc nghiêm túc đánh giá hắn.

Vương Tu mày kiếm mắt tinh, rất tuấn tú, hormone phát ra khiến mười phụ nữ thì có chín người say mê.

Người như vậy có thể nói là vô cùng ưu tú, nhưng ở trong mắt Hứa Hạc, “Có phải anh lại cao lên không?”

Vương Tu ánh mắt ảm đạm xuống, nghe ngữ khí còn có chút ủy khuất, “Ừm, anh cũng không muốn, nhưng nó cứ lén lút cao lên, anh cũng không phát hiện ra.”

Chờ lúc phát hiện ra thì đã chậm, cao hơn Hứa Hạc 5cm, muốn rúc vào lòng Hứa Hạc quả thực khó như lên trời.

Hứa Hạc vỗ vỗ đùi, “Lại đây thử xem.”

Vương Tu tuy cao hơn nhưng thoạt nhìn gầy hơn đời trước, có lẽ sẽ không quá nặng.

Đối với Hứa Hạc mà nói, mấu chốt không phải vóc dáng to mà là cân nặng, Vương Tu không giống con gái, con gái nhiều nhất không vượt qua một trăm cân, hắn một trăm ba bốn mươi cân.

Dù sao cao như vậy tất nhiên sẽ nặng tầm đấy, ngồi trên đùi cậu khiến cậu mất cảm giác luôn.

Vương Tu vui vẻ chạy tới, xoa xoa bột mì trên tay, thật cẩn thận xốc chăn lên, khóa ngồi trên đùi cậu, tay đặt ở ngực cậu, không dám quá gần.

“Nằm sấp xuống đi.”

Vương Tu nhẹ nhàng bò tới, sợ đè hư Hứa Hạc nên nỗ lực cong lưng, tận lực chống đỡ nửa người trên, ngụy trang thành ảo giác ‘anh rất nhẹ’.

Hứa Hạc cảm giác được, ngón tay vỗ nhẹ trên lưng hắn khiến Vương Tu giống như bị giật điện ngã nhào vào ngực cậu, trọng lượng toàn thân cũng đè nặng xuống.

“Hứa Hạc em gian lận!” Vương Tu không phục, “Anh một chút cũng không nặng.”

Hứa Hạc: “……”

“Sắp đè chết em rồi còn nói không nặng?” Hứa Hạc dùng đầu ngón tay ấn trán hắn, “Có xấu hổ hay không?”

Tuy vóc dáng cao hơn, thân hình cũng cường tráng, sờ một cái thấy toàn cơ bắp rắn chắc, nhưng tính tình vẫn mềm như vậy.

Vương Tu không nói chuyện, vùi mặt vào cần cổ Hứa Hạc, dùng sức ngửi ngửi, vẫn rất thơm, là hương vị hắn lưu luyến, đã mấy năm không được ngửi.

Kỳ thật cũng không phải rất nhiều năm, cũng chỉ mấy ngày thôi, nhưng với hắn mà nói như đã qua rất nhiều năm, đặc biệt là lúc chiến tranh lạnh với Hứa Hạc, không nói lời nào, không tiếp xúc, cảm giác cả người đều hỏng mất.

Hứa Hạc còn một bộ dáng rất nhẹ nhàng, giống như rời khỏi hắn là giải thoát, khiến trái tim của Vương Tu bị cậu bóp nát.

Nhưng hiện tại trái tim kia giống như được Hứa Hạc hồi sinh về.

Hứa Hạc rất kiên nhẫn, trấn an vỗ lưng hắn, “Lại cao hơn em sẽ thật sự không cần anh.”

Những lời này có một ý tứ khác, nghĩa là cao như vậy em đành miễn cưỡng muốn anh.

Vương Tu nghe ra được, ôm cậu càng chặt, mặt đỏ lên, “Hứa Hạc, anh cao hơn em rất nhiều, có thể dễ dàng bế em lên.”

Hiện tại hắn vừa cao vừa khỏe, đừng nói là bế Hứa Hạc lên, đè cậu cũng dễ như trở bàn tay.