“Sao còn chưa lên?” Vương Tu còn đang giục cậu.
Hứa Hạc suy xét một chút, từ nơi này đến nhà cậu ít nhất cũng phải 30 phút, dù sao cậu cũng là thanh niên 1m8, chỉ khung xương thôi cũng nặng hơn trọng lượng một nữ sinh, 30 phút dù là người khỏe đến đâu cũng không chịu nổi.
Vương Tu muốn cõng cậu, vậy khiến hắn cõng đủ luôn, cõng đến phun thì thôi.
Hứa Hạc còn cảm thấy chưa đủ, ở trên lưng Vương Tu cố ý chỉ sai đường, lại nói muốn ăn cái gì bắt hắn cõng đi mua ăn, đến nơi lại đột nhiên nói không muốn ăn nữa, chủ yếu muốn lăn lộn Vương Tu.
Như vậy mà anh còn muốn hợp lại?
Buổi tối hơn 9 giờ trên đường càng ngày càng ít người, cho dù có thì cũng đều đi xe, hoặc là thuê xe, rất ít người đi bộ giống bọn họ.
Vương Tu cõng cậu cũng không kêu mệt, cứ như vậy đi một đường từ trường học đến cửa tiểu khu nhà cậu suốt hơn 50 phút.
9 giờ 55 phút, giữa trán Vương Tu ra mồ hôi mỏng, trước 10 giờ đưa cậu đến cửa nhà, hai chân Hứa Hạc chạm đất giả bộ khập khiễng lên tầng.
Chờ cậu lên tầng, từ cửa sổ thấy Vương Tu vẫn còn đứng tại chỗ chơi điện thoại.
Không biết có phải chú ý tới ánh mắt của Hứa Hạc hay không, ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Hứa Hạc hừ lạnh một tiếng, đóng cửa sổ lại, mở máy tính bắt đầu tra tư liệu.
Tra giống như khi tra trên điện thoại Vương Tu, muốn xem thử một chút xây một trang web như thế nào.
Nhưng mà không biết do ông trời làm khó hay thiếu bước nào mà tư liệu tìm ra hoàn toàn không giống khi tìm trên điện thoại Vương Tu, không những không có ảnh minh họa, lại còn không có tư liệu nào có ích.
???
Đây là bị sao thế?
Hứa Hạc tưởng do từ khóa không đúng, thay đổi vài cách, cậu không bỏ cuộc thay đổi cả công cụ tìm kiếm, từ Baidu đến Sogou, lại đến Google, đều không được.
Căn bản không tìm được tư liệu có ích, hơn nữa phần lớn đều là một chuỗi chữ cái, người xem như lọt vào trong sương mù.
“Tại sao lại như vậy?”
Điện thoại của Vương Tu là loại đặc biệt sao?
Không hề thấy đặc biệt a?
Hình như không phải hàng hiệu, nhưng khi sử dụng tốc độ load đặc biệt nhanh, nhanh hơn cả máy tính của cậu.
Hứa Hạc cắn móng tay, một lần nữa mở trình duyệt, tìm phần mềm phiên dịch tiểu thuyết, thật sự tìm thấy mấy cái nhưng mà phải đặt văn bản ở chỗ chỉ định mới dịch được.
Quá phiền toái.
Hứa Hạc đã dùng thử phần mềm phiên dịch của Vương Tu, góc phải bên dưới có một cái giao diện, nhấp một chút là có thể phiên dịch thành tiếng Trung, còn có giọng nói, có thể nghe, có thể xem, vì sao trên mạng không download được?
Chẳng lẽ là do hiện tại chưa nghiên cứu ra?
Vậy trên điện thoại Vương Tu là cái gì?
Cậu nhìn thấy giống năm 2018 như đúc.
Hứa Hạc lại thay đổi mấy từ khóa tìm kiếm, hơn mười mấy trang web vẫn không tìm được.
Cậu mất kiên nhẫn nằm liệt trên ghế, cởi nút thắt quần áo cho đỡ nóng.
Kỳ thật cậu muốn đứng dậy hỏi Vương Tu một chút sao lại thế này, nhưng vừa mới đứng lên lại ngồi trở về.
Nếu một chút cốt khí này cũng không có còn nói gì chuyện tương lai, sự nghiệp?
Nhưng kể cũng lạ, vì sao điện thoại Vương Tu có thể tìm ra rất nhiều thứ có ích, cậu lại không thấy?
Hứa Hạc đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xuống phát hiện Vương Tu còn chưa đi, vẫn như cũ đứng ở dưới đèn đường.
Cậu bực bội trong lòng, quay người tìm con gấu bông 20cm trên đầu giường, từ tầng 3 ném xuống vừa trúng Vương Tu.
Vương Tu: “……???”
Hắn nhặt gấu bông rơi trên mặt đất lên, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hạc đang ló đầu ra, vẻ mặt mờ mịt.
Hứa Hạc cầm điện thoại ấn vài cái, “Cảnh sát phải không? Dưới lầu nhà tôi có tên biến thái!”
Vương Tu: “……”
“Đúng vậy, cứ đứng dưới lầu nhà tôi không đi, tôi hoài nghi hắn muốn giật tiền!”
Vương Tu: “……”
Muốn cướp thì cũng là cướp sắc, tiền hắn chướng mắt, nhưng thật ra Hứa Hạc……
Bởi vì về đến nhà nên người tương đối thả lỏng, cởi bỏ toàn bộ cúc áo sơmi, lộ ra mảng lớn ngực trắng nõn, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy điểm nhỏ màu hồng nhạt, thật là xinh đẹp.
Hơn nữa…… Thật mê người.