Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh

Chương 70: Phải mềm


Quan niệm của Hứa Hạc không giống người khác.

Cậu cảm thấy người yêu hám giàu, bất trung, thích hư vinh cũng không sai.

Đổi góc độ mà nghĩ, nếu bạn có tiền, hắn sẽ hám giàu sao?

Nếu bạn có mị lực, hắn sẽ bất trung sao?

Nếu bạn cho hắn hạnh phúc, hắn sẽ thích hư vinh sao?

Cái gì cũng không cho hắn được, lại muốn người ta toàn tâm toàn ý, trung thành và tận tâm, đầu óc có bệnh à?

Cho nên Vương Tu nhốt cậu, cậu không trách Vương Tu, chỉ tự trách mình không có bản lĩnh, không thể xử lý tốt quan hệ giữa hai người, có kết quả này cũng là cậu xứng đáng.

Nhưng quan niệm này quá kinh hãi thế tục, nói ra sẽ bị người ta trùm bao tải đánh, cho nên tự mình ngẫm là được.

“Đi lấy quần áo của em tới, chúng ta về.” Hứa Hạc vỗ lưng Vương Tu để hắn đứng lên.

Vương Tu cũng ngoan, tự mình xuống khỏi đùi cậu, cầm áo khoác của cậu mặc trên người, tung tăng đi theo phía sau cậu, vừa mới đi hai bước lại quay trở về ôm nho Hứa Hạc mang đi luôn.

Trong phòng khách cả trai lẫn gái trợn mắt há mồm, hơn nửa ngày cũng chưa hồi thần.

Hứa Hạc đi phía trước, Vương Tu theo phía sau, trong tay hắn ôm quả nho, mở cửa đóng cửa không quá tiện nên bị bỏ lại đằng sau.

“Hứa Hạc, chờ anh.”

Hứa Hạc không chờ hắn, ngược lại đi càng nhanh, gió tháng mười thổi mạnh, áo sơmi cậu mặc bị gió thổi khiến càng nhiều da thịt lộ ra ngoài, dẫn tới vô số ánh mắt cả trai lẫn gái.

Cậu vốn dĩ đã đẹp, nay còn ăn mặc thời thượng, nhìn từ xa còn tưởng ngôi sao ca nhạc nào.

Hứa Hạc đột nhiên dừng lại, Vương Tu không kịp chuẩn bị, ‘phịch’ một tiếng đụng phải, trong tay hắn còn ôm đĩa, cái đĩa cũng đụng vào cậu.

Mấy quả nho rơi xuống, Vương Tu không nhặt, ngược lại còn cợt nhả hỏi Hứa Hạc, “Có phải em tức giận rồi không?”

Hứa Hạc quay đầu lại, sắc mặt vẫn như thường, “Trông em giống đang tức giận sao?”

“Không giống.” Trên mặt thì không nhìn ra cảm xúc của cậu, nhưng Vương Tu rất hiểu tính tình cậu.

“Nhưng chắc chắn em đang tức giận.” Vương Tu đưa quả nho cho cậu, cởi áo khoác mặc cho Hứa Hạc, “Nhất định là do thời tiết quá lạnh rồi.”

Hứa Hạc cười nhạo, “Là do thời tiết lạnh sao?”

Vương Tu chớp mắt, “Chẳng lẽ là do anh quá ngốc?”

“Không sai.” Hứa Hạc từ trên xuống dưới đánh giá hắn, “Anh ngốc ảnh hưởng đến em rồi.”

Gió thổi mạnh hơn, áo sơmi Hứa Hạc chỉ đóng ba cúc dưới, hơn phân nửa lại sơvin trong quần, lại còn rộng thùng thình, bị Vương Tu quấy rối khiến nửa đầu vai lộ ra.

“Anh xin lỗi.” Vương Tu giúp cậu kéo lại áo, “Anh sai rồi.”

Hứa Hạc một tay ôm đĩa, một tay nắm lỗ tai hắn, “Là do anh sai sao?”

???

“Không phải anh sai sao?” Vương Tu ngơ ngác.

“Không phải.” Hứa Hạc ngữ khí nghiêm túc, “Anh không cần xin lỗi, phải là em nên xin lỗi.”

???

Vương Tu ngốc nghếch nhìn cậu.

“Em đã quên cho anh quyền lợi xin em giúp đỡ.” Khuôn mặt Hứa Hạc nghiêm túc, “Về sau nếu anh bị bắt nạt không thể tự giải quyết thì phải nhớ nói cho em, em chính là chỗ dựa của anh.”

Hai người bọn họ đứng trong gió, nhìn kỹ Hứa Hạc còn không cao bằng hắn, nhưng năng lực không thể dùng độ cao cơ thể để so sánh.

Vương Tu xúc động, “Kỳ thật không có bắt nạt, chỉ là đổ rác, rửa quả táo mà thôi.”

Là hắn tự nguyện, dùng để đổi lấy chuyện trước kia của Hứa Hạc, hắn muốn hiểu biết toàn bộ của Hứa Hạc.

Hứa Hạc xụ mặt, “Anh cùng em yêu đương hay cùng bạn em yêu đương?”

Vương Tu không rõ nguyên do, “Cùng em a.”

“Thế nghe em hay nghe bạn em?”

“Đương nhiên là nghe lời em.” Vương Tu không chút do dự đáp ứng.

“Nếu nghe lời em thì anh nghe cho kỹ đây.” Hứa Hạc giữ mặt hắn, “Về sau ngoại trừ em, không ai được sai bảo anh, không, em cũng không thể.”

Cậu thở dài, “Hai ta kết giao bình đẳng, ai cũng không thể bắt anh làm chuyện anh không thích, nếu em sai bảo anh, trừ phi anh tự nguyện, nếu không anh có quyền từ chối, đương nhiên anh cũng có thể giữ lại sau này sai bảo em.”

Vương Tu trước mắt sáng ngời, “Thật vậy chăng?”

“Ừm.”

Hứa Hạc chỉ là thuận miệng nói, đề tài chuyển hướng giáo dục, “Anh phải nhớ kỹ vật họp theo loài, người phân theo nhóm, anh đứng cùng tầng với người ta mới có thể nhìn thẳng họ, nếu anh thấp hơn thì người khác liếc xéo anh, cho nên nhất định phải tìm đúng vị trí của mình, biết không?”

Vương Tu tâm trí tung bay, lực chú ý đặt tại một phương diện khác, “Hứa Hạc, phía sau lưng anh ngứa, em giúp anh gãi được không?”

Hứa Hạc: “……”

Hắn sợ Hứa Hạc không đồng ý nên nhắc lại lời Hứa Hạc vừa nói, “Em vừa mới nói anh cũng có quyền lợi sai bảo em.”

Hứa Hạc: “……”

“Ngứa chỗ nào?”

“Chỗ eo đó.”

Hứa Hạc bất đắc dĩ, nhấc tay gãi cho hắn.

“Phía dưới, phía dưới, lại xuống dưới chút nữa, tiếp tục xuống dưới một chút.”

Tay Hứa Hạc đã sờ đến xương cùng rồi, xuống chút nữa sẽ sờ đến chỗ không hài hòa.

Vương Tu ôm cậu, mặt đỏ rối tinh rối mù.

Hứa Hạc: “……”

“Hứa Hạc.” Vương Tu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cậu, “Sao lại ngừng?”

Hứa Hạc: “……”

Cậu đánh một cái tát qua, “Còn ngứa nữa không?”

Vương Tu mặt càng đỏ hơn, “Em chơi lưu manh.”

Hứa Hạc: “……”

Vương Tu có bản lĩnh tùy thời tùy chỗ động dục, chỉ cần cho hắn cơ hội, thật ra không cho hắn cơ hội hắn cũng có thể sáng tạo cơ hội.

———————————–

Năng lực còn không bình thường, tựa như hiện tại phát hiện Hứa Hạc ăn ít, vội vàng thò qua dặn dò cậu, “Hứa Hạc, không ăn cơm sẽ không tốt cho cơ thế, vốn dĩ đã rất gầy, anh nhấc một chút là bế được em, về sau càng dễ dàng hơn.”

Nói rồi động thủ luôn, hai tay luồn dưới nách Hứa Hạc, hơi dùng sức nhấc cậu từ ghế lên, tư thế hơi giống người lớn ôm trẻ côn.

Phanh!

Hứa Hạc bị Vương Tu nhấc lên, giày cũng rớt xuống, chỉ có mũi chân miễn cưỡng chạm đất.

Hứa Hạc: “……”

“Em xem, có phải rất nhẹ nhàng không?”

Hứa Hạc: “……”

“Thả em xuống.”

“Không thả.” Vương Tu ném cậu trên vai, một bàn tay đặt dưới m.ông cậu, một bàn tay ôm eo, “Ai bảo em lười ăn cơm.”

Hứa Hạc: “……”

“Được được, anh lợi hại nhất.” Bây giờ vẫn nên dỗ dành chút, “Thả em xuống, em phải ăn cơm.”

Chờ dỗ xong, về sau đừng nghĩ cậu sẽ dọn vào đây ở.

“Không tin.” Vương Tu ‘hừ hừ’ hai tiếng, “Em nhất định đang nghĩ cứ lừa anh trước, về sau sẽ trốn thật xa, không bao giờ gặp anh nữa.”

Hứa Hạc: “……”

Tuy không nghiêm trọng như Vương Tu nói, nhưng cũng không sai biệt lắm.

Hiện tại cậu đã ý thức được vấn đề xảy ra, trước kia Vương Tu tự giác mình là thụ, sẽ không phản công, cho nên ở cùng hắn vẫn rất an toàn.

Hiện tại hắn là công, đặc biệt đã nếm được ngon ngọt nên thường xuyên ôm cậu một chút, hôn một chút, rất nguy hiểm.

Kỳ thật lúc bị nhốt cậu đã dự liệu được rồi, chỉ là Vương Tu tương đối thông minh, mỗi lần trước khi ‘làm’ đều hầu hạ cậu thoải mái, lại cho cậu uống rượu đến mơ hồ rồi mới ‘làm’.

Bởi vì dạo đầu cẩn thẩn, làm xong lại mát xa, bôi thuốc mỡ, cho nên Hứa Hạc chỉ cảm thấy m.ông tê rần, sau đó thì không có cảm giác.

Nhưng đó là đời trước, đời này tuyệt đối không thể để hắn muốn làm gì thì làm.

“Anh không thả phải không?” Hứa Hạc hết kiên nhẫn, cũng lười dỗ nữa, giọng lạnh xuống.

Vương Tu nghe không đúng đành hậm hực buông cậu xuống, “Hứa Hạc, em giận rồi sao?”

Từ đời trước đến đời này Vương Tu vẫn rất hiểu cậu, thấy sắc mặt cậu hơi khác là biết cậu giận, chỉ là không biết vì sao cậu giận thôi.

Tâm tư Hứa Hạc rất khó đoán, hơn nữa không giống người khác, với hắn thì chuyện này chỉ là nhân cơ hội ôm một chút mà thôi, nhưng tới chỗ Hứa Hạc thì phải quanh co lòng vòng, hắn không phải con giun trong bụng, căn bản không đoán được suy nghĩ của cậu.

Hứa Hạc không nói chuyện, dọn ghế, khom lưng dọn chén đũa đã dùng xong mang đi rửa.

Vương Tu theo tới, “Em đừng giận, anh chỉ muốn ôm em thôi.”

Hắn thấy Hứa Hạc tùy ý để Nhục Nhục chui vào quần áo nên rất hâm mộ, cho nên cũng muốn ôm Hứa Hạc.

Nhưng Hứa Hạc không nghĩ như vậy, đặc biệt là trải qua vết xe đổ đời trước, đời này cậu vô cùng coi trọng khoảng cách.

Phòng bếp nhà Vương Tu rất lớn, đầy đủ vật dụng.

Hứa Hạc xả nước ấm, trên mâm có dầu không dễ rửa, cho nên cần dùng nước ấm xả dầu.

“Hứa Hạc, lần sau anh sẽ không như thế nữa.”

Hứa Hạc lấy một chậu nước, bỏ chén vào.

“Hứa Hạc, anh biết sai rồi, em đừng không để ý anh.” Vương Tu cầu xin.

Hứa Hạc lấy nước rửa chén, vừa định rửa mâm, tay đột nhiên bị Vương Tu bắt lấy, “Hứa Hạc, em không thể đụng vào nước, để anh rửa đi.”

Trên tay Hứa Hạc còn quấn một băng gạc cực lớn như gói bánh chưng, đúng là không tiện chạm nước.

Vương Tu chen vào đẩy Hứa Hạc ra, tự mình rửa chén.

Hứa Hạc cũng không quản, sau khi rời khỏi thì cầm đồ của mình đi ra cửa.

Trên tay Vương Tu còn đeo bao tay rửa chén, vội vã ngăn trước mặt cậu, “Hứa Hạc, em chưa tha thứ cho anh sao?”

Hứa Hạc không mặn không nhạt liếc hắn một cái, chứng cưỡng bách phát tác, duỗi tay sửa sửa cà vạt bị kéo xuống một nửa cho hắn, “Muốn theo đuổi em phải nhớ một câu, em thích mềm, không thích cứng.”

Lời này tựa hồ có một ý tứ khác, Vương Tu lập tức đỏ mặt, “Hứa Hạc, em lưu manh.”

Hứa Hạc: “……”