Đời trước Vương Tu thích nhất là loại săn sóc gãi đúng chỗ ngứa này của Hứa Hạc, cậu quan sát tỉ mỉ, có thể nhìn thấy nhiều chi tiết người khác không nhìn tới, tuy cậu không nói nhưng cậu sẽ làm.
Giống như hắn bị bạn bè của Hứa Hạc chỉ huy làm này làm kia, Hứa Hạc sẽ đột nhiên trở về giúp hắn nói chuyện.
Với hắn đó là kinh hỉ.
Con người là một giống loài thần kỳ, nếu không ai thương bạn, không ai yêu bạn, bạn té ngã sẽ tự đứng dậy, nhưng nếu có người quan tâm bạn, yêu quý bạn, vậy bạn sẽ lập tức ra vẻ.
Vốn dĩ không có việc gì cũng muốn gây sự, vừa khóc vừa ủy khuất muốn người dỗ dành nửa ngày.
Đời trước Vương Tu ở bên Hứa Hạc, bị người ta nói nhiều nhất là ‘cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga’, ‘cậu có thể tự giác lên không, xứng đôi sao? ’
Không ai xem trọng hắn, chỉ có Hứa Hạc an ủi hắn, cổ vũ hắn, không thèm để ý lời đồn đãi vớ vẩn.
Mỗi lần Vương Tu hỏi cậu, “Hứa Hạc, em biết bên ngoài nói thế nào về hai ta không?”
Hứa Hạc bình tĩnh đáp lại: “Biết chứ.”
Vương Tu lập tức khẩn trương, “Nói thế nào?”
“Nói chúng ta là trời sinh một đôi, trai tài nam sắc.” Hứa Hạc lần nào cũng trêu chọc như vậy.
Vương Tu biết cậu lừa mình nhưng vẫn rất vui vẻ.
Kỳ thật trong lòng hắn sáng như gương, mỗi lần Hứa Hạc cùng bạn bè chơi game hoặc đánh bài, hắn sẽ rúc ở trong ngực Hứa Hạc, làm bộ ngủ rồi.
Bạn bè Hứa Hạc cho rằng hắn ngủ nên bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.
“Hứa Hạc, ngày nào cậu cũng ôm koala không mệt sao?”
“Còn dính người hơn con gái.”
“Tưởng mình là đứa bé ba tuổi à.”
“Nói thật, hai cậu không hợp.”
“Hứa Hạc, cậu xứng đáng có người tốt hơn.”
Lấy điều kiện bề ngoài của Hứa Hạc, bao nhiêu người tranh cướp muốn làm bạn trai, bạn gái cậu.
Trong đó không thiếu người hào môn, giống như giáo hoa Điền Vi Vi, chỉ cần Hứa Hạc gật đầu, nợ nần một giây trả hết, mà cậu chỉ cần ở rể.
Dù sao số tiền không nhỏ, trả nợ xong nhỡ cậu chạy mất thì sao?
Hơn nữa nhà Điền Vi Vi chỉ có một con gái, cho nên mới muốn nhà trai ở rể, tương lai tiếp nhận tập đoàn Điền gia.
Nhưng Hứa Hạc không đồng ý.
Đầu tiên, cậu không yêu Điền Vi Vi, tiếp theo, Điền Vi Vi không dễ thương, chỉ biết phát tính tình đại tiểu thư.
Lúc xảy ra tai nạn xe cộ, cô ta mắng người khác không biết nhìn đường, bị đâm chết cũng xứng đáng.
Loại người đanh đá này cậu ăn không tiêu, tuy cô nàng ở trước mặt Hứa Hạc luôn là chim nhỏ nép vào người, so sánh với Vương Tu thì nhìn hài hòa hơn.
Nhưng lúc hai người giao lưu, nếu Hứa Hạc từ chối yêu cầu của Điền Vi Vi, Điền Vi Vi ngoài mặt chưa nói gì nhưng sắc mặt rõ ràng trầm xuống, kế tiếp làm gì cũng không phối hợp, bệnh công chúa.
Một vũng nước nhỏ cũng muốn Hứa Hạc cõng qua, Hứa Hạc không cõng thì giận.
Hứa Hạc là người ăn mềm không ăn cứng, càng vô cớ gây rối cậu càng mặc kệ, nhưng nếu nũng nịu thì việc này liền cho qua.
Nhưng Điền Vi Vi mỗi lần đều khiêu chiến cực hạn của cậu, ồn ào nhốn nháo không yên, so sánh với cô nàng, Hứa Hạc vẫn thích Vương Tu hơn.
An tĩnh nằm trong lòng ngực cậu không nói gì, yên lặng bên cạnh cậu.
Kỳ thật cậu còn chưa tới nông nỗi sơn cùng thủy tận, không cần ủy khuất chính mình, cho nên lựa chọn đường sống tốt hơn.
Hứa Hạc không phản bác, ngược lại liên tiếp đưa ra vài vấn đề.
“Người yêu các cậu sẽ làm bài tập cho các cậu sao?
Sẽ múc cơm cho các cậu sao?
Sẽ giặt quần áo cho các cậu sao?
Sẽ học nấu cơm vì các cậu sao?
Đáng yêu dễ bắt nạt sao?”
Mọi người nhìn thoáng qua Vương Tu, thật sự đáng yêu dễ bắt nạt chứ?
Thật ra Vương Tu ở trước mặt Hứa Hạc rất đáng yêu dễ bắt nạt, bị cậu ăn gắt gao.
Trong lòng Vương Tu như được rót mật, ngọt từ đầu đến chân, hắn cho rằng như thế là xong rồi, không nghĩ tới Hứa Hạc còn vì hắn mà đánh cược.
Thi vẽ với Trương Nam Sinh, bởi vì Trương Nam Sinh có ý kiến nhất, Hứa Hạc cùng Vương Tu ở bên nhau, hắn giống như cha già phải gả con gái, vô cùng không hài lòng.
Vì thế liền có cuộc đặt cược này.
Nếu tác phẩm Hứa Hạc vẽ thắng, Trương Nam Sinh với bạn bè hắn không được nói bậy về Vương Tu, còn phải tiếp nhận Vương Tu.
Nếu cậu thua sẽ mặc nữ trang chạy ba vòng quanh sân thể dục, để Trương Nam Sinh rửa mối nhục xưa.
Thật ra đánh cược này đối với Hứa Hạc không tổn thất gì, thua cũng chỉ mặc nữ trang mà thôi, cũng không phải chưa từng mặc.
Cậu không khẩn trương nhưng Vương Tu khẩn trương muốn chớt, sợ thua hỏng thanh danh của cậu, cả ngày hỏi han ân cần, đưa khăn đưa cơm, giúp Hứa Hạc chạy vặt, Hứa Hạc bị hắn hầu hạ mập lên hai cân.
Đến cuối tháng một tác phẩm đồ sộ rốt cuộc hoàn thành, Trương Nam Sinh đã sớm vẽ xong rồi, bảo cậu mang bức họa tới cho giáo viên và các bạn học đánh giá.
Vì để công bằng, hai người đều phác hoạ, Trương Nam Sinh vẽ chính là một bức mỹ nữ tắm, vẽ rất có thần, liếc mắt một cái có thể nhìn ra đường cong tuyệt đẹp, bản lĩnh vững chắc, trái lại Hứa Hạc……
“Hứa Hạc, cậu vẽ cái gì đấy? Người không giống người, phong cảnh không giống phong cảnh? Không biết còn tưởng cậu vẽ lung tung.” Trương Nam Sinh tỉ mỉ nhìn hai lần, vui vẻ, “Lần này không phải tôi nằm thắng sao?”
Quả nhiên, kế tiếp dù là giáo viên hay các bạn học đều bỏ phiếu cho Trương Nam Sinh, Trương Nam Sinh đúng là nằm thắng.
“Ai nha, thắng quá nhẹ nhàng, tôi có cảm giác đấm tay vào bông.”
Trương Nam Sinh vì muốn rửa mối nhục xưa nên chuyên tâm vẽ tranh, còn chạy tới triển lãm tranh nước ngoài dạo một vòng, cuối cùng mới vẽ xong bức ‘mỹ nữ tắm’.
Dù sao Hứa Hạc là một đối thủ mạnh, hắn chưa từng thắng cậu lần nào, không nghĩ tới hắn mất công như vậy, kết quả không chút lao lực đã thắng, đúng là có chút đấm tay vào bông.
Hứa Hạc cũng không giải thích, chờ giáo viên cùng các bạn học đi rồi mới vỗ vai Trương Nam Sinh, “Cậu xác định cậu thắng?”
Trương Nam Sinh trừng mắt, “Vô nghĩa, chẳng lẽ bức họa của cậu còn ẩn giấu bí mật gì?”
Nói xong chính hắn cũng sửng sốt, bỗng nhiên thông suốt chạy tới chỗ bức vẽ nghiêm túc nhìn mấy lần.
Vẫn vậy a, người không giống người, phong cảnh không giống phong cảnh, nhưng Hứa Hạc tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy.
Cho nên nhất định ẩn giấu bí mật gì đấy.
Trương Nam Sinh cầm kính lúp xem, vẫn không biết cậu bày trò gì.
Hắn chuyển bàn vẽ của mình đến so sánh, không cẩn thận chạm vào làm đổ bức vẽ của Hứa Hạc.
Hắn chạy tới dọn, đứng ở bên trên nhìn xuống đột nhiên phát hiện bức họa trở nên rõ ràng.
Ban đầu hình người không giống hình người, phong cảnh không giống phong cảnh, đảo ngược lại thì phát hiện là một bộ tranh phong cảnh, nhưng nhìn kỹ lại là vẽ hình người.
Gió là tóc, mây là đôi mắt, sông núi là lông mày, phác họa tinh tế ra một khuôn mặt nhìn giống Vương Tu.
Trương Nam Sinh lập tức ngây người, bức vẽ này vậy mà thật sự cất giấu huyền bí, hơn nữa hàm nghĩa rất sâu.
Nhưng sao lúc nãy đông người Hứa Hạc không nói? Một hai phải để hắn tự phát hiện?
Hắn lại nhìn đi nhìn lại mấy lần, đại khái minh bạch.
Vì sao bức vẽ lấy phương thức đảo ngược để hiện ra? Vì sao bức vẽ sông núi cất giấu mặt Vương Tu?
Hứa Hạc phỏng chừng muốn nói với hắn, đa số người xem bức họa chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng người không giống người, phong cảnh không giống phong cảnh, nhưng đổi một góc độ khác, hoặc là nói từ góc độ của cậu, có thể nhìn được phong cảnh khác.
Trương Nam Sinh chạy tới mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới, phát hiện Hứa Hạc cùng Vương Tu đi song song trên sân thể dục, vừa nói vừa cười.
Nếu không phải hắn cao hơn Hứa Hạc một chút, thoạt nhìn cũng to hơn, rắn chắc hơn thì đúng là có cảm giác trai tài nam sắc.
Kỳ thật chỉ nhìn bề ngoài, đặt Hứa Hạc thành tiểu thụ sẽ càng hài hòa hơn.
Nhưng Hứa Hạc xác thật là công, hơn nữa khẩu vị nặng thích kiểu như vậy.
“Hứa Hạc!” Trương Nam Sinh lớn tiếng thét to, “Tôi thua tâm phục khẩu phục!”
Dù có thế nào thì lần vẽ này hắn thua rồi.
“Sau này sẽ không nói hai cậu không xứng nữa.”
Phía dưới Hứa Hạc nghe được, giơ ngón tay ra hiệu, xem phản ứng thì đã sớm dự kiến được, nhưng Vương Tu cao hứng muốn điên, ôm cậu xoay vài vòng.
Nâng Hứa Hạc lên cao, hồi lâu không chạm đất.
Đối với một công mà nói, đây là đả kích vô cùng lớn, lòng tự trọng của Hứa Hạc đã chịu một vạn điểm thương tổn, cậu luôn ôm Vương Tu không nhúc nhích, nhưng Vương Tu lần nào cũng dễ như trở bàn tay ôm cậu nhấc lên.
Thể lực của hai người không cùng một cấp bậc, Vương Tu vì giảm béo nên trò vận động nào cũng làm, còn học võ, mỗi một khối cơ bắp trên người đều gãi đúng chỗ ngứa, rất có lực.
Trái lại Hứa Hạc căn bản không rảnh rèn luyện, thể lực kém, cân nặng đối với một thanh niên 1m8 thì cũng hơi nhẹ, đừng nói là Vương Tu có thể ôm cậu nhấc lên, chị cậu cũng nhấc được cậu.
Mỗi lần Hứa Hạc nghe chị cậu khoe ra chuyện ôm công chúa này đều chạy nhanh tránh ra, làm bộ không có việc này.
Nhưng chị cậu quá lợi hại, một truyền mười, mười truyền trăm, không cẩn thận đã truyền tới lỗ tai Vương Tu, cho nên hắn cũng muốn ôm công chúa với cậu.
Quấn lấy cậu muốn thử một chút, mới đầu Hứa Hạc kiên trì không chịu, sau lại không chịu nổi hắn năn nỉ ỉ ôi, cho hắn ôm một cái thành nghiện luôn, kết quả phát hiện hắn dễ như trở bàn tay đã bế được cậu, lại còn kiên trì được thời gian rất lâu.
Lòng tự trọng Hứa Hạc loảng xoảng một tiếng, rơi vỡ tan tành.
Việc này không phải chỉ phát sinh một hai lần, nhiều lần đến nỗi Hứa Hạc cũng chậm rãi chấp nhận, hiện tại đã có thể mạnh mẽ nghe người xung quanh thảo luận hai người bọn họ ai công ai thụ.
Chỉ cần mắt không mù đều cảm thấy Hứa Hạc là thụ, đời trước còn chưa tính, Hứa Hạc nghe xong chỉ cười, bởi vì cậu chắc chắn là công, đời này vẫn nghe được lời nói như vậy rốt cuộc đã biết đến sự đáng sợ của lời đồn.
Bởi vì bọn họ nói đều đúng.
Hứa Hạc: “……”