Vương Tu hiển nhiên không kiềm được, ngày đêm náo loạn.
Hứa Hạc cho rằng mình hy sinh giấc ngủ ở cạnh hắn, buổi tối hắn sẽ không quấy rầy cậu đi làm nữa.
Nhưng làm gì có chuyện đó.
Tuy rằng sống chung với Vương Tu, ban ngày Vương Tu có thể nhìn thấy cậu, nhưng như thế chưa đủ, buổi tối vẫn 99+ tin nhắn quấy rầy, chẳng thay đổi chút nào.
Hứa Hạc càng thêm đau đầu, lên lớp cũng không tốt.
Nhân khí của cậu ở quán bar càng ngày càng cao, bởi vì chỉ cần nói chuyện một tối đã nắm rõ thói quen của khách, dễ dàng trở thành áo bông nhỏ tri kỷ của đông đảo khách hàng, nghe bọn họ kể khổ, tâm sự, thuận tiện chơi đàn.
Tiền kiếm nhiều, khách cũng nhiều, giám đốc sợ làm cậu mệt ch.ết, thường xuyên xin nghỉ gì đó, bèn dứt khoát cho cậu về sớm, nhưng ngày nào cũng phải đến.
Hứa Hạc biết đây là cho cậu phúc lợi đặc biệt nên cũng không khách khí, cứ vậy thời gian điều chỉnh thành 8 giờ đi làm tối, nửa đêm 12 giờ tan tầm, bốn tiếng thôi.
Hắn không học tiết tự học buổi tối, khoảng thời gian này vừa vặn dùng hai tiếng để phát trực tiếp.
Thế nên Hứa Hạc vẫn lười, dùng thời gian trống để ngủ, nói sẽ quan tâm Vương Tu cũng chưa kịp làm, bởi vì cậu cảm thấy hoàn toàn không cần thiết.
Vương Tu tung tăng nhảy nhót như thế, cậu hy vọng Vương Tu có thể sa sút một trận, tự mình yên tĩnh lại một góc cho tỉnh táo.
Thật ra thì không phải, Vương Tu chỉ lúc có Hứa Hạc mới sinh động như vậy, Hứa Hạc vừa rời đi hoặc lúc không nhìn thấy cậu thì hắn vô cùng yên tĩnh, thành thật xử lý văn kiện.
Ở trong trường học không có bạn, mỗi ngày lạc thú lớn nhất là nhắn tin cho Hứa Hạc, chờ mong cậu trả lời.
Quá trình đợi tin nhắn rất dày vò, Hứa Hạc hiểu rõ, cho nên không hy vọng hắn như vậy.
Đây là tác dụng tâm lý, hắn đóng cửa với mọi thứ, chỉ mở ra với Hứa Hạc, nhưng thế giới của Hứa Hạc ở sau cánh cửa rất phong phú, không hay đến chỗ hắn.
Dẫn tới cảm xúc của Vương Tu khi thấy và không thấy cậu tương phản mãnh liệt, Vương Tu cũng không cảm thấy mình có bệnh, thậm chí dung túng bản thân mang mặt tốt nhất của mình để lại toàn bộ cho Hứa Hạc, một chút cũng không cho người khác.
Hắn chiếm hữu Hứa Hạc đồng thời cũng hiến dâng hết thảy của bản thân.
Ví như yêu cầu Hứa Hạc không mập mờ với người khác, chính hắn cũng làm được, hơn nữa còn nghiêm khắc hơn Hứa Hạc, bởi vì chính hắn làm được cho nên không rõ vì sao Hứa Hạc không làm được?
Ví như hắn sẽ thay đổi chính mình vì một câu của Hứa Hạc, cũng hy vọng Hứa Hạc làm được như vậy, nhưng không thể.
Thế giới của hắn chỉ một màu, làm những điều đó dễ dàng, thế giới Hứa Hạc lại rất nhiều màu, khó làm được như hắn muốn, cho nên Hứa Hạc nghĩ thêm màu sắc vào chỗ hắn, để hắn hiểu được tình cảnh của Hứa Hạc, biến về một người bình thường.
Yêu đương nếu là một bên đầu óc không bình thường thì một bên khác sẽ vô cùng khó khăn.
Hứa Hạc hy sinh một tiếng nghỉ trưa đi xem Vương Tu chơi bóng rổ.
Chỉ cần cậu ở đây thì Vương Tu như được tiêm máu gà, hung mãnh vô địch, một mình cướp bóng, chuyền bóng, ném rổ, đánh vô cùng thuận tay.
Trong đám người liếc mắt một cái là nhìn thấy hắn, nữ sinh hò hét vì hắn, nam sinh cổ vũ cố lên, đối thủ bị hắn đánh không biết làm sao.
Nhưng Hứa Hạc chú ý tới một chi tiết, chơi bóng rổ phải phối hợp nhiều người, có đối thủ cũng có đồng đội, đồng đội của Vương Tu có vẻ cũng không thân thiện với hắn, chưa lần nào chuyền bóng cho hắn, toàn là Vương Tu tự cướp.
Hắn không chỉ cướp bóng của đối thủ, cướp cả của đồng đội, thi đấu một hồi vẫn luôn một mình chiến đấu hăng hái, có thể nói là vô cùng tùy hứng.
Như vậy sao mà được?
Nếu chơi bóng rổ thì phải tôn trọng quy tắc bóng rổ.
Hứa Hạc quyết định gi.ết uy phong của hắn.
Đối thủ của hắn là đội Trương Nam Sinh, Trương Nam Sinh đánh cũng không tồi, nhưng gặp phải Vương Tu thì không làm gì được.
Vương Tu cao hơn hắn, cánh tay dài hơn hắn, sức bật mạnh hơn hắn, các phương diện đều hoàn mỹ khắc chế hắn, đúng là không chừa đường sống.
Hứa Hạc vẫy tay với phía dưới, “Tới đây chút.”
Vương Tu vẫn luôn chú ý đến cậu, tưởng cậu gọi mình nên cả người phấn chấn, biểu tình sáng ngời.
“Trương Nam Sinh.”
Vương Tu sầm mặt, giống như bị ai hất một chậu nước lạnh, ủy khuất như Golden.
Trương Nam Sinh cả người toàn mồ hôi, vội vàng chạy tới còn vẻ mặt không tình nguyện, “Làm gì? Đang nóng lắm.”
“Dạy cậu một biện pháp khắc chế Vương Tu, cậu không nghe?” Hứa Hạc dựa vào lan can, hất cằm hỏi.
“Biện pháp gì?” Trương Nam Sinh hứng thú.
“Đưa lỗ tai gần đây.” Biện pháp này chỉ có thể nói cho một mình Trương Nam Sinh, nếu những người khác mà biết thì Vương Tu khỏi lăn lộn ở giới bóng rổ nữa.
Thật ra dù không nói thì biện pháp này dùng xong cũng sẽ bị người có tâm đoán được.
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Hứa Hạc muốn nhìn phản ứng của Vương Tu.
Gặp được tình huống này Vương Tu sẽ phản ứng thế nào?
Nói không chừng kích động lên khỏi bệnh luôn.
Nửa trận đầu đã xong, nửa trận sau vẫn là Trương Nam Sinh đánh với Vương Tu, Hứa Hạc nói biện pháp cho hắn, Trương Nam Sinh suy xét một chút, cảm thấy hơi hạ lưu nên không dùng.
Vương Tu bởi vì Hứa Hạc gọi Trương Nam Sinh, không gọi hắn, tức giận tấn công càng mạnh, hai phút ngắn ngủi đã dẫn trước mười hai điểm, thế như chẻ tre không ai ngăn cản được.
Trương Nam Sinh bị hắn đánh cho bốc hỏa, Hứa Hạc lại một lần nữa ám chỉ hắn (TNS), bèn mặc kệ lý trí, thật sự dùng biện pháp của Hứa Hạc.
Hai người họ cướp bóng, chuyền bóng, ném vào rổ cũng đều là hai người bọn họ, chỉ là Vương Tu một mình chiến đấu hăng hái, Trương Nam Sinh có đồng đội phối hợp.
Vương Tu không để trong lòng, đang định ném rổ, Trương Nam Sinh đột nhiên ngăn cản, không biết cố ý hay vô tình mà lúc cản bóng lại đập tay xuống, tay không đập vào bóng rổ mà hướng vào tay Vương Tu.
Trong lúc thi đấu dùng tay cản trở là phạm quy, nhưng không biết sao lại thế này, Vương Tu chủ động tránh ra không để hắn đánh trúng.
Nhưng hắn tránh đi thì phương hướng tự nhiên kém hơn nhiều, bóng đương nhiên không trúng.
Hắn ném không trúng, lại đang ở phần sân đối thủ, bóng còn chưa ra biên nên lại rơi vào tay đồng đội Trương Nam Sinh.
Vương Tu bị Trương Nam Sinh quấn lấy, đội Trương Nam Sinh phối hợp ăn ý, vài người tách ra chuyền bóng, cuối cùng ném trúng một bóng.
Loại tình huống này có một thì có hai, Trương Nam Sinh nắm được nhược điểm của hắn, lần sau cạnh tranh cũng như thế, thường xuyên đột nhiên muốn tiếp xúc thân thể, lần nào Vương Tu cũng né tránh, tình nguyện không cần bóng cũng không đụng vào hắn.
Vương Tu chợt đoán được biện pháp này là Hứa Hạc dạy, lập tức thấy không ổn.
Hứa Hạc giúp người khác!
Hứa Hạc vậy mà giúp người khác!
Hứa Hạc sao có thể giúp người khác chứ!
Spam đầy đầu.
Hắn từ dưới đài nhìn lên, nhìn chằm chằm Hứa Hạc, trong ánh mắt đầy oán niệm.
Hứa Hạc vì sao giúp người khác?
Hứa Hạc sao lại giúp người khác?
Hứa Hạc tuyệt đối tuyệt đối không thể giúp người khác!
Trong đầu toàn là những chữ này.
Hứa Hạc biết kết cục đã định, Vương Tu chắc chắn sẽ tới tìm cậu, làm không khéo lại muốn quấn lên cả buổi, vì thế về phòng để đồ ngủ trước.
Cậu ở bên này chờ Vương Tu lại không chờ được, mãi cho đến buổi tối cũng chưa thấy Vương Tu.
Không bình thường.
Chẳng lẽ thật sự đả thương trái tim thủy tinh rồi?
Cùng một câu, cùng một hành vi, nếu người khác làm tổn thương Vương Tu 1% thì Hứa Hạc tổn thương hắn đại khái là 1000%.
Cho nên Hứa Hạc mỗi ngày bị hắn quấy không có thời gian ngủ cũng không dám mắng hắn, vừa nói đến là có thể gặp tình tiết một giây muốn tự sát.
Như công chúa nhỏ.
Lúc này công chúa nhỏ chắc là đã trốn ở một nơi cậu có thể tìm được, chờ cậu an ủi.
Hứa Hạc cẩn thận suy nghĩ, mới tan học, Vương Tu khẳng định không ở nhà, phòng để đồ thì cậu vừa đi qua, những chỗ khác lười đến tìm, chỉ có trong sân bóng rổ.
Người ta thương tâm khổ sở thì cố gắng không cho nửa kia biết, còn công chúa nhỏ mà thương tâm khổ sở thì nhất định phải cho nửa kia biết, sau đó an ủi hắn.
Hứa Hạc đã sớm hiểu rõ Vương Tu, đời trước cũng thế, đời này còn chưa bỏ tật xấu.
Cậu chuyển hướng tới sân bóng rổ, còn chưa đi vào đã nghe được động tĩnh bên trong, hình như là tiếng chơi bóng, còn có giọng con gái lắp bắp nói chuyện.
“Cái đó…… Tôi thích cậu……”
Hứa Hạc dừng chân.
Từ khi nào nhóc dễ thương của cậu cũng có con gái thích?
Đời trước làm ra vẻ như vậy, giống như nhóc ba tuổi hận không thể treo trên người cậu nên không có người thích hắn.
Hứa Hạc vòng qua tầng một, trực tiếp lên tầng hai, vì để nhiều người nhìn thấy nên sân bóng rổ thường là trên dưới hai tầng, cậu đứng ở tầng hai nhìn xuống phía dưới.
Vương Tu đưa lưng về phía cậu nên không thấy rõ biểu cảm trên mặt, nhưng cũng có thể đoán được, vô cùng lạnh nhạt.
Bởi vì cô gái nhỏ khóc rồi.
Không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.
Bạn nữ ngăn ở trước mặt hắn, ánh mắt thương tâm, nhưng như vậy còn chưa đủ, giọng Vương Tu lãnh đạm, cử chỉ hờ hững, “Cách xa tôi một chút, tôi không thích cậu.”
Thái độ này có thể nói là vô cùng quyết tuyệt.
Bạn nữ rơi nước mắt, nếu là nam sinh ga lăng bình thường sẽ mềm giọng xuống hoặc là xin lỗi, nhưng cô nàng lại gặp phải Vương Tu.
“Khóc sướt mướt phiền muốn ch.ết.”
Phanh!
Bóng rổ đột nhiên đánh lên bảng rổ rồi rơi xuống, phát ra tiếng vang lớn dọa sợ cô gái nhỏ.
Cô gái nhỏ ngây ngốc đứng tại chỗ, trên mặt còn vương nước mắt, bộ dạng muốn khóc lại không dám khóc làm người trìu mến.
Nhưng cô nàng thích sai người rồi, Vương Tu không kiên nhẫn chỉ vào cửa, “Còn không đi nhanh lên, chờ nở hoa sao?”
Cô nàng tức đến khóc to, vừa khóc vừa chạy ra bên ngoài, đụng phải cửa kêu ‘bang bang’.
Vương Tu đi tới, không đau lòng cho cô gái nhỏ mà lại đau lòng cái cửa.
“Thật là, đụng hỏng thì Hứa Hạc đi vào thế nào?”
Hứa Hạc ở tầng hai nghe rõ ràng, “Trước kia em dạy anh thế nào?”
Cậu dựa ở lan can tầng hai, tay chống cằm, từ trên cao nhìn xuống Vương Tu, “Con gái nói đều đúng.”
“Anh xem anh làm thế nào? Làm người ta tức đến khóc luôn rồi.”