Ông chủ trong truyền thuyết – Vương Tu dựa vào cạnh cửa, nghiêm túc tự hỏi.
Có lẽ thi thoảng cũng nên nghe lời Hứa Hạc, kết giao nhiều hơn, thu mua lòng người.
Vì thế hắn lê cái chân sưng lên lầu gọi cơm hộp, hiện tại cơm hộp Mỹ Đoàn còn chưa ra đời, gọi cơm hộp không quá tiện, cũng may hắn có lưu số của quán ăn gần đây, tổng cộng gọi ba cuộc điện thoại, một cuộc gọi trái cây, một cuộc gọi cơm, còn một cuộc gọi sữa.
Trái cây trong nhà đã hết, thi thoảng hắn nhìn thấy Hứa Hạc mở tủ lạnh nhưng không tìm được gì, lại đóng vào.
Vương Tu biết cậu đang tìm trái cây, đã sớm muốn đi mua nhưng chân phù như bánh bao, đi ra ngoài không tiện.
Hắn lo đồ người khác đưa tới không tốt, ăn sẽ hư bụng nên do dự không dám gọi, Hứa Hạc lại hay quên, rất ít khi chủ động đi mua trái cây, vì thế không cẩn thận đã thiếu hai ngày.
Cơm gọi cho thư ký và trợ lý, chân hắn bị thương, mấy người bọn họ phải chạy nhiều lần, bưng trà đưa nước giao tiếp công việc.
Còn sữa đương nhiên là cho Nhục Nhục, Nhục Nhục thích uống sữa dê, lần nào cũng phải ngâm đồ ăn trong sữa, bằng không không chịu ăn, đặc biệt lúc nhìn người khác ăn cơm nó sẽ kêu thê thảm như bị ngược đãi.
Vương Tu sắp xếp tốt chuyện trong nhà, bắt đầu chuyên mục hằng ngày – quấy rầy Hứa Hạc.
【 Hứa Hạc Hạc, em ăn cơm chưa? ( ⊙v⊙) 】
Lúc Hứa Hạc nhận được tin nhắn này tay run lên, suýt nữa văng di động ra ngoài, 【 Hứa Hạc Hạc? 】
【 ừm, anh cảm thấy hai chúng ta nên có nickname ( ▼-▼) 】
Hứa Hạc chớp mắt, 【 Vương Tu Tu. 】
Vương Tu Tu?
Tay Vương Tu run lên, cũng suýt nữa văng di động ra ngoài.
Trời ạ, Hứa Hạc gọi thật dễ nghe.
o(〃 v〃)o
【 Vương Tu Tu, em ăn rồi, anh thì sao? Có ngoan ngoãn ăn cơm không? 】
Vương Tu đỏ mặt rối tinh rối mù, 【 anh ăn rồi. ( ⊙v⊙) 】
Hứa Hạc gửi meme sờ đầu, 【 thật ngoan, bôi thuốc chưa? 】
Chân Vương Tu bị thương, một ngày ít nhất bôi thuốc ba lần.
【 Rồi. 】
【 video đâu? 】 Hứa Hạc gửi một gif ‘đừng có lừa ta’.
Vương Tu nhanh chóng gửi video tới, 【 video ở đây. ( ⊙v⊙) 】
Hứa Hạc click mở video, Vương Tu đúng là thành thật bôi thuốc rồi, chân hắn hôm qua chỉ sưng lên dày bằng một ngón tay, hôm nay dày hai ngón tay.
【 Sao lại càng sưng hơn thế? 】 Hứa Hạc chất vấn hắn, 【 có phải lại chạy loạn không? 】
Vương Tu không thừa nhận, 【 không có mà, anh rất ngoan ngoãn ở trong phòng, hôm nay ngay cả WC cũng chưa đi. 】
【 thật sự ngoan như vậy? 】 Hứa Hạc hoài nghi.
【 ừm, anh siêu ngoan. ( •̯́ ₃ •̯̀) 】
Nếu như nhóm thư ký biết hắn miêu tả mình như vậy, thể nào cũng bị hù ch.ết.
【 được rồi, tin anh vậy. 】 Hứa Hạc nhìn thời gian, 【 đi ngủ trưa đi, đừng để mình mệt. 】
【 ừm (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶). 】
Vương Tu ngoài miệng đáp ứng nhưng trên thực tế nên làm gì thì vẫn làm, hôm qua hắn đi bệnh viện ở một buổi trưa, dồn lại rất nhiều văn kiện chưa xử lý, hôm nay phải xem xong toàn bộ.
Cơm gọi cho nhóm thư ký đã giao tới rồi, bọn họ biết do ông chủ gọi thì sửng sốt, cách thật xa cũng có thể nghe được âm thanh thảo luận.
“Ông chủ làm sao vậy?”
“Thật kỳ quái, sao tự nhiên gọi cơm cho chúng ta?”
“Không hạ độc đấy chứ, chuẩn bị độc ch.ết chúng ta?”
Không cẩn thận nghe được Vương Tu: “……”
Quả nhiên quen làm kẻ ác rồi, cho dù làm người tốt cũng không ai tin tưởng.
Hắn đứng dậy đóng cửa lại, cửa này cách âm không tồi, âm thanh bên ngoài biến mất, hắn có thể yên tĩnh một thời gian.
Lúc Hứa Hạc trở về vừa vặn nhìn thấy nhóm thư ký tụ tập ở tầng một ăn uống, thư ký hỏi cậu, “Sao đã về rồi?”
Hứa Hạc ra hiệu, nhỏ giọng nói, “Em kiểm tra đột xuất.”
Nói rồi chỉ trên lầu, thư ký hiểu rõ, cũng không cản cậu.
Vương Tu còn chưa biết gì, ngồi ở bàn làm việc, nghe được tiếng gõ cửa đầu cũng chưa nâng, “Chuyện gì?”
Hứa Hạc đi vào, bước chân nhẹ như không.
Nhục Nhục nhìn thấy cậu thì nhào tới, ‘meo’ một tiếng nằm trước mặt cậu.
Hứa Hạc bế nó lên đặt trên bàn làm việc, Vương Tu bị một bóng người che khuất, lúc này mới thấy không thích hợp, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hứa Hạc.
“Đã nói nghỉ ngơi cơ mà?” Hứa Hạc giơ tay nhéo mặt hắn, “Giờ còn học được lừa em?”
Vương Tu mặt biến dạng, “Không lừa em, anh định xem xong cái này thì ngủ.”
Hắn nhìn như đang ngồi đứng đắn, thực ra một chân gác trên ghế, bởi vì bàn làm việc quá rộng nên không ai nhìn thấy, nhưng không tránh được đôi mắt Hứa Hạc.
Hứa Hạc tấm tắc ra tiếng, tư thế này nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
Vương Tu nỗ lực vãn hồi hình tượng, buông chân xuống, “Vừa rồi em chưa nhìn thấy gì đúng không?”
Hứa Hạc: “……”
“Ừm, anh nói cái gì thì là cái đấy.” Hứa Hạc đi qua dựng ghế ngay ngắn, “Đặt chân lên.”
???
Vương Tu hơi chần chừ, “Làm sao vậy?”
“Đặt lên.” Giọng Hứa Hạc cứng rắn.
Vương Tu chỉ có thể ngoan ngoãn đặt lên.
Hắn thích mặc phong cách ông chủ, bên trên mặc tây trang nhìn có khí thế, bên dưới lại đi dép nhung, kiểu phối hợp này buồn cười không nên lời.
Hứa Hạc cong lưng, vươn tay đang định chạm vào chỗ sưng ở cổ chân, Vương Tu đột nhiên lùi chân về, “Dơ.”
“Không dơ.” Hứa Hạc vỗ cái ghế, “Nghe lời.”
Vương Tu không nghe lời, hắn quay đầu không dám nhìn vào mắt Hứa Hạc.
“Không nghe lời đúng không?” Hứa Hạc ngữ khí lạnh lùng, “Vậy em đi đây.”
Vương Tu vội giữ chặt cậu, “Anh nghe lời, em đừng đi mà.”
Chiêu này dùng lần nào tác dụng lần đó, Vương Tu lần nào cũng thỏa hiệp.
Hắn gác chân lên ghế.
Hứa Hạc kéo ống quần hắn, xoay cẳng chân qua nhìn kỹ, đúng là sưng to hơn hôm qua, Vương Tu chắc chắn không nghe lời, nhóm thư ký lại không quản được hắn.
“Anh ở nhà một mình chắc chán lắm, trong nhà cái gì cũng không có.” Hứa Hạc giống như vô tình hỏi.
Vương Tu vội gật đầu, “Đúng thế. Anh muốn ăn trái cây nhưng không có, sữa dê của Nhục Nhục cũng hết rồi, anh vừa gọi.”
“À, gọi thế nào?”
“Gọi điện thoại.” Vương Tu ăn ngay nói thật.
“Lúc đồ giao tới có phải tiện tay dọn dẹp lại một chút luôn không?”
Vương Tu: “……”
Hắn ý thức được mình nói lỡ miệng, nhưng đã chậm, Hứa Hạc biết rồi.
“Giỏi ha, chân sưng như vậy rồi vẫn còn nhảy nhót được.” Hứa Hạc mở ra hình thức quản nghiêm, đời trước Vương Tu cũng thế, quản cậu như con cháu, đời này cũng phải để hắn trải nghiệm một phen.
Nhưng phản ứng của Vương Tu không giống cậu nghĩ, bị Hứa Hạc bắt được thì sẽ dỗ cậu, ‘em nói đúng’, sau đó thành thật thừa nhận sai lầm, “Anh sai rồi.”
Tính cách công thụ rõ ràng.
Chỉ có thể nói ông trời trêu đùa bọn họ, Hứa Hạc bề ngoài giống thụ nhưng nội tại trăm phần trăm là công.
Vương Tu bề ngoài giống công, nội tại trăm phần trăm là thụ, hắn còn thụ hơn tiểu thụ.
Tiểu thụ bình thường cũng không dính người với thích làm nũng như hắn, Vương Tu đã phát rồ rồi.
Cố tình Hứa Hạc cũng không bình thường, người bình thường nhìn thấy người cao to như vậy làm nũng thì một giây đánh chết, Hứa Hạc lại cảm thấy đáng yêu, khẩu vị rất nặng.
“Hứa Hạc, anh sai rồi, buổi chiều anh không nhảy nhót nữa.” Vương Tu gian nan nhích lên phía trước, kéo tay áo Hứa Hạc, “Em đừng giận.”
Hứa Hạc thở dài, “Em không giận.”
Cậu duỗi bàn tay ra trước, “Thuốc mỡ.”
Vương Tu biết cậu muốn làm gì thì tim đập loạn xạ.
Hứa Hạc muốn bôi thuốc cho hắn?
“Nhanh lên.” Hứa Hạc thúc giục.
Vương Tu vội kéo ngăn kéo, cầm một hộp thuốc mỡ ra.
Hứa Hạc xoa vào chỗ chân sưng.
Tay cậu đẹp như bạch ngọc, đặt cạnh cái chân sưng của Vương Tu thật khó coi.
Vương Tu: “……”
Hứa Hạc xoa nhẹ vài vòng, động tác không thuận nhưng thắng ở cảnh đẹp ý vui.
Toàn bộ ánh mắt Vương Tu đều đặt trên tay cậu, cái tay kia càng nhìn càng thấy đẹp, như mẫu tay chuyên nghiệp.
Thật sự có thể đi làm người mẫu tay.
“Hứa Hạc Dạc, tay em sao có thể đẹp như vậy kia chứ?” Vương Tu nhớ tới bộ phim trưa nay các thư ký xem.
Nam chính kém xa Hứa Hạc, vậy mà các cô còn cảm thấy vui muốn lên trời, nếu Hứa Hạc làm chuyện như thế với các cô, nhất định phải lên hẳn vũ trụ.
“Vương Tu Tu, đây là di truyền.”
Gien của Hứa gia tốt, ba đời không ai xấu, đặc biệt là ba với mẹ cậu, trai tài gái sắc, hai người tay đều đẹp.
Tay mẹ cậu nhỏ dài trắng nõn, ba cậu khớp xương rõ ràng, Hứa Hạc đã di truyền cả hai.
Có thể nói cậu là người hoàn mỹ nhất Hứa gia.
Hứa gia là gia tộc tộc, ngoại trừ ba cậu còn có hai chú, bởi vì làm ăn thất bại nên hai chú không hay giao lưu, nhưng lứa nhỏ hơn cùng tuổi quan hệ khá tốt.
Mọi người thường xuyên chạm mặt, mỗi năm đến chỗ ông bà ăn Tết người lớn đều thích lấy bọn họ ra so sánh, Hứa Hạc vẫn như hạc trong bầy gà.
Hạc chính là hạc, cho dù thế nào cũng không thể bị người khác hạ thấp.
Dù khi nào, ở đâu, cậu vĩnh viễn là người xuất sắc, không thể bỏ qua sự tồn tại.