Bạn Trai Thích Diễn Khổ Nhục Kế Của Tôi

Chương 17: Hiệu quả của cỏ Bạch Tuyết


Mới dùng một nhánh mà đã thay đổi lớn như thế này nếu ngày mai xuất hiện trước lớp chẳng phải khiến người ta nghi ngờ cô sao? Hệ thống S01 bèn nhắc nhở Đường Hân một tiếng nhưng mà Đường Hân nào thèm để ý đến nó, đầu óc cô bây giờ chỉ nghĩ ngày mai sẽ cho đám nhóc kia một cái kinh hỉ mà thôi.

Vui vẻ đi qua, Đường Hân nhớ đến một nhánh Cỏ Bạch Tuyết còn lại kia liền dò hỏi hệ thống:

[Cái nhánh Cỏ Bạch Tuyết kia bảo quản thế nào? Nó không dễ hư chứ?]

[Không đâu, hạn sử dụng của nó tới tới 6 tháng lận đấy. Cô cứ đặt nó trong hộp để nơi thoáng mát là được. Nếu không tôi cũng có thể bảo quản giúp cô. Khi nào cần có thể lấy lại.]

[Được vậy ngươi thu lại đi, khi nào dùng ta sẽ lấy.]

[Được.] Hệ thống nhiệt tình đem nhánh Cỏ Bạch Tuyết của Đường Hân thu về.

Đường Hân nghĩ một lúc liền quyết định nhắn tin cho Phó Tử Mặc:

“Chỗ làm thêm ở cửa hàng kia của cậu còn tuyển người không? Tôi muốn đi làm thêm kiếm một ít tiền.”

Phó Tử Mặc đang tính tiền cho khách thì điện thoại thông báo có tin nhắn.

“Của cậu hết hai trăm. Cảm ơn.” Sau khi đưa lại tiền thừa cho khách Phó Tử Mặc mới rảnh tay để ý đến điện thoại.

Thấy tin nhắn của cô Phó Tử Mặc cũng khá ngạc nhiên.

Mấy ngày trước cũng có người vì thấy thông báo tuyển người trước cửa mà đến, chỉ có đều cửa hàng trưởng có việc về quê nên tạm gác chuyện phỏng vấn. Phó Tử Mặc làm ca tối, cửa hàng vào giờ này rất đông khách mà trùng hợp nhân viên vừa mới nghỉ việc kia lại là người cùng làm chung ca với anh. Nếu cô ấy xin việc ở đây chẳng phải sẽ là hai người cùng làm chung sao? Phó Tử Mặc đột nhiên hưng phấn cực độ, ánh mắt cậu sáng ngời trả lời tin nhắn của cô:



“Vẫn còn. Cậu muốn làm không?”

“Muốn… vậy mai tôi đến cửa hàng của cậu xin việc nhé!”

“Để tôi liên lạc với cửa hàng trưởng rồi báo cho cậu.”

Phó Tử Mặc gọi điện cho cửa hàng trưởng nói mình có một người bạn đang tìm việc. Cậu muốn giới thiệu cô ấy làm việc ở cửa hàng, khi nào có thể phỏng vấn được. Cửa hàng trưởng nghe nói là học sinh còn là bạn của Phó Tử Mặc thì càng thêm tin tưởng nói khỏi cần phỏng vấn, quyết định chọn luôn cô ấy. Ông còn không quên cảm ơn cậu vì mấy ngày này vất vả trực cửa hàng một mình. Hai người khách sáo đôi câu liền cúp máy.

Phó Tử Mặc âm thầm vui vẻ, cậu nhắn tin thông báo cho Đường Hân:

“Tớ vừa báo với cửa hàng trưởng, cậu gửi thông tin qua mail này… khi nào cậu muốn bắt đầu làm việc thì có thể đến đây làm.”

Ui là trời! không phỏng vấn hay gặp mặt gì luôn? Cái vị cửa hàng trưởng lấy đâu ra tự tin với cô như vậy. Này cũng quá tuỳ tiện rồi.

“Được, vậy mai tôi đến được chứ?”

“Được.”

“Cảm ơn cậu nhé. À cậu thích ăn món gì nhỉ? Mai tôi làm cảm tạ cậu.”

Phó Tử Mặc nhìn thấy tin nhắn này tâm tình vô cùng vui vẻ:

“Cậu không cần cảm ơn.” (Ơ anh chính à, nghiện mà còn ngại khặc khặc…)

Đường Hân vẫn kiên quyết báo đáp thế là Phó Tử Mặc nhắn một câu: “Tôi không kén ăn, cũng không đặc biệt thích thứ gì.”



Đường Hân thầm cảm thán cậu em này cũng rất dễ nuôi nha.

Hai người hẹn nhau mai gặp ở nhà Đường Hân, thế là cô đạt được mục đích ngồi cùng xe với cậu.

Sáng sớm Đường Hân vừa ra cửa đã thấy Phó Tử Mặc ngồi trên xe đạp chờ. Đường Hân mỉm cười rạng rỡ đi về phía cậu. Nghe tiếng bước chân Phó Tử Mặc quay đầu nhìn về phía cô, vừa nhìn Phó Tử Mặc không nhịn được mà há hốc mồm vì kinh ngạc. Chỉ mới một đêm không gặp thiếu nữ trước mặt đã xinh đẹp hơn rất nhiều, làn da bánh mật của cô cũng đã trở nên trắng bóng, mịn màng. Thay đổi này khiến cho Phó Tử Mặc không thể nào hiểu được.

“Đi thôi.” Đường Hân lên tiếng nhìn về phía thiếu niên đang ngơ ngác trước mặt. Cô vui vẻ nói với hệ thống: [Phản ứng này của hắn không tồi, ta thích… hihi.]. Cô vốn dĩ xinh đẹp còn hơn thế, chỉ cần nhìn một lần nhất định không khỏi kinh diễm. S01 biết hiện tại lòng hư vinh của chủ nhân nhà nó đang online, nó cũng không thèm để ý đến cô, im lặng ngồi xem trò hay.

Phó Tử Mặc lúc này mới phát hiện phản ứng vừa rồi của bản thân không tốt nên vội giải thích:

“Cậu… thay đổi nhanh thật…”

Đường Hân ngẩng đầu nét cười trên mặt càng nồng đậm, cô đáp: “Vốn dĩ nên là như vậy.”

Phó Tử Mặc không hiểu dụng ý của cô muốn nói là gì, nhìn thấy nụ cười tựa ánh mặt trời rạng rỡ của thiếu nữ khiến gương mặt cậu bỗng chốc trở nên nóng bừng. Cậu vội quay đầu đi, bước lên xe ngồi.

Đường Hân cũng không phát hiện thiếu niên nào đó đang đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng dù cho là phát hiện thì với tính tình tự luyến của cô cô nhất định sẽ cho đây là điều hiển nhiên dễ hiểu mà thôi. Đường Hân di chuyển đến ghế sau chậm rãi ngồi vững, chiếc xe đạp cũng từ từ lăn bánh đến trường.

S01 lại chậm rì mà thông báo:

[Ting~ Giá trị hạnh phúc của nhân vật mục tiêu tăng 2%, tổng giá trị hạnh phúc hiện có là 13%, cộng thêm 100 điểm tích lũy, tổng điểm tích lũy 860 điểm. chủ nhân thân yêu, điểm tới tay rồi, tiếp tục ủng hộ cửa hàng của ta nhá.]

Đường Hân dứt khoát từ chối: [Bổn tiểu thư không có nhu cầu tiêu điểm nhá.]