Bạn Trai Thích Diễn Khổ Nhục Kế Của Tôi

Chương 23: Cùng Làm việc


Buổi chiều Phó Tử Mặc đến phòng giáo viên nộp bài cho thầy Triệu, cậu chính là học sinh xuất sắc trong đội tuyển Olympic toán mà Triệu Hải chọn. Sau khi xem xét một lúc Triệu Hải hài lòng gật đầu đánh giá:

“Rất tốt đề này em giải không sai biệt lắm, đặc biệt là các câu hình học không gian đáp án của em rất rõ ràng và chuẩn xác. Làm tốt lắm! Này, em cầm đề này làm thử xem, nếu không hiểu gì thì có thể đến hỏi thầy!”

“Vâng”. Phó Tử Mặc chậm rãi đáp. Cậu nhận lấy tài liệu mà Triệu Hải đưa đang chuẩn bị xoay người rời đi thì nghe âm thanh của Triệu Hải phía sau.

“À đúng rồi, Tử Mặc, sắp tới lớp chúng ta sẽ có thêm 3 bạn học sinh từ ban dưới chuyển lên, nếu các bạn ấy có cần trợ giúp gì em hãy hỗ trợ các bạn nhé! À… Thông báo với lớp trưởng giúp thầy nữa nhé!”

Phó Tử Mặc gật đầu một cái xem như đáp ứng rồi xoay người rời khỏi văn phòng.

Tiết học cuối của ngày cũng đã xong, đây là thời gian Đường Hân vui vẻ nhất, cô tung ta tung tăng đi đến cổng trường, giống như mọi khi cô đã thấy thân ảnh quen thuộc đứng đợi nơi ấy. Cậu nhóc này quả thực rất tri kỷ a!

Cô vội bước nhanh về phía cậu, trên mặt vẫn đong đầy nét cười như thế. Thiếu nữ tươi cười từ nơi ngược sáng bước đến, Phó Tử Mặc vẫn như cũ bị cô thu hút mà vô thức ngắm nhìn, trái tim loạn nhịp ngày nào cũng dần trở nên bình tĩnh, nhìn nụ cười rực rỡ của cô khoé môi cậu bất giác cong lên tạo thành một đường cong tuyệt hảo.

“Phó Tử Mặc, đi về thôi!” Đường Hân mỉm cười ngọt ngào lên tiếng.

“Ừm.”

Thoáng chốc đã tới nhà Đường Hân chỉ là lần này hệ thống lại không thông báo tăng điểm. Đường Hân chậc lưỡi thầm nghĩ: Quả nhiên muốn có tiền thì đâu thể chỉ dùng mãi một chiêu.

Đường Hân bước xuống xe, vẫy tay chào Phó Tử Mặc:



“Tạm biệt, tối gặp nhé!”

Thấy cô chuẩn bị xoay người Phó Tử Mặc lúc này mới vội vàng lên tiếng:

“Này, tiện đường… tối nay tôi ghé đón cậu…” Thiếu niên hồi hộp không dám nhìn thẳng Đường Hân, nói xong một câu như thế liền tạm biệt cô rồi lái xe rời đi.

Đường Hân nhìn bộ dáng chạy trối chết của ai kia đột nhiên phì cười. Cô thấy rồi nha, vành tai đỏ hồng của cậu thiếu niên… cũng dễ thương đấy!

Đường Hân vào nhà làm một chút đồ ăn, sẵn tiện làm thêm 2 phần sandwich cho buổi tối.

[Chủ nhân đây là chuẩn bị cho ngài và người ta sao? Sao không chuẩn bị nhiều thêm một chút như vậy nguy cơ tăng điểm sẽ cao hơn đấy.]

Đường Hân bỏ một đũa mì vào miệng không thèm ngẩng mặt nhìn hệ thống mà đáp:

“Ngươi không cần nghỉ ngơi nhưng ta cần nha. Dù sao muốn có nhiều điểm thì một chút ít thức ăn như vậy cũng không có đủ, quan trọng là cái này… hiểu không?” Cô vừa nói vừa chỉ lên cái đầu nhỏ của mình mà ra hiệu.

Được rồi! Coi như nó chưa nói gì cả okay!

“Món này cũng ngon đấy, chỉ tiếc không có nhiều topping.” Đường Hân đem tô mì gói đánh chén vô cùng sạch sẽ, xong xuôi cô ngồi nghỉ một lúc liền đi thay quần áo chờ đối phương đến.

Khoảng 5 giờ 45 phút Phó Tử Mặc rốt cuộc cũng đến, Đường Hân quen cửa quen nẻo mà ngồi ở yên sau.



Đầu tiên, Phó Tử Mặc dẫn cô đi gặp ông chủ, sau đó anh hướng dẫn cô nhưng việc cần làm: như sắp xếp hàng hoá lên kệ, cách sử dụng máy ở quầy thanh toán, những công việc khuân vác hàng trong kho ảnh đều giành một mình tự làm. Đường Hân thấy thế nhìn anh thật lâu cũng không nói gì. Vì là một cửa hàng tiện lợi không quá lớn nên chỉ có hai người bọn họ và ông bà chủ. Tranh thủ lúc vắng khách Đường Hân đem bánh sandwich đưa cho Phó Tử Mặc.

“Cho cậu này, quà đáp lễ vì cậu giới thiệu công việc cho tôi.”

Phó Tử Mặc nhìn bánh sandwich trong tay cô, rồi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thanh triệt của cô, chậm rãi tiếp nhận:

“Tôi nhận. Cảm ơn cậu.”

Đường Hân mỉm cười sau đó lấy bánh sandwich còn lại ăn rất vui vẻ.

Hai người rời khỏi cửa hàng tiện lợi đã hơn 12 giờ. Đường Hân có chút buồn ngủ. Từ trước đến giờ cô chưa phải đứng lâu như vậy, đôi chân hiện tại đang kháng cự kịch liệt. Đường Hân thực sự vừa mệt vừa buồn ngủ.

“Tử Mặc, khi nào tới nhà tôi phiền cậu nhớ nhắc tôi nhé. Tôi hơi mệt, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.”

Phó Tử Mặc nhìn trạng thái uể oải của cô, thực không nở mở lời nhắc nhở:

“Vậy… cậu giữ chặt nhé, kẻo ngã…”

Lời nói còn chưa dứt cả người Phó Tử Mặc chợt cứng đờ Đôi tay mềm mại của cô đang nhẹ nhàng đặt ở eo cậu. Qua lớp áo cậu có thể cảm nhận được, đầu cô như có như không tựa vào chiếc lưng nhỏ bé của cậu.

Nơi cô chạm vào khiến Phó Tử Mặc cảm nhận cơn bỏng rát khó tả. Cũng may gió trời vẫn thổi tiện thể mang đi cơn kích động của cậu thiếu niên. Cậu chậm rãi lái xe, dù chỉ là giấc ngủ tạm cậu cũng muốn bảo vệ nó và cô được bình yên.