"Có thật hả? Người chết còn có thể sống lại!" Trình Hạo vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới thế giới này tràn ngập chuyện kinh ngạc.
"Nếu rút linh hồn ra khỏi cơ thể sau đó bảo tồn cho tốt, quả thực có thể sử dụng thuật sống lại." Dư Xuyên hơi nghi ngờ, "Nhưng tại sao... những thuật pháp mà tôi cần đều là anh ta dạy cho?"
"Cũng đúng, nếu hắn muốn hại anh, hắn nhất định sẽ không dạy anh những thứ này. Xem ra, hắn biết một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại, sau đó dùng những thuật pháp này... Chẳng lẽ hắn muốn giúp anh?" Trình Hạo suy đoán.
"Một ngày nào đó tôi sẽ tìm anh ta hỏi rõ ràng..." Dư Xuyên mím môi, ngồi xe lăn đi về phía phòng ngủ, "Tôi đi điều trị linh thể trước. Ngày mai mấy giờ cậu đi làm?"
Trình Hạo nhìn y bước vào căn phòng vốn dĩ thuộc về hắn, "Đã hẹn lúc hai giờ trưa, một giờ tôi sẽ đi."
"Ừm, nhớ mua ly nước cho tôi." Dư Xuyên vào phòng ngủ, thuận tay còn đóng cửa lại.
"À... được." Trình Hạo chán nản nhìn bóng lưng y, hắn đã nhiều ngày không ngủ trên giường!
Bảo Kiếm ở bên ngoài cào cửa kêu lên "meo meo".
Một người là không được chào đón, người kia thì như một bà mẹ chăm chỉ.
Trình Hạo bước tới ôm nó vào lòng, thô lỗ xoa đầu nó, "Hai ta đúng là người lưu lạc nơi chân trời!"
"Meo meo!" Bảo Kiếm không cảm kích, cho hắn một móng vuốt rồi nhảy xuống đất, thấy không có ai ra mở cửa, đơn giản nằm trước cửa phòng ngáy ngủ.
Trình Hạo hận rèn sắt không thành lắc đầu, trở lại sô pha nhỏ hẹp, cuộn tròn đôi chân dài, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
Nhiều năm như vậy, viện trưởng đối xử với hắn tốt là do xuất phát từ đồng tình hay là có người cố tình nhờ vả? Cha mẹ ruột của hắn là ai? Có còn ở trên đời không? Còn có... rốt cuộc ai là người có thể sắp xếp tất cả những điều này mà thần không biết quỷ không hay?
Trình Hạo mở to mắt nhìn trần nhà, không nghĩ tới trong phòng ngủ ngăn cách bởi một bức tường, Dư Xuyên cũng đang buồn bực. Y chỉ cảm thấy mọi thứ quá trùng hợp, bất kể là sự xuất hiện của Trình Hạo hay là bí mật trên người hắn cũng không thua kém gì y.
Tại sao cậu ta có thể tìm thấy ngôi đền nơi mình đang ở? Nơi đó bị hạ kết giới, người bình thường không thể đi lạc vào đó được, trừ khi giống như hai người trước kia, họ thường xuyên đi tới mấy chỗ ngôi mộ, trên người có chứa vong hồn âm khí; hơn nữa cơ thể của Trình Hạo vốn tràn đầy vận tốt, rất thích hợp để nuôi dưỡng các linh hồn, nhưng từ nhỏ đã bị người hạ lời nguyền; cha mẹ không rõ, lại trời xui đất khiến mang con mèo linh ở chùa Như Ý trở về. Ngay cả cha nuôi của cậu ta cũng có liên quan đến chùa Như Ý...
Có thực sự như cậu ta nói, một chút chuyện cũng không hề hay biết không?
Dư Xuyên nghĩ đến người nọ nhiều năm trước, trong lòng cảm thấy vừa đau vừa uất ức, "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy..." Y nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, siết chặt chiếc đồng hồ quả quýt trước ngực, chìm đắm trong nỗi bất an dữ dội.
Trình Hạo trằn trọc cả đêm, dù sao cũng không ngủ được, cuối cùng dựa vào video thôi miên đến năm sáu giờ sáng mới xem như cảm thấy có chút buồn ngủ. Khi tỉnh dậy, thấy mình không những lại ngủ quên mà cả chiếc điện thoại áp vào mặt cũng không còn nữa.
"Dư Xuyên?" Trình Hạo hô một tiếng, nhưng không ai đáp lại. Đang tự hỏi sao hôm nay y lại im lặng như vậy, vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy y đang ngồi ở góc giường nghịch điện thoại của hắn.
"Thì ra điện thoại của tôi ở chỗ anh. Tôi còn tưởng mình ngủ mơ đã ăn mất nó rồi..." Thành Hạo bước đến gần y, ra vẻ thoải mái hỏi: "Sao vậy?" Còn tưởng là y đang chơi game bằng tài khoản của mình, vừa nghiêng người nhìn qua, trên điện thoại hiển thị trình duyệt.
Điện thoại của hắn không cài đặt chế độ duyệt web riêng tư, chỉ cần trình duyệt được mở, lịch sử tìm kiếm trước đó sẽ xuất hiện dưới ô tìm kiếm. Lúc này, bên dưới ô tìm kiếm màu xanh, có một dòng như vậy: 'Chuyên gia trừ ma diệt quỷ chuyên nghiệp trong nước'...
"Trình Hạo," Dư Xuyên ngẩng đầu, đôi mắt dưới hàng lông mi dài đầy vẻ nghi hoặc và mất mát, "Vì sao cậu lại tìm cái này!"
"Cái này..." Trong lòng Trình Hạo "lộp bộp" một tiếng, "Lúc đó không phải là do sợ hãi sao, cũng đã lâu lắm rồi..."
"Cậu vẫn luôn nói dối tôi!"
"Không có, không phải như anh nghĩ đâu!" Trình Hạo sốt ruột miệng cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, hơn nữa hôm qua hắn còn cắn lưỡi mình hai lần nên lúc nói chuyện không thoải mái lắm, "Lúc đó tôi hoàn toàn không biết rõ lai lịch của anh, tôi chỉ tìm kiếm một chút rồi chỉ ngồi coi mấy câu chuyện xưa kể lại thôi, tuyệt đối không tìm mấy chuyên gia bắt quỷ gì đó đâu!"
"Tôi không tin!" Dư Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, "Cậu chỉ muốn tôi biến mất, đúng không!"
"Không có!" Trình Hạo phủ nhận.
"Vậy vì sao cậu lại tìm cái này?" Dư Xuyên cầm lịch sử tìm kiếm tra hỏi hắn, "Tôi biết, bởi vì tôi là quỷ nên cậu sợ, còn chê tôi phiền phức!"
"Thật sự không phải!" Trình Hạo liếc nhìn điện thoại, còn bốn mươi phút nữa là đến hai giờ, lo lắng nói: "Dư Xuyên, tôi sắp muộn rồi. Tối nay tôi về nói chuyện với anh được không?"
"Buổi tối? Cậu chuẩn bị xong một cái cớ, hay là trực tiếp dẫn đạo sĩ trở về?" Dư Xuyên hừ một tiếng, "Tiếp tục biên!"
"Anh đừng vô cớ gây chuyện được không?" Trình Hạo đau đầu ngồi bên cạnh y, "Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới việc tìm người bắt anh đi!"
"Tôi vô cớ gây chuyện?" Dư Xuyên tức giận đến mức ném điện thoại vào trong lòng hắn, "Nói cái gì mà muốn giúp tôi, đều là lừa gạt!"
Trình Hạo tận tình khuyên bảo giải thích: "Tôi không có nói dối anh, dù cho tôi có muốn tìm đạo sĩ thì cũng là muốn giúp anh!"
"Dối trá!"
"Rốt cuộc phải làm sao anh mới bằng lòng chịu tin tôi? Anh có thể nghe tôi giải thích không?" Nói xong, Trình Hạo lập tức nhớ đến những đoạn kinh điển trong bộ phim của Quỳnh Dao. Một người nói: "Em hãy nghe anh giải thích", người kia liều mạng lắc đầu, "Em không nghe, em không nghe", đột nhiên cảm thấy đầu càng lớn.
"Cậu không cần giải thích, cũng không cần tìm chuyên gia hay đạo sĩ! Tôi có thể tự mình đi!" Dư Xuyên thậm chí không cần xe lăn, hai chân thả lỏng cách mặt đất bay ra ngoài, "Tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa!"
"Anh muốn đi đâu!" Trình Hạo nắm lấy cổ tay y, nhưng lại bị một lực đẩy ra.
"Không cần cậu lo!" Dư Xuyên đi thẳng ra ngoài, trong nháy mắt biến mất trước mặt Trình Hạo.
"Dư Xuyên!" Trình Hạo ngay cả cửa cũng không đóng đuổi theo xuống lầu, nhưng mà cả khu phố yên tĩnh, đã sớm không thấy bóng dáng của đối phương.
Trình Hạo lấy đầu sỏ gây tội ra bấm số của Dư Xuyên, nhưng đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu vẫn không có ai trả lời. Hắn ủ rũ cụp đuôi vừa đi lên lầu về nhà vừa lặp lại cuộc gọi, vừa vào nhà mới phát hiện Dư Xuyên không mang theo điện thoại.
Chiếc điện thoại màu vỏ bóng loáng đang nằm yên lặng trên tủ với cáp sạc được kết nối, trên màn hình sáng trưng hiện lên dòng chữ "Chủ nợ".
Còn nhớ phải cho mình tiền nữa? Xong rồi, không cần điện thoại cũng không chơi game, đây là hoàn toàn không định quay lại.
Trình Hạo tự hỏi quỷ này có thể đi đâu, giờ là giữa trưa bay ra ngoài thế này bị người ta phát hiện thì làm sao? Có thể bị hòa thượng hay đạo sĩ đi ngang qua bắt hay không? Hay bị xem như mẫu vật siêu nhiên rồi bị bắt vào trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu? Nhưng tốt xấu gì anh ta cũng biết một ít thuật pháp, chắc là không đến mức bị người khác bắt đi...
Sau đó hắn nghĩ đến hướng tốt hơn, chỉ bằng y đã có thể đông chết cả đống người, sao có thể bị bắt đi được? Hơn nữa Dư Xuyên rất thông minh, có lẽ y đã hồi phục tốt. Trời sinh y là người cao quý, sau khi chết cũng không giống người thường, chú định là một người phải trải qua một phen mưa to gió lớn mới thành công.
Trình Hạo đánh trống lớn, thầm nghĩ: quên đi, mình đã làm người thường hơn 20 năm, làm sao có năng lực giúp anh ta được? Mình không biết gì về thuật pháp hay tâm linh, hơn nữa thân phận của bản thân cũng không rõ. Lỡ đâu là kẻ địch xếp vào nằm vùng, thậm chí ngay cả mình cũng không biết, đến lúc đó kéo chân sau của anh ta vậy thì gặp rắc rối lớn. Có lẽ anh ta rời đi là một lựa chọn đúng đắn.
Đang nghĩ đến đó, chuông báo tin nhắn vang lên.
Mắt Trình Hạo sáng lên, hắn quên mất Dư Xuyên không cầm điện thoại của mình nên vội vàng xem xét, ai ngờ là Phương Doãn gửi tin cho hắn: Cậu Trình, sản phẩm mới đã được phát hành. Hẹn gặp lúc hai giờ tại phòng làm việc.
Ánh sáng trong mắt Trình Hạo đột nhiên biến mất, hắn đáp: Được. Lấy sức xoa mặt, hắn đi vào phòng tắm.
Khi đang lau mặt, lại thấy những chiếc khăn được treo cạnh nhau trên giá khăn, cúi đầu xuống thì thấy hai chiếc ly đựng bàn chải đánh răng với hai kiểu dáng khác nhau, lại nghĩ đến quỷ kia.
"Thật là vừa hay để ý vừa khó tính lại vừa thích lãng phí, mới vừa mua còn chưa dùng đến thế mà thực sự đã bỏ đi..." Trình Hạo lắc đầu, cố gắng tạm gác chuyện của Dư Xuyên sang một bên.
Nhưng cố tình Bảo Kiếm lại không hiểu chuyện, không tìm được Dư Xuyên, nó cọ vào chân Trình Hạo, "Meo meo..."
"Đi đi," Trình Hạo nhẹ nhàng đá bay nó, "Muốn tìm thì tự mình tìm đi, tao cũng không biết anh ta đi chỗ nào!"
Bảo Kiếm dường như hiểu câu này, đúng như dự đoán, nó nhảy lên hai bước đi đến cổng bảo vệ.
"Mày cũng muốn đi đúng không?" Trình Hạo bế nó lên ném trở vào nhà "Hôm nay đủ chuyện phiền rồi, đừng có gây thêm chuyện cho tao!"
Trình Hạo đi ra ngoài, sải bước nhanh về phía studio.
Bác bảo vệ ở cổng khu thấy hắn đi ra ngoài liền hỏi: "Tiểu Trình, sao hôm nay không dẫn em họ đi cùng?"
Cái hay không nói lại nói cái dở, Trình Hạo tâm phiền ý loạn đáp: "Dạ, em ấy về rồi!"
Nhưng Dư Xuyên nên về nhà như thế nào? Thiên Kinh cách xa hàng nghìn dặm còn có chỗ cho y về sao? Cậu ấm từng được cưng chiều, sống trong nhung lụa nay không còn một xu dính túi, có lẽ phải ăn ngủ ngoài đường, sống dưới vòm cầu cùng với mấy kẻ lang thang...
Vừa đi vừa nghĩ, trong lòng Trình Hạo càng cảm thấy bất an, mới đi được nửa đường, hắn lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Phương Doãn: xin lỗi, có chuyện tạm thời nên không thể đến đúng giờ.
Đối phương nhanh chóng gọi lại: "Trình Hạo, bên cậu sao vậy?"
"Em họ tôi bỏ nhà đi... Tôi phải đi tìm em ấy trước."
"Bỏ nhà đi? Có muốn giúp không?"
"Không cần, không cần, tôi cũng không biết em ấy đi đâu. Tôi sẽ tìm ở một mấy nơi gần đây trước, chỉ là xin lỗi vì làm chậm trễ kế hoạch chụp hình của anh."
"Không sao, trong chốc lát cũng không vội. Cậu đi tìm trước đi, mặc kệ có tìm được hay không cũng báo với tôi một tiếng. Bạn của tôi có người quen, nói không chừng có thể giúp đỡ."
"Được, vậy cám ơn trước!" Trình Hạo cúp điện thoại, suy nghĩ một chút liền xoay người chạy về một hướng.
Nhóc quỷ thúi! Tôi là chủ nợ của anh chỗ nào? Có mà nhóc quỷ anh do ông trời phái xuống đòi nợ tôi thì có!